Cành mai vàng

Thứ Năm, 10/01/2019, 09:31
Hai mươi chín Tết, Loan về đến nhà. Ôtô đi mất một ngày một đêm, người cô phờ phạc, riêng cành mai vàng vẫn tươi roi rói. Mẹ và con gái Loan mừng rỡ chạy ra tận ngõ đón. Đứa con gái lên ba ôm lấy hai chân mẹ.

Trao cành mai cho mẹ, Loan bế xốc đứa bé lên hôn tới tấp. Mẹ Loan bảo, con về ăn Tết là vui rồi, mua cành mai làm gì, phải nâng niu suốt dọc đường cho vất vả. Nhà đã có cành đào, người ta mang từ ngoài Bắc vào bán.

Người bán bảo đây là đào Nhật Tân ngoài Hà Nội. Loan cười, cành mai này là bố cháu mua ở chợ hoa Sài Gòn, bảo con mang về tặng mẹ và con gái. Nghe vậy, đứa bé rối rít hỏi "Ba đâu không về hả mẹ?". Bà xoa đầu cháu: "Năm nay ba bận, tết năm sau ba mới về". Nói rồi bà cụ giục Loan đi rửa chân tay, vào thắp nhang gia tiên rồi ăn cơm.

Bấy giờ đã hơn chín giờ, Loan hạ ba lô xuống, lôi ra bao nhiêu là quà: Khăn nhung cho mẹ, quần áo mới cho con gái. Cháu bé líu lo: "Quần áo của con ba mua phải không mẹ?". Loan ừ à cho xong chuyện mà rơm rớm nước mắt.

Chuyện ba cháu thật khó nói. Cách đây ba năm, Loan bế đứa bé đỏ hỏn về làng, bà con lối xóm đã xôn xao bàn tán, không thấy đám cưới hồi nào, tự dưng có con mang về. Lúc Loan viết thư cho mẹ báo tin có bầu, bà cụ nghĩ ra cách mang trầu cau đến tận từng nhà trong gia tộc, từng nhà trong làng báo tin Loan đã được công ty tổ chức đám cưới trong Đồng Nai. Dân quê vốn là những người thích tò mò, thích buôn chuyện, chả mấy người tin là có đám cưới thật. Người ta buôn chuyện là có cái lý của họ

Loan bỏ quê vào Nam làm công nhân lúc cô đã hai sáu tuổi. Ở tuổi này, dân quê người ta đã yên bề gia thất, con đàn con đúm. Loan được coi là gái ế mới bỏ làng ra đi. Hoàn cảnh Loan không giống các cô gái trong làng.

Bố chết vì tai nạn ôtô lúc Loan chưa đầy mười tuổi. Hai mẹ con đùm bọc nuôi nhau. Những ngày nông nhàn, mẹ lên thị xã làm thuê, Loan ở nhà lủi thủi một mình tự lo cơm nước và cắp sách đến trường. Loan là đứa học giỏi, mỗi năm lên một lớp cho đến tận lớp 12. Mẹ bảo Loan ở nhà phụ mẹ, chớ có thi đại học, đậu thật mẹ cũng chẳng có tiền đâu lo cho con vào tận Sài Gòn nhập học. Loan cãi: "Lúc sống bố dặn con cố gắng vào đại học cho bằng chị bằng em, làm sáng danh dòng họ… Bây giờ con không thi thì nói sao với hương hồn của bố hả mẹ".

Mẹ thủ thỉ: "Vậy thì con cứ thi, thi hai trường đậu cả hai cho cả làng sáng mắt ra. Nhưng liệu mi có thi đậu hay không?". Loan nói cứng: "Con đã thi là đậu. Mẹ biết đấy, con là học sinh giỏi của trường, thi tốt nghiệp, năm môn con đạt 46 điểm, mẹ coi lại giấy khen của Ty Giáo dục cấp cho những học sinh tốt nghiệp với những điểm cao trong tỉnh thì biết.

Con nói thật, vào tận Sài Gòn thi cũng tốn kém lắm chứ không phải chuyện đùa đâu mẹ ạ". "Tốn khoảng bao nhiêu?" - Mẹ gặng hỏi. "Ít nhất cũng phải có mười triệu, tiền làm mấy bộ hồ sơ, tiền tàu xe, tiền ở trọ ăn ở trong đó một tuần. Liệu mẹ có lo được không?". "Tau lo được bằng cách bán hết lúa dự trữ trong nhà, chỉ sợ mi thi trượt thì coi như thóc lúa đổ hết xuống sông".

Loan tin ở mình, cô nộp hồ sơ thi cả hai khối A và B, Toán, Lý Hóa, Sinh, cả bốn môn của lớp 12 cô đều đạt loại giỏi. Khối A cô nộp hồ sơ cho trường Bách Khoa, khối B cô nộp vào trường Dược. Thi xong, như nhiều học sinh khác, trở về làng. Loan là một trong những em mang khuôn mặt hớn hở đi khắp làng trên xóm dưới.

Bà Tư Quý có thằng con trai cũng học lớp 12 với Loan ở trường huyện, cũng vào Sài Gòn thi đại học, nghe đâu ở khối C, thi xong về nhà mặt buồn rười rượi, hỏi Loan: "Liệu con có đậu không, còn thằng con nhà dì chắc là đạp vỏ chuối rồi, gặng hỏi nó chẳng chịu mở miệng". Loan cười: "Con ấy à, nếu khoa con thi chỉ lấy hai đứa thì chắc con trượt, họ chỉ cần lấy đến đứa thứ 3 là con đậu". Loan cười toe toét sau câu nói nửa đùa nửa thật.

Chỉ gần nửa tháng sau, anh văn thư Ủy ban xã nhắn mẹ Loan lên lấy giấy báo của mấy trường đại học gửi từ trong Sài Gòn ra. Loan đậu cả hai trường thật. Mẹ Loan bảo: "Tao tính cho mi học một trường, tính đi tính lại, nát cả óc cũng không xoay đâu ra tiền, nghe người ta nói, học đại học tốn kém lắm, nhà mình chỉ có hai sào ruộng, tháng ba ngày tám lên thị xã làm thêm, công việc thất thường, chẳng kiếm được bao nhiêu. Mi đã đậu cả hai trường là làm sáng danh dòng họ rồi, ba mi ở dưới suối vàng chắc vui, chắc thanh thoát, thế là đủ. Bây giờ mi ở nhà phụ má, sau đó là lo chuyện chồng con".

Minh họa: Đỗ Dũng.

Từ đó Loan ở nhà chứ chả có cách nào vào Sài Gòn nhập học như con nhà người ta. Bốn năm sau, Loan cũng chẳng có mối tình nào vắt vai vì lý do rất đơn giản, trai làng lớn lên, lớp đi bộ đội, lớp ra Bắc vào Nam tìm công ăn việc làm. Vả lại Loan tuy học giỏi, ăn nói có duyên nhưng khuôn mặt không được đẹp, da lại đen xạm, đứa xấu mồm gọi Loan là Loan nhọ. Nghe vậy Loan phớt lờ, không thèm giận.

Ở quê vất vả, Loan xin mẹ vào Nam làm công nhân. Mẹ bằng lòng, chỉ dặn đi dặn lại con gái có thì, vào trong đó kiếm lấy một tấm chồng. Lúc này Loan đã hai sáu tuổi, công ty may của cô ở Đồng Nai, nơi cô xin được việc làm, con gái con trai đều xấp xỉ tuổi hai mươi, làm sao bọn trẻ này trở thành một nửa của cô được. Cô ế dài dài.

Có một anh quê ở Tiền Giang, ngoài ba mươi làm bảo vệ, mỗi lần gặp cô là tủm tỉm cười, trò chuyện thăm hỏi từ công việc ở xưởng đến việc đồng áng quê cô ngoài miền Trung. Không biết ai nói với anh cô mồ côi cha, chỉ có hai mẹ con sống với nhau, mà lần nào thăm hỏi anh cũng chỉ có mấy chuyện đó để nói. Hai người bén duyên nhau lúc nào không biết, cô tự nói với lòng mình, đó là số phận trời sắp đặt…

Ngày cô bế đứa con gái đỏ hỏn về làng, bà con lối xóm đến thăm hỏi, mười người có đến chín người bình luận không giống mẹ, chắc là giống cha. Cứ nhìn khuôn mặt con bé thì biết cha nó đẹp trai…

Đêm ấy ba bà cháu nằm với nhau. Để bé con ngủ ngon, mẹ mới tỉ tê, bố đứa bé là ai, quê ở đâu, thư từ mi gửi về không đã động gì đến những việc này, không có lễ chạm ngõ, không có lễ cưới hỏi gì cả, mẹ mới phải nghĩ ra cái trò phân phát trầu cau cho đẹp mặt gia đình. Con biết đấy, dân làng mình họ từng trải, nói theo cách của mấy tờ báo mẹ thường đọc là gì nhỉ, mẹ già rồi đọc trước quên sau.

Lúc sau sực nhớ ra bà kêu khe khẽ: "Nhớ rồi, họ gọi là nhạy cảm. Dân làng mình vừa thông minh vừa nhạy cảm, ai cũng là "bà tám" cả". Nằm nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng Loan nói thật tất cả với mẹ: "Anh ấy quê ở miền Tây, đã có một vợ hai con. Chị ấy buôn bán vặt vãnh ở chợ huyện, anh lên Đồng Nai làm bảo vệ, trực theo ca, khi không trực anh chạy xe ôm kiếm thêm tiền gửi về nuôi vợ con. Nhiều lần anh đưa tiền cho con, bảo là góp tiền nuôi bé gái, con đều lắc đầu từ chối, bảo với anh, lương em không những đủ mà thừa sức nuôi hai mẹ con, anh dành tiền gửi về quê để chị nuôi các cháu.

Nói thực với mẹ, con chỉ xin anh ấy đứa con, chứ không bao giờ phá hoại hạnh phúc đang yên ổn của gia đình người ta. Nhiều lần anh ấy năn nỉ con đưa anh ấy ra quê thăm con bé, con đều từ chối vì không muốn giữa hai người sâu đậm tình cảm, làm tổn thương đến vợ con anh ấy. Con rất hiểu tấm lòng của anh đối với đứa con gái ruột thịt của mình, thương lắm, nhưng phải chối từ". Mẹ Loan đột nhiên hỏi: "Vậy bố con bé có biết quê quán nhà ta không?".

Loan lại thủ thỉ: "Nhiều lần ảnh hỏi rất kỹ tên xã tên huyện của nhà mình, cuối cùng anh chỉ biết quê con ở Khánh Hòa thôi, con không hé răng tên làng tên xã để gây rắc rối sau này. Muốn bảo vệ hạnh phúc cho gia đình anh ấy, buộc con phải kín miệng, má thấy con làm vậy có đúng không?

Con nói thêm điều này cho má biết, tháng Tư năm sau, hết hợp đồng với công ty là anh về quê phụ giúp vợ trông gian hàng ở chợ huyện mà vợ anh vừa sang lại. Nghe đâu là bán tạp hóa, thế là chúng con không gian díu với nhau nữa. Còn con, ăn Tết xong, trở lại công ty là con xin thôi việc để tính chuyện tương lai.

Trước đây hàng tháng, ngoài tiền gửi về cho má để hai bà cháu sinh sống, con cũng giành dụm được ít nhiều để lật lưng. Như má đã biết, con vừa mua được xe máy, mua lại của một bác già vừa về hưu với giá rẻ, bác bán như cho, bác mua mười tám triệu, chạy gần hai năm mà chưa đến một nghìn cây số, bán lại cho con có năm triệu".

Ôm chặt con gái vào lòng, bà già tỉ tê: "Mi nói tính chuyện tương lai là tính làm sao, nói tau nghe coi?". Loan từ tốn: "Lẽ ra ngày trước, con cứ vào đại học vẫn được vì trong Sài Gòn nhiều việc làm thêm lắm, làm gia sư này, rửa chén bưng bê ở các quán ăn này, còn bao việc làm khác mà nông dân như má con mình thì có ngại ngần chi.

Chuyện đã qua rồi, hối tiếc cũng đã muộn, bây giờ con phải làm lại từ đầu. Hè này con sẽ thi đại học, thi vào trường Y làm bác sỹ để lo tương lai cho hai mẹ con con". Bà già bỗng kêu lên thảng thốt: "Mi gần bốn mươi tuổi rồi, bỏ học hơn mười năm còn bày chuyện thi với cử, mi có khùng không đó!". Loan nhấc bổng đứa con gái đang nằm ở giữa vào phía sát tường cạnh cô, thủ thỉ nói với mẹ: "Những ngày ở Đồng Nai con vẫn dạy kèm cho các em từ lớp 10 đến lớp 12 là con em của các công nhân lớn tuổi trong công ty.

Dạy các cháu cũng là cách con ôn lại bài vở thời trung học, nói theo cách nói của các nhà giáo là con không hề bị hỏng kiến thức, có nói ra má cũng không hiểu hết, các môn thi ngành Y là Toán, Hóa, Sinh con đều nắm rất chắc. Không phải tự kiêu đâu má ơi, con đã thi là đậu, má tin con đi. Còn ở tuổi con vẫn thi đại học, chẳng có gì lạ.

Năm kia có bác già thi vào khoa tiếng Nga của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, bác đậu điểm cao. Má biết, lúc đó bác ấy bao nhiêu tuổi không, 64 tuổi đó má ạ. Bác trả lời phỏng vấn trên một tờ báo, bác là thương binh, có lương hưu, học tiếng Nga không phải để xin việc làm mà để đọc sách văn học Nga nguyên bản.

Năm vừa rồi lại có một bác 58 tuổi thì vào trường Đại học Xây dựng, cũng không hề đạp vỏ chuối. Tuổi con đã lấy gì làm cao, sau sáu năm học con trở thành bác sỹ, biết đâu làm ở bệnh viện lại kiếm được chồng ngon lành cũng nên". Nói đến đó Loan rúc rích cười. Mẹ Loan vuốt tóc con, chửi yêu: "Tổ cha cô, tính toán như bà cố, để coi rồi cô có làm được không?".

Sau cái Tết đầy đủ của ba bà cháu cả về vật chất và tinh thần, Loan bế con vào Đồng Nai để cho bố cháu được gặp mặt con gái. Việc này, sau Tết Loan đã bàn bạc với mẹ, mẹ bằng lòng với điều kiện là chỉ được ở trong ấy cho đến khi Loan thôi việc, chuẩn bị cho việc thi cử, phải đưa cháu ngoại về cho bà.

Mọi người trong công ty, nhất là những người quê ở Khánh Hòa mấy tháng trước đã biết rõ tính toán cho tương lai của Loan, họ đều tin Loan sẽ đậu Đại học Y khoa vì ai cũng biết Loan là người học giỏi, có ý chí.

Mồng 6 Tết, bà già tiễn hai mẹ con ra ga tàu hỏa (không đi ôtô như lần về) xuôi Nam, đứa bé nhất định đòi bà cho cháu cầm cành mai vào chơi với bố. Bà ngoại chiều cháu trong ràn rụa nước mắt.

Phía trước là mùa xuân của hai mẹ con. Một mùa xuân khởi đầu cho tính toán của Loan. Sẽ vất vả đấy để tự kiếm tiền theo học một ngành mà thời gian lâu nhất của các trường đại học. Ai cũng tin vào ý chí của người nông dân ở một vùng quê nghèo khổ và hiếu học sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Cây mai vàng và chuyến tàu vun vút chạy vào Nam trong đêm xuân đưa hai mẹ con vào mơ ước của đời mình. Mơ ước có thật, chứ không phải ảo tưởng.

Cây mai vàng sẽ tươi mãi cho đến khi chị thực hiện được ý định của mình. Mai vàng ơi, nhớ trở lại vào các mùa xuân của cuộc đời hai mẹ con chị Loan nhé.

Truyện ngắn của Xuân Đài
.
.