Cái giá của nghệ thuật

Thứ Bảy, 05/12/2015, 08:00
Klarens Beckham vừa yên vị trên cỗ xe lăn vừa chăm chú nhìn vị khách mới đến. Valery Lang nom trẻ hơn nhiều so với giọng nói qua điện thoại, lại còn rất đẹp nữa là đằng khác. Đột nhiên ánh mắt tò mò của Klarens dừng lại trước đôi nhãn tiền sâu thẳm màu nước biển của người đối diện. Đây chính là "típ" độc giả mà Klarens từng tràn trề hy vọng, khi quyết định chấp bút viết cuốn tiểu sử "li kỳ" trần thuật cuộc đời cô vợ quá cố.

Người đẹp mở đầu câu chuyện bằng cách lý giải nguyên nhân tại sao phải lặn lội từ Denver xa xôi tới tận đây, chủ yếu là do rất mê tranh của Eva Beckham, nhất là sau khi cuốn tự truyện về nữ họa sĩ nghiệp dư sớm nổi danh nhưng xấu số được phát hành. Sau khi gật đầu tỏ ý thông cảm với thịnh tình của bạn đọc khác giới, Klarens chuyển hướng nhìn qua đống họa phẩm chất đầy phía sau, rồi tự cật vấn rằng cần mất bao thời gian để đương sự quy kết tác giả tội… cố sát.

- Cuộc đời Eva bị ám ảnh bởi những cái chết - Valery Lang kết luận - Rặt những bi kịch.

 "Bắt đầu rồi đấy", Klarens thầm nghĩ trước khi nở nụ cười gượng:

- Chị nói thật chí lý. Quá nhiều bất hạnh.

- Quả thực tôi vô cùng kinh ngạc - Người đẹp tiếp tục - Cớ sao nhiều điều bi đát chỉ rình "đổ ụp" xuống một cá nhân duy nhất?

- Thật đáng tiếc - Chủ nhân cố thử lấp liếm - Nhưng quả thực tôi chưa hiểu hết ý chị…

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Vị khách chợt thò tay vào túi xắc để bên cạnh và lôi ra cuốn "Ánh sáng cuối đường hầm hay là cuộc đời của Eva Beckham", mà tác giả chính là kẻ đang hiện diện trước mặt.

- Tôi đã chăm chú đọc đi đọc lại những hai lần… Rồi manh nha hiểu ra nên quyết đọc thêm lần nữa cho vỡ lẽ…

- Nhưng chị bắt đầu hiểu ra cái gì mới được kia chứ?

- Xem ra thoạt đầu ngài rất yêu chiều vợ mình, phải không thưa ngài Klarens?

- Đúng thế! Thậm chí cung phụng hết thảy hòng đáp ứng sở thích của cô ấy, nhất là với lĩnh vực hội họa.

- Bà nhà từng có hứng khởi sáng tác những lúc bi lụy, có phải vậy không?

- Mọi chuyện khởi sự hết sức trôi chảy - Chủ nhân thẽ thọt - Nhưng đột nhiên tới độ tuổi "băm" cô ấy cảm thấy không còn hứng múa cọ trên giá vẽ nữa, đồng nghĩa với niềm đam mê duy nhất của nàng bị chôn vùi. Điều này ắt phủ một bóng đen lên đời sống vợ chồng.

- Cho đến khi em trai Eva thiệt mạng?

- Đúng vậy. Việc cậu George trượt chân ngã xuống sông khiến nàng rất buồn… Tôi động viên rằng chỉ còn cách dốc tâm vào những nét cọ may ra mới vơi đi nỗi sầu muộn. Những bức hoa u uất theo chủ đề "sự chối từ" não nùng ấy, té ra lại được giới buôn tranh tới tấp đặt hàng…

- Rồi đột nhiên Eva lại rơi vào trạng thái trầm cảm và không còn hứng thú vẽ vời gì nữa?

- Như trong cuốn tự thuật tôi đã đề cập đấy thôi.

- Cho tới giai đoạn sau cái chết bi thảm của cô bạn gái Emlily?

- Emily vốn là người bạn thân nhất của bà xã tôi. Khi hay tin Eva chẳng mặn mà với hội họa nữa cô ấy liền đề nghị chúng tôi cùng ra biển nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Chúng tôi dùng xe hơi tới San Diego rồi thuê một chiếc thuyền buồm. Dong thuyền suốt mấy ngày quanh vịnh Island… Bỗng một buổi sáng chợt phát hiện ra rằng Emily đã mất tích từ đêm hôm trước, xác cô ấy mãi mãi không thể tìm ra vì dòng chảy quá mạnh.

- Và rồi Eva lại lao vào vẽ?

- Chị phán đoán chính xác đấy. Trọn 5 năm ròng kể từ sau vụ ấy nàng chỉ đeo đuổi đề tài phong cảnh biển, cùng chủ đề "đại dương mờ ảo" khiến bọn lái buôn nghệ thuật cứ mê tít thò lò. Eva trở thành một cây cọ sành sỏi và bắt đầu có tiếng, dĩ nhiên tiền thu nhập từ tranh cũng rất khá. Như mọi người cả thôi, ai cũng có sở thích kiếm tiền trang trải cuộc sống.

- Thế rồi cái chu kỳ "mất hứng vẽ" lại quay về? - Nữ độc giả hỏi và nhìn thẳng vào mắt chủ nhân.

- Mãi sau vụ tử nạn của cô em gái Kalorina thì Eva mới có khả năng tái thực hiện sở trường cũ.

- Trong sách ngài có kể là xe hơi của Kalorina bị mất phanh?

- Chúng tôi vừa tới làm khách nhà cô ấy thì xảy ra sự việc. Kalorina đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ dưới con dốc gần nhà, chẳng hiểu sao không ai nhắc cô ta chuyện kiểm tra dầu phanh định kỳ… Trong nhà chỉ có ba chị em nên Eva thất điên bát đảo vì người thân cuối cùng đã lìa đời.

- Nhưng sau rốt vẫn còn nghị lực để vẽ…

- Trong cái rủi đều có cái may, nếu không có những trường hợp bất hạnh kia thì bà xã tôi chính thức chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật ngay ở tuổi mới 33, lứa tuổi phong độ sung sức nhất cho các kiệt tác hội họa như nhận định của giới phê bình sành sỏi.

- Theo tôi - Valery Lang liền lên giọng, đôi mắt màu xanh đã chuyển qua gam lửa đỏ rực từ bao giờ - Chính ông là thủ phạm của những trường hợp bi đát đó. Hèn hạ thủ tiêu Emily và Kalorina nhằm khôi phục sức vẽ của Eva.

- Nhưng… Không dám, thưa chị Lang!... Điều này thật vô lý!... - Chủ nhân ấp úng.

- Thật thế ư? Ông chẳng kể rằng sẵn lòng làm tất cả cốt vì sở thích nghệ thuật của bà nhà. Chỉ duy nhất George thiệt mạng bởi lẽ tự nhiên. Sau khi phát hiện ra "bí quyết" giúp Eva phát triển tài năng, ông đã rắp tâm tiến hành tội ác - Nữ độc giả giơ cuốn sách dứ dứ trước mặt kẻ đối diện - Tất cả đều rõ ở trong này. Hung thủ đã tự kể chuyện mình khác gì "vạch áo cho người xem lưng".

- Chị đúng là một bạn đọc cẩn trọng, thưa chị Lang.

   Klarens nhìn người ngồi trước mặt với đôi mắt đẫm lệ cùng lời cầu khẩn:

- Nhưng xin chị hãy chiếu cố tới đống tranh đằng sau xem.

  Khi nữ khách ngoái lại phía sau, Klarens cố nhích xe lên chút nữa:

- Chị có thấy nỗi buồn sâu thẳm thể hiện trong các sáng tác của Eva không? Nữ họa sĩ cùng tác phẩm song hành đã chạm tới ngưỡng của sự bất tử…

- Có chiều sâu thật đấy - Valery Lang tỏ ý thán phục rồi chầm chậm lắc đầu - Nhưng vì chúng mà gây án mạng thì…

- Nghệ thuật luôn có giá của nó - Chủ nhân nói giọng quả quyết.

- Thế mạng sống của bản thân tác giả có nằm trong cái giá ấy không? Chính ông ra tay sát hại Eva, đúng không? Đang tâm giết vợ để chiếm đoạt tài sản cùng danh vọng…

- Không! - Klarens hét váng lên - Đấy là một chuyện bất hạnh thực sự.

- Tôi đã xem biên bản hiện trường vụ tai nạn bên sở cảnh sát - Valery Lang củng cố giả thuyết của mình - Một nhân chứng ghi nhận sự giằng co tay lái giữa ông và Eva.

- Chẳng ai điều khiển xe hơi lúc ấy sất! Xin hãy tin lời tôi! - Chủ nhân van nài và nhìn thẳng vào mắt vị khách - Eva là tất cả cuộc đời tôi!

  Cặp mắt của Valery Lang xem ra đã dịu đi phần nào:

- Vâng, đến nước này thì ít nhiều tôi cũng tin lời ngài được…

 Klarens cảm thấy nhẹ cả người, ngước sang thấy Valery đang sửa lại đầu tóc trong chiếc gương con:

- Chị sửa soạn đi đâu vậy?

- Cũng chẳng biết nữa…

- Thế chị có đến chỗ cảnh sát thật không?

- Có, nhưng không sao tìm ra bằng chứng xác đáng hòng quy tội ngài.

- Trong sách tôi vẫn nói mình là kẻ vô tội đó thôi…

- Nhưng thật ra ngài vẫn rất yêu Eva?

- Yêu cả Eva lẫn sự nghiệp của nàng. Tôi yêu nhiều lắm, vả lại tình yêu với nghệ thuật đâu có tội lỗi gì…

 Chủ nhân chìa bàn tay khô gầy ra lúc chia tay:

- Chị nhớ kể với bạn đọc đồng chí hướng những điều vừa chứng kiến nhé.

   Nữ khách nắm chặt tay tác giả và đáp:

- Vâng… Dù sao cũng xin ngài thứ lỗi cho sự đường đột thái quá từ tôi.

  Còn lại một mình, Klarens Beckham lấy sức vươn vai ra chiều mãn nguyện. Cuốn tiểu sử li kỳ sẽ có được những độc giả tâm đắc, vầng hào quang quanh Eva thêm chói lọi song hành với việc lùng mua tranh của họa sĩ nghiệp dư quá cố. Điều duy nhất Klarens giữ kín trong lòng, chưa hề thổ lộ với ai cho đến tận lúc này mới chính là toàn bộ sự thật cốt truyện. Eva Beckham đã âm thầm thủ tiêu mọi người thân cốt "vực dậy" năng lực sáng tạo đang mai một. Klarens thừa biết điều đó nhưng tảng lờ như không hòng chiều theo sở thích của vợ. Cho đến một ngày Klarens suýt trở thành nạn nhân kế tiếp của Eva, bởi mục đích của nàng là "cống hiến cho nghệ thuật bằng mọi giá". Sau kỳ nghỉ cuối tuần, Eva nằng nặc đòi được cầm vô - lăng khi trở lại nhà. Trên đường lộ cao tốc buổi đêm cô đã cố tình bật pha dài chiếu đèn trực diện vào chiếc xe tải chạy ngược chiều, với dự tính xảy ra va chạm ngay chỗ chồng ngồi… Khốn thay cỗ xe tải chỉ tạt ngang đầu hất chiếc xe con qua luồng đường đối diện đúng lúc chiếc xe tải khác trờ tới… Hậu quả là Eva chết ngay tại chỗ, còn Klarens phải ngồi xe lăn hết đời.

Trong quá trình viết tiểu sử tự thuật về vợ Klarens đã cố ý thay đổi một vài tình tiết, khiến độc giả bình thường dễ ngộ nhận rằng Eva là nạn nhân của tay chồng - sát thủ, và chính điều này sẽ làm nàng càng thêm nổi danh trong lòng công chúng hiếu kỳ… Rồi tới sự xuất hiện đột ngột của nữ độc giả Valery Lang, khiến Klarens Beckham quyết định thú nhận tất cả trước cơ quan điều tra để lương tâm được thanh thản phần nào, cho dù có thể sống phần đời còn lại sau song sắt nhà tù bởi tội danh "không tố giác tội phạm". - Phải thế chứ - Kẻ tật nguyền bỗng lớn giọng tự an ủi - Nghệ thuật bao giờ cũng có cái giá xứng đáng của nó.

Bruce Holland Rogers ( Mỹ) - Hồng trần (dịch)
.
.