Báo thù
Tôi vội mang túi xách cùng cô xuống tầng dưới. Ngực nạn nhân lộ ra ngoài, chếch về bên trái có một vết máu khá lớn, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng, cổ họng đang thở dốc. Tôi cúi xuống nghe mạch của ông ta, biết là không còn hy vọng gì nữa. Tôi vừa đứng dậy, ông ta chợt mở to đôi mắt đỏ như máu, thều thào: "Tôi là Fuergongxitaiyin". Nói tới đây, ông ta ngáp ngáp vài cái rồi tắt thở. Thì ra ông ta chính là hung thủ đã gây ra vụ ám sát tướng quân Ludengbao làm náo động cả Paris. Sau khi giết Ludengbao, không biết hắn ta đã chạy trốn đi đâu. Chẳng ai biết được tung tích của hắn. Lẽ nào hắn lại ở đây? Và tại sao hắn lại tự sát?
Tôi tình cờ nhìn thấy góc tờ giấy trong túi áo của hắn, liền rút ra xem. Thì ra đó là một tập tài liệu, tôi thoáng thấy mấy chữ "Tự bạch của Fuergongxitaiyin", bèn cất kín vào túi áo. Cô chủ quán hình như không trông thấy. Cảnh sát tới hiện trường. Ngoài việc trả lời một số câu hỏi của cảnh sát, tôi chẳng còn việc gì khác. Cảnh sát xử lý thi thể kẻ tử nạn, còn tôi, tôi trở về phòng. Di thư của Fuergongxitaiyin khá dài, hiện thời tôi không nhớ hết, tôi chỉ có thể nói với các vị những ý lớn mà thôi.
![]() |
Minh họa: Phạm Minh Hải. |
Đại khái những điều tự bạch của hắn là thế này:
"…Hiện thời đã đến lúc tôi phải kết thúc cuộc sống của tôi. Tôi muốn đây là một tiết lộ duy nhất trong lúc này, bởi lẽ, cuộc sống không thể chịu đựng nổi của tôi phải được chấm dứt! Có điều, tôi sợ sau này có người thương hại tôi, nói tôi không đủ dũng khí để sống mới tìm đến cái chết, do đó, trước lúc chết tôi quyết định viết lời tự bạch này.
Có một số người có lẽ cho rằng tôi chết là để sám hối tội ác của mình. Kỳ thực, đối với việc giết chết Ludengbao, tôi hoàn toàn không có gì hối hận. Người tôi giết, ngoài Ludengbao ra còn có một tên khác, là Ximite. Tôi không hề hối hận. Tôi cho rằng tôi giết chúng là chính đáng!
Ba năm trước, lúc đó tôi còn ở quê, vừa kết hôn với Lubeijia mới được mấy tháng. Một lần tôi có việc phải ra ngoài, khi trở về, từ xa đã thấy một tên sĩ quan từ trong quán chạy ra. Hắn chạy qua mặt tôi, khinh khi liếc nhìn tôi rồi đi thẳng. Trên mặt hắn có vết cào cấu, quân phục xộc xệch. Bất thình lình tôi cảm thấy tai họa đã xảy ra liền chạy nhanh vào quán. Tôi đẩy cửa bước vào, không thấy Lubeijia đâu. Tôi gọi tên em cũng không nghe tiếng trả lời. Tôi lao lên gác…
Trời ơi! Vợ tôi nằm trần truồng trên sàn nhà, toàn thân đầy máu. Tôi hôn tới tấp như điên như dại lên mặt em. Mặt em, tay em đều lạnh. Mắt em nhắm nghiền, không còn có thể mở ra nhìn tôi lần cuối. Tôi khóc, khóc mãi. Tôi bỗng nảy sinh ý nghĩ mới. Tôi nhận ra tên sĩ quan đó là Ximite.
Tôi lập tức chạy ra ngoài, đến Bộ Tư lệnh yêu cầu gặp tướng quân Ludengbao. Tướng Ludengbao tiếp tôi. Sau khi nghe tôi thỉnh cầu, Ludengbao chẳng nói gì chỉ cười nhạt, đoạn sai hai tên lính giải tôi đi. Tôi bị giam hai ngày, đến lúc tôi về quán, tất cả chẳng còn gì nữa. Ngôi nhà của chúng tôi bị chúng đốt sạch.
Tôi không có nhà, không có người thân, không có tài sản, ngay cả thi thể của người vợ thân yêu của tôi cũng không còn. Trong thế giới mông lung này, tôi có chỗ nào để ở đây? Với tôi, cuộc đời này còn có gì lưu luyến nữa đây? Trước mắt tôi chỉ còn con đường chết. Tôi nghĩ, dường như tất cả những người thất vọng đều thế cả, hãy tới đó để tìm an ủi! Bỗng nhiên một ý nghĩ phụt ra từ đầu óc tôi như một tia sáng: Tôi phải báo thù! Báo thù! Tôi đã lại tìm thấy mục đích cuộc sống! Tôi cần phải sống!
Trong thế giới này, tuy tôi không còn ai thân thích, nhưng tôi còn có kẻ thù! Tôi phải sống để báo thù. Ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt trái tim tôi! Tôi quyết không buông tha hai tên đao phủ đó. Tuy tôi đã mất Lubeijia, nhưng ý chí phục thù của tôi cũng đủ khiến cho tôi phải tiếp tục sống.
Nhẫn nại có lẽ là một sự thống khổ, nhưng hễ nghĩ tới báo thù là tôi có sức mạnh ngay. Tôi phải chịu đựng tất cả để đạt được mục đích của mình! Tôi ấp ủ quyết tâm đó, rời khỏi ngôi nhà hoang tàn ở thành phố này. Tôi chẳng có gì phải ân hận cả, tất cả những gì trong tôi đều đã chết. Chỉ còn một thứ luôn bám riết trong đầu tôi là báo thù!
Trải qua cuộc sống phiêu bạt trong một thời gian ngắn, tôi lại có hộ chiếu người Đức và làm phu xe ngựa ở thành phố. Tôi sống cực kỳ khắc khổ, nhưng vẫn cố rèn luyện sức khỏe để tiến hành công việc vĩ đại đó. Cơ hội trời phú đã tới trong một đêm mưa to gió lớn, tôi đậu xe trước một quán cà phê, chợp mắt một lúc. Đêm đã khuya, bỗng một âm thanh thô bạo khiến tôi tỉnh giấc.
Dưới ánh đèn yếu ớt của chiếc xe ngựa, tôi nhận ra hắn là kẻ thù của tôi, tên Ximite. Khuôn mặt hắn tôi chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Tôi cho hắn lên xe, nhưng không kéo về doanh trại mà kéo chạy ra bờ sông. Trong lòng tôi vô cùng khoái trá, vừa đi vừa nghĩ cách làm sao để trả thù hắn. Đến bờ sông, mưa đã ngớt. Tôi dừng xe, mở cửa cho hắn, nói: "Đến rồi, mời xuống xe".
Hắn lảo đảo bước xuống, nhìn thấy dòng sông hắn kinh hoàng hỏi: "Đây là chỗ nào?". Tôi chộp cổ hắn, điên cuồng quát: "Đồ chó! Mày có nhận ra tao không?". "Mày?" - Hắn ngơ ngác hỏi, bỗng kinh hoàng hét lớn: "Mày, Fuergongxitaiyin?". Gần như ngạt thở, hắn khuỵu xuống. Tôi nắm cổ hắn kéo dậy, cởi áo hắn rồi rút con dao găm trong người ra huơ lên trước mặt hắn. "Hãy thả tôi ra! Xin hãy tha thứ cho tôi trước sự chứng giám của Thượng đế!"- Hắn quỳ mọp dưới chân tôi, van vỉ, khẩn cầu. Nhưng máu của vợ tôi đã khiến cho tôi quên tất cả. "Đồ chó! Tao phải lấy máu mày để báo thù cho vợ tao!".
Nói xong, tôi đâm thẳng lưỡi dao vào ngực hắn. Hắn thét lên đau đớn. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn xe ngựa, tôi nhìn thấy sự quằn quại đau đớn và bộ mặt nhăn nhúm thảm hại của hắn. Tôi vô cùng mãn nguyện. Tôi cảm thấy trong đời mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế! Tôi giấu con dao, kéo xác hắn đến bờ sông, đẩy xuống nước. Mưa nặng hạt, bầu trời tối đen như mực.
Cái xác bị sóng cuốn đi, chẳng để lại dấu vết nào, kể cả một tiếng rên rỉ. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng tựa như một giấc mơ. Tôi đánh xe rời khỏi bờ sông, hát vang, trong lòng vô cùng khoái trá, có cảm giác tôi là người hạnh phúc nhất trên đời! Kẻ thù của tôi đã chết dưới tay tôi! Ximite mất tích. Chẳng một ai biết là tôi giết hắn. Có điều, chẳng bao lâu sau tôi cũng rời khỏi thành phố, bởi Ludengbao cũng đã rời khỏi đây. Trong ba năm nay tôi đi khắp nơi để tìm Ludengbao.
Rõ ràng hắn đi thì dễ, còn tôi đi lại rất khó, tôi thường phải hoãn chuyến đi do khó khăn về kinh phí, tới lúc đến được nơi Ludengbao đến thì hắn đã lại đi nơi khác! Tôi theo hắn đến nhiều nơi, cuối cùng tới Paris. Ba năm nay tôi sống vô cùng cực khổ, làm mọi việc để sống, hàng ngày chỉ ăn bánh mì, uống nước lã, nhưng không lúc nào tôi để mất sức khỏe và dũng khí.
Một lý tưởng vĩ đại đã cổ vũ tôi - Báo thù! Nghĩ tới tên đao phủ bài xích người Do Thái sẽ do chính tay tôi giết chết Ludengbao, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Vì niềm hạnh phúc tột cùng sắp tới này, tôi quên hết mọi nỗi thống khổ trên đời. Sau khi tới Paris, tôi mua một khẩu súng lục, đi khắp nơi dò tìm tung tích Ludengbao. Về sau, một người bạn Do Thái ở đây cho tôi biết, hắn thường đến quán cà phê Nhật Quang.
Hằng ngày, trước khi ra khỏi nhà, tôi thường hôn khẩu súng đã nạp đạn một lúc lâu. Có một ngày quả nhiên là tôi đã tìm được Ludengbao. Hắn ngồi một mình trước quán cà phê. Tôi xông vào, nói: "Hôm nay, Fuergongxitaiyin ta đã tìm được mày rồi, tên chó chết kia!". Nói xong, tôi nã liền ba phát súng, tận mắt nhìn thấy ba chiếc cát-tút rơi xuống cạnh xác hắn. Hắn chỉ rên khe khẽ. Trong cảnh hỗn loạn đó, tôi nhanh chân chạy thoát. Đây là lúc tôi vui sướng nhất trong đời!
Chẳng có ai bắt giữ khi tôi đến Bili, Thụy Sĩ và Ý. Tên tuổi tôi vang dội khắp châu Âu, nhưng bản thân tôi vẫn sống khốn khổ như trước, vô danh như một con chó bị người ta săn đuổi!... Tinh lực của tôi dần dần cạn kiệt. Trước đây khi kẻ thù còn tồn tại tôi quyết chí trả thù nên có thể chịu đựng mọi gian khổ để sống. Còn bây giờ, cuộc sống của tôi chẳng còn mục tiêu nào, niềm hạnh phúc được báo thù cũng đã qua đi.
Tôi không có nhà cửa, không có bạn bè, cuộc sống trong tương lai vô cùng mờ mịt. Công việc nặng nề, bề bộn trong xưởng thép và cuộc sống như nô lệ, tôi thực sự chán nản không còn hứng thú gì nữa! Một mình tôi không thể cải tạo được mọi thứ. Tôi quyết định kết thúc cuộc sống của mình, bởi lẽ, tôi có tiếp tục sống nữa cũng không thể nào có được niềm hạnh phúc như tôi đã từng nếm trải!".
Tất cả chúng tôi đều im lặng. Tôi ngẩng lên nhìn vô số những vì sao nhấp nháy trên bầu trời xanh thẳm. Chẳng lẽ không có cách nào hay hơn là trả thù sao?