Bằng chứng trong chậu hoa

Thứ Sáu, 08/07/2016, 06:39
Nhân vật chính của truyện này là ba nàng nữ sĩ, lần lượt tên là Lý Gia Thầm, Khương  Viên Viên, Tạ Lệ Lệ. Cả ba làm việc ở Công ty Hồng Lĩnh, một công ty nước ngoài nổi tiếng. Ba chị em rất thân thiết với nhau.

Ba chị em cùng đi du lịch ở tỉnh lỵ, họ ở phòng 907 khách sạn Tùng Sơn. Một buổi chiều, cả ba cùng đến một cửa hàng đồ trang sức. Lý Gia Thầm mua một viên ngọc có giá trị không nhỏ. Sau bữa tối, họ trở về khách sạn cùng ngồi xem tivi thì đột nhiên mất điện, căn phòng tối đen như mực. Khoảng năm phút sau, đèn lại sáng.

Lý Giai Thầm hét lên: "Trời ơi viên ngọc bích của tôi đâu rồi?".

Hai nàng kia đều hướng cả về phía bàn uống nước, viên ngọc bích đã không cánh mà bay.

Liệu có ai nhân lúc mất điện đã vào phòng không nhỉ? Sau khi về phòng, họ đã khóa cửa, người ngoài làm sao mà vào được. Trong thời gian năm phút, nếu có người từ bên ngoài đi vào và lấy viên ngọc đi, chả lẽ lại không có dấu vết hay tiếng động nào ư? Nếu đúng là như vậy, thì tên trộm thật là cao thủ. Chắc chắn là nó đã lấy trộm lúc mất điện, hoặc là nó phải có đồng bọn hỗ trợ.

Thám tử Cao rất nghi ngờ. Ông ta bắt đầu điều tra nguyên nhân mất điện. Liệu mất điện có phải là ngẫu nhiên hay do con người gây ra, để loại trừ khả năng tên trộm là "người ngoài" vào ăn cắp viên ngọc bích. Nếu không thì nghi phạm chỉ có thể là "người trong cuộc". 

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Thám tử Cao bảo trợ lý Gếch trở lại phòng 907, hai mắt giống như cặp kính hiển vi, xem xét thật kỹ từng chi tiết nhỏ. Cuối cùng, anh  ta dừng lại nhìn chăm chăm vào ba chậu "cây bắt ruồi" (Cây nắp mấm - ND) trên cửa sổ, hai chậu có lá mở rộng ra, còn lá cây trên chậu kia thì chỉ mở chút xíu, có lẽ là có lực tác động. Sau khi thám tử Cao nghĩ đi nghĩ lại, ông và trợ lý Gếch của ông cùng ra về.

Sáng sớm hôm sau, các bảo vệ trực ở khách sạn Tùng Sơn gọi điện thoại, báo rằng ba vị khách ở phòng 907 đã đi rồi. Nhưng khi rời khỏi khách sạn Tùng Sơn, Thám tử trưởng Cao đã dự tính công việc phải làm.

Ông bảo trợ lý Gếch: "Bây giờ cậu đến khách sạn Tùng Sơn và đợi người thuê phòng khác mới chuyển vào phòng 907 thì lập tức báo cáo tôi". "Tại sao vậy?" - Trợ lý Gếch bối rối hỏi. "Bởi vì viên ngọc đang ở trong chậu cây bắt ruồi ấy" - thám tử Cao tự tin nói. 

Trợ lý Gếch, mặc dù vẫn chưa tin lắm, nhưng mệnh lệnh của thám tử phải được thực hiện vô điều kiện. Khi trở lại khách sạn Tùng Sơn, cậu ta ở trong căn phòng đối diện phòng 907. Quả nhiên, gần trưa, có người khách đến thuê phòng 907. Anh ta quan sát kỹ, người thuê phòng chính là Tạ Lệ Lệ nên liền báo cáo với Thám tử Cao ngay lập tức. 

Thám tử Cao ra lệnh: "Lúc nào cô ấy ra khỏi phòng thì cậu bắt ngay cô ấy lại nhé!". Trợ lý Gếch he hé mở cửa phòng để nhìn, lại còn kéo ghế sôpha đến trước cửa ngồi theo dõi phòng đối diện. Đến khoảng 5 giờ chiều, không thấy Tạ Lệ Lệ có một chút động tĩnh nào. 

Lúc này, trợ lý Gếch hơi có một chút lơ là. Cậu ta đã ngồi đợi hơn bốn tiếng đồng hồ mà chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì bất thường. Dạ dày của cậu ta đã đói meo, sôi sùng sục. Cậu ta đến căng tin khách sạn mua hai ổ bánh mì mang về, nhìn đồng hồ, thấy mình đi chưa đến mười phút, nghĩ rằng: "Chỉ có mười phút, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu". 

Phải mất đến nửa giờ sau, một nhân viên phục vụ trong khách sạn mang một túi lớn đến trước cửa phòng 907, lấy chìa khóa ra mở cửa. Trợ lý Gếch nín thở căng mắt ra mà nhìn, cánh cửa đã mở ra nhưng không thấy ai trong phòng liền hỏi: "Vị khách nữ phòng 907 đi đâu rồi?". "Cô ta đã đi khỏi phòng cách đây nửa tiếng rồi" - Nhân viên phục vụ vừa đóng cửa phòng đáp. 

Trợ lý Gếch bước vào phòng 907, đầu tiên, thấy lá cây bắt ruồi trên ba chậu đều đóng kín lại, trong lòng cảm thấy chán nản, thì thầm nói: "Viên ngọc bích đã bị lấy đi rồi!". Cậu ta rút điện thoại ra báo cáo ngay thám tử Cao. Thám tử Cao vội đến ga xe lửa và thấy các chuyến tàu đi Hồng Lĩnh đã khởi hành trước lúc đó 20 phút rồi.  Thấy trợ lý Gếch cũng đến, ông bảo anh ta lái xe đến Hồng Lĩnh.

Họ đuổi theo tàu cao tốc đi Hồng Lĩnh, tuy nhiên, lúc gọi cho tàu cao tốc này, trên tàu báo tin rằng Tạ Lệ Lệ đã xuống tàu rồi. Thám tử Cao lấy điện thoại di động gọi cho Lý Giai Thầm: "Hãy đứng ở trước cửa tòa nhà ký túc xá và chặn Tạ Lệ Lệ lại, hãy tìm cớ nói chuyện với cô ta một lúc, chúng tôi lập tức đến ngay, nhất thiết không được đả động đến viên ngọc bích!".

Khi thám tử Cao đến trước tòa nhà ký túc xá, Lý Giai Thầm đang đứng đợi ở đó, nhưng không thấy Tạ Lệ Lệ đâu. Trợ lý Gếch mở của xe đi xuống và hỏi: "Tạ Lệ Lệ đâu rồi, không nhìn thấy cô ấy đến ư?". "Tôi không nhìn thấy chị ấy!" - Lý Giai Thầm cảm thấy nghi ngờ và nói: "Chị ấy và viên ngọc của tôi có liên can phải không?". 

Thám tử Cao nhìn đồng hồ, hỏi: "Liệu cô ta có sống ở một chỗ khác nữa không?". "Sống ở một nơi khác ư? - Lý Giai Thầm đột nhiên nhớ ra - Trừ khi bạn trai của cô ta đang ở đó". Thám tử Cao bảo Lý Giai Thầm cùng lên xe và lập tức cho xe lao đi. Đến nơi Lý Giai Thầm nhấn chuông cửa, một lúc sau Tạ Lệ Lệ mới mở cửa phòng, nhìn thấy họ cô rất ngạc nhiên, sau đó nói: "Các anh chị đấy à? Cả đêm qua tôi ở đây, làm sao mọi người biết tôi đang ở đây? Vào đi!".

Sự bình tĩnh của cô ta thật đáng ngạc nhiên. "Cả ngày hôm nay chị đi đâu?" - Thám tử Cao không khách khí bước vào phòng, quan sát trong phòng rất nghiêm túc. "Hôm nay ư? Hôm nay tôi không hề rời khỏi phòng này. Bệnh dạ dày chết tiệt của tôi lại giở chứng, từ sáng sớm tôi đã ở đây rồi, không tin thì hỏi em gái tôi ấy" - Tạ Lệ Lệ trả lời.

Lý Giai Thầm không nói câu nào.

Thám tử Cao thấy trong phòng khách có ba chậu hoa tulip, những cánh hoa đều khép như một đứa hài nhi mệt mỏi, đang nằm ngủ trong vòng tay của mẹ, liền thủng thẳng gật đầu. Trợ lý Gếch nhìn chằm chằm vào Tạ Lệ Lệ, lần này cậu ta không thể không giận dữ: "Chị rõ ràng đã đến tỉnh lỵ, lại còn thuê phòng 907 ở khách sạn Tùng Sơn, sao bây giờ lại nói dối thế này?". 

Tạ Lệ Lệ liếc nhìn Lý Giai Thầm, nói như điên dại: "Tôi không đến đó, không đến đó! Các anh đã nhận nhầm người rồi...". Thám tử Cao nói: "Hoa tulip là một loại hoa rất đặc biệt, chỉ nở nơi nào có ánh sáng, nó sẽ khép lại khi không có ánh sáng. Điều này không ai có thể phủ nhận được...".

Mọi người nhìn vào hoa tulip. Ba chậu hoa tulip có mười một bông hoa, các cánh hoa đều khép lại, cho thấy rằng đèn trong phòng vừa mới bật không lâu, các cánh hoa đều không mở ra. Trợ lý Gếch mỉa mai hỏi: "Có phải là đêm qua chị không bật đèn, vì vậy chị phải ngồi trong bóng tối? Hay là chị thích bóng tối?". 

Tạ Lệ Lệ cúi đầu lúng búng: "Đúng là tôi đã đến tỉnh lỵ. - Sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn lên - Tôi đã đến gặp bác sĩ, chẳng lẽ lại không được hay sao?". Cô ta vừa nói vừa đưa ra giấy khám bệnh của bác sĩ. Trợ lý Gếch liếc qua giấy khám bệnh: "Nếu chị đến tỉnh lỵ khám bệnh thì sao chị lại phải giấu giếm. Vì sao chị lại nói dối?". "Tôi sợ chị em lo lắng, không muốn để cho họ biết" - Tạ Lệ Lệ nói. 

"Khám bệnh xong, tại sao chị lại không về ngay. Tại sao chị lại phải vào nghỉ trong khách sạn?". "Vì sức khỏe tôi yếu, sợ trở về trong ngày sức khỏe tôi không chịu được, định ngày hôm sau mới về. Sau đó cảm thấy sức khỏe tôi cũng không đến nỗi nào liền trở về trong ngày"  - Tạ Lệ Lệ trả lời rành rọt, không một chút lúng túng. "Tại sao chị lại nghỉ ở khách sạn Tùng Sơn?". "Bởi vì nghỉ ở đó, tôi sẽ không cảm thấy xa lạ". "Tại sao chị lại ở phòng 907?". "Đấy là do nhân viên khách sạn sắp xếp, có sự trùng hợp ngẫu nhiên". 

Các câu hỏi của trợ lý Gếch, Tạ Lệ Lệ trả lời không có chỗ nào vấp váp. Cậu ta có chút tức giận, nhưng không biết làm thế nào để truy vấn tiếp, chỉ biết nhìn thám tử Cao. Thám tử Cao đến gần ban công, nhìn những bông hoa, rồi từ từ nói: "Ở Hồng Lĩnh không có bệnh viện nào chữa được bệnh dạ dày hay sao? Cô đi lên tỉnh lỵ rõ ràng là có mục đích khác. Khám bệnh chỉ có một mục đích là mượn cớ chuẩn bị để trả lời hợp pháp khi xét hỏi thôi… Cô đã cầm viên ngọc bích đó!". 

"Không phải! - Tạ Lệ Lệ gầm lên - Ngậm máu phun người! Chứng cớ đâu?". Thám tử Cao nhặt một mẩu đất ẩm từ trong chậu hoa xuống: "Chúng tôi đến khá kịp thời, cô đến bên chậu hoa và bỏ một vật vào đó, có thể có liên quan với tiếng chuông cửa mà chúng tôi bấm, vì vậy có một chút đất ẩm phía ngoài. Còn một vấn đề nữa, hoa và lá cây hướng theo hướng mặt trời. Nhưng lá trong chậu hoa này lại hướng ngược với hướng ánh nắng mặt trời, rõ ràng là cô đã di chuyển chậu hoa".

"Phịch" một cái, Tạ Lệ Lệ ngồi xuống mặt đất, không nói câu gì. Trợ lý Gếch đi đến và tìm thấy viên ngọc bích vùi trong một chậu hoa, lắc đầu than thở: "Cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu, chị đã nhất thời bị sai lầm, thế là tan vỡ cả. Thay vào đó, tôi bắt đầu kính trọng những bông hoa, bởi vì nó ngoài việc đã cống hiến vẻ đẹp cho thế giới này, mà còn không che giấu chứng cứ nữa!".

Băng Phu (Trung Quốc)- Phạm Bình Sơn (dịch)
.
.