Nước chảy đá cũng phải mòn
Nê là con bạc có thâm niên, hễ thua bạc là chạy về nhà lấy trộm thóc đem bán. Mỗi lần lấy một bao nhỏ, thùng thóc vơi đi trông thấy. Có lần do vội vàng, Nê vấp vào bục cửa ngã tím cả một bên mặt.
Cô vợ Mễ vừa bôi thuốc cho chồng vừa nói:
- Anh thích bán gì thì bán, em không cản anh đâu.
Được thể, Nê càng ngang nhiên. Mỗi lần lấy thóc, Nê đều vác một bao đầy. Có những lúc Nê cho thóc vào bao mệt quá, Mễ còn đến giữ miệng bao giúp. Nê hăng hái múc từng gáo thóc, đến mức đáy thùng đã bắt đầu lộ ra. Trước đây, khi mẹ Nê còn sống, bà không bao giờ để thùng thóc phải lộ đáy. Bà nói với Nê, cái thùng thóc này nhà mình đã dùng được mấy đời rồi, chả bao giờ phải vét đến đáy. Có những đận thiên tai đói kém, cho dù phải ăn rau dại, vỏ cây cũng quyết không vét hết thóc ở thùng. Tay cầm gáo của Nê run run như bị rút mất gân. Mễ nhấc thử cái bao rồi nói:
- Còn nhét thêm được mười gáo nữa.
Đôi tay Nê cứ run rẩy trước mặt vợ. Mễ lại nhấc cái bao lên, nói:
- Còn nhét thêm được hai gáo nữa đấy.
Nê bèn vứt cái gáo xuống đất rồi thề thốt:
- Mễ, nếu sau này còn đi đánh bạc, tôi sẽ chặt đứt cả hai tay cho cô xem.
Thế rồi, Nê theo vợ ra đồng cấy mạ. Nhưng chăm chỉ lo việc đồng áng được một tuần thì chân tay lại bắt đầu ngứa ngáy. Nhân lúc vợ về nhà lấy thêm phân bón, Nê vội chuồn đi. Nê thua bạc trở về nhà, tìm con dao và bảo vợ:
- Mễ, tôi chặt tay cho cô xem.
Mễ đang ngồi bóc lạc, đến mí mắt cũng không buồn ngước lên một chút. Nê buông con dao xuống, chạy ra sau nhà tìm sợi dây thừng, trói con chó mà nhà đang nuôi lại rồi chặt đứt hai chân trước của nó. Nê nói:
- Mễ, nếu lần sau còn đi đánh bạc nữa, chắc chắn tôi sẽ chặt đứt hai chân cho cô xem.
Nê vẫn không làm chủ được bản thân. Sau khi thua bạc trở về nhà, cầm con dao Nê nói:
- Mễ, tôi chặt chân cho cô xem đây. Tôi chặt thật đấy.
Mễ đang ngồi trộn cám cho gà. Nê thò tay vào chuồng tóm lấy một con gà rồi chặt đứt hai chân của nó. Cũng có lúc Nê thắng bạc. Những lúc như thế Nê đưa số tiền kiếm được ra trước mặt vợ. Mễ gạt tay chồng:
- Tôi sợ bẩn tay lắm.
Nhiều người hỏi Mễ:
- Cô tốt như vậy, sao không bỏ thằng Nê cho rồi?
Mễ đáp:
- Con người rồi cũng có lúc thay đổi.
- Cô không sợ nó đem hết gia tài đi đánh bạc à?
- Mất nhà mất cửa nhưng vẫn còn cái mạng. Nê có là người gan đồng dạ sắt thì tôi cũng cảm hóa được.
Mọi người đành thở dài.
Một buổi chiều mưa phùn, Nê đang đứng ngây ra nhìn thùng thóc trống rỗng, Mễ ướt như chuột lột loạng choạng bước vào nhà. Mễ rút từ trong túi ra hai trăm tệ đưa cho Nê và nói:
- Bây giờ tôi chỉ còn cái mạng, thôi thì anh cứ lấy mà đánh cho tới giọt máu cuối cùng trong người tôi đi.
Nê cầm tiền, mấy đồng bạc được kẹp giữa tờ hóa đơn bán máu của vợ. Mắt Nê tối sầm lại, anh dùng hai bàn tay tát như điên vào mặt cho đến khi tím bầm.
Từ đó Nê tu chí làm ăn, mở một hiệu sửa chữa đồng hồ ở thị trấn. Hiệu sửa đồng hồ làm ăn rất phát đạt. Mọi người đổ đến xem cái anh chàng Nê năm xưa thay đổi thế nào. Có người hỏi Mễ có tuyệt chiêu gì, cô chỉ mỉm cười, nói:
- Nước chảy thì đá cũng phải mòn!
Hiếu Nghiêm (dịch)