Sương đã tan phía núi
08:32 18/11/2024

Trung úy Lan nhìn ra ngoài ô cửa. Sương dày đặc, phả hơi lạnh khắp nơi. Cây mai anh đào góc sân trụi trơ cành lá. Ở cái làng Vực Linh này, để ngăn cái lạnh, đàn ông rủ nhau vào núi chặt lá đùng đình về che chắn chuồng dê, chuồng bò.Những người đàn bà thì cứ lặng thầm lúi húi đi ra đằng trước rồi vòng ra sau, làm những việc vặt vãnh, không lúc nào ngơi tay. Bóng họ lúc nào cũng chìm trong sương.

Phòng ngủ
05:49 15/11/2024

Giám đốc Ngọ đi công tác và ông rất thích thể hiện. Có lần, ông đi công tác đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh, vừa lên taxi ông đã vẫy tay: “Đi, đưa tôi đến khách sạn tốt nhất nhé”.

Ngã ngựa chỉ vì một câu nói
14:25 10/11/2024

Một ngày nọ, Tiểu Cúc Tiên dẫn đầu một nhóm đi biểu diễn ở thị trấn X. Chủ tịch thị trấn Mã chạy khắp nơi như cháu trai, sắp xếp một căn bếp nhỏ để cô nấu ăn một mình, cho cô ngủ phòng riêng và nhờ nhân viên lấy nước, quét dọn sàn nhà, gấp ga trải giường và phục vụ cô ấy. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Tôi sẽ không lấy anh
11:16 10/11/2024

Gần đây, Tiểu Lý phải lòng một cô gái trắng trẻo, bụ bẫm, ưa nhìn, làm cùng nhà máy có tên là Tiểu Hồng. Để theo đuổi cô, Tiểu Lý đã tốn rất nhiều công sức, lần đầu tiên thì anh ta mua hoa để bày tỏ tình cảm với cô, nhưng Tiểu Hồng lại không hề coi trọng anh mà nói thẳng với Tiểu Lý: “Tình cảm giữa hai chúng ta ư? Không bao giờ!”, khiến Tiểu Lý có cảm giác hình như đang được Tiểu Hồng thử thách lòng kiên nhẫn của mình.

Kế hoạch của nhân viên thu hồi nợ
11:12 10/11/2024

Thế nhưng sau một ngày thu hồi nợ như thường lệ, Ravenot đã trốn biệt tăm. Chẳng ai nghĩ anh ta ăn cắp tiền, nhưng rồi dần dần họ cũng phải nhìn vào thực tế. Thế là cảnh sát vào cuộc và lần theo lịch trình trong ngày của anh ta. Ravenot thu khoản nợ cuối ngày và trình hóa đơn đúng giờ. Vào lúc đó, anh ta nắm trong tay hơn 200 nghìn đồng bạc, sau đó thì mọi dấu vết Ravenot đều mất dạng.

Nước đứng
15:48 09/11/2024

Trận mưa đầu tiên thường rất ngắn. Nhưng, mùa hè mà, cứ phút chốc là lại mưa nữa thôi. Mưa thêm, mưa nữa, mưa hoài. Thằng Thủy giật mình, đã có một lúc mưa ngơi, nó thấy nước mắt cô gái men theo khóe chân chim rồi hòa vào dòng nước rỉ rả. Cô khóc thật. Tiếng thút thít nghe như gió thổi qua miếng liếp. Thằng Thủy lúng túng không biết làm sao, nhưng rồi như bản năng của thằng đàn ông vừa trưởng thành tức thì, nó đưa tay lau cho cô gái.

Tiếng gọi từ Xơ-đăng
06:01 08/11/2024

Ở ngôi làng nhỏ bé ẩn mình sâu giữa núi rừng hoang sơ và heo hút, cuộc sống của người dân Xơ Đăng luôn xoay quanh những niềm tin thiêng liêng và luật lệ truyền thống được truyền lại từ bao đời. Ẩn sau vẻ yên bình ấy là những hủ tục lâu đời, tàn nhẫn và khắc nghiệt, những quy định hà khắc vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân. Trong số đó, phong tục đáng sợ nhất chính là việc đứa trẻ sơ sinh phải bị chôn sống nếu người mẹ không may qua đời trong lúc sinh nở.

Lỡ một chuyến đò
11:38 05/11/2024

Chị âm thầm chịu đựng. Bao uất ức đau khổ, chị nuốt ngược vào trong. Chị muốn dành thời gian, sức khỏe để lo lắng cho con. Với chị, cuộc hôn nhân này không còn nghĩa lý. Chị chung sống với chồng chỉ vì hai từ “trách nhiệm”. Chịu thương chịu khó bao nhiêu lâu, cũng chỉ đợi ngày ba đứa con trưởng thành. Khi nào chúng đủ tuổi tự lo cho bản thân, chị sẽ rời khỏi nơi này. Không một lời từ biệt.

Tư duy sáng tạo
11:17 04/11/2024

Một người nông dân tên là Steve sống bên cạnh một con đường quê vắng vẻ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua lưu lượng giao thông ở đây tăng lên nhanh chóng đến mức đáng báo động. Lưu lượng và tốc độ giao thông tăng cao làm cho số lượng gà người nông dân chăn nuôi cũng bị giảm với tốc độ từ 3 đến 6 con mỗi ngày.

Bầu cử an toàn
11:11 03/11/2024

Một ngày, ngay sau bữa ăn tối, Đội trưởng Thiết Đầu đã gọi mấy chục công nhân nhập cư cùng thôn đến để mở một cuộc họp khẩn cấp.

Đêm đen
09:44 02/11/2024

Điện thoại reo liên tục khi Thương đang trong một cuộc họp cam go, sếp chửi mọi người không ngẩng mặt lên được. Thương tắt điện thoại không nghe, tin nhắn đến tới tấp. Mẹ chồng nhắn con gái Thương đang sốt, về mau. Thương không thể bỏ đi khi sếp đang ngùn ngụt cơn giận. Thương nhắn chồng cầu cứu. Chồng trả lời vỏn vẹn “đang họp”. Từ hồi có con, những chuyện như thế xảy ra thường sự.

Thảm kịch từ lao phổi
10:45 01/11/2024

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ho từ phòng bên cạnh. Tiếng ho phát ra từ phòng các con tôi, âm thanh khô khốc, gay gắt và bắt đầu trở nên dữ dội. Tôi giật mình bật dậy và đi vào phòng bọn trẻ. Trong ánh sáng le lói của đèn ngủ, tôi có thể thấy các con nằm trên giường với khuôn mặt đỏ gay. Tôi đưa tay lên sờ trán con bé, cảm thấy nóng như lửa đốt.

Những chú chim trắng nhỏ
20:34 27/10/2024

Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó - đôi bàn tay của một nghệ sĩ piano, đôi bàn tay từng dùng cồn sát trùng lên những vết trầy xước của tôi như nước thánh - giờ đây bị bắt quả tang khi đang phản bội. Tôi ước gì đầu của người phụ nữ sẽ lìa khỏi cổ và rơi xuống cỏ một cách gọn gàng. Trả giá cho sự đau khổ của tôi.

“Con chó'' của Chủ tịch xã
20:46 25/10/2024

Một thị trấn đã xây dựng một trạm thu phát điện thoại di động với chi phí hàng trăm nghìn tệ bằng tiền người nông dân đóng góp. Tất cả các thôn khác trong thị trấn đều trả tiền, nhưng thôn Tiêu Dương thì không.

Con gái của người Giải phóng quân
13:50 25/10/2024

Càng gần tới nhà cô gái, Michael càng xao xác lo lắng, cố trấn tĩnh mà xem ra thật khó, người lúc nóng lúc lạnh. Không biết bao lần Michael đã tập nói những câu xin lỗi, hối lỗi và tạ lỗi bằng tiếng Việt đến cô gái và gia đình, nhưng lúc này gần như trống rỗng, không thể nhớ một câu nào.

Chùm truyện về những người keo kiệt
21:01 24/10/2024

Thế giới này có vô số người keo kiệt, và những câu chuyện về keo kiệt lại còn đa dạng hơn. Chúng ta hãy cùng xem những giới hạn mà những người keo kiệt đó đã đạt tới nhé!

Mùa thu catwalk
14:33 24/10/2024

Dưới ánh đèn khuya, tôi thấy một cô gái châu Á tung tăng nhí nhảnh như đang đi catwalk trên thảm cỏ ở căn nhà phía đối diện. Cô ấy hấp dẫn quá. Tôi bước lại gần cửa sổ hơn, một tay chống vào hông, một tay tựa bậu cửa và đưa mắt nhìn chăm chú không thể cưỡng lại được. Cô gái như đi hết sàn catwalk trong tưởng tượng rồi lắc hông xoay người điệu nghệ. Cô nở một nụ cười rất xinh như chào khán giả, có lẽ duy nhất lúc đó là tôi.