Với những gì chúng ta xứng đáng
Tuần qua, nhiều tin tức mới mẻ đem lại sự hào hứng cho mọi người. Trong đó phải kể đến việc từ đầu năm học mới 2025-2026 các em học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước sẽ được miễn học phí.
Việc miễn học phí đâu chỉ bớt đi gánh gặng cho các bậc phụ huynh mà còn nói lên một điều: chúng ta xứng đáng được thụ hưởng những thành quả sau những chặng đường bảo vệ và xây dựng đất nước. Thành quả luôn phản ánh hướng đi và sự lựa chọn.

Nhìn lại những năm qua, trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, những con số đã nói lên tăng trưởng, phát triển của đất nước. Còn với người làm văn hóa, những con số thống kê ấy phản ánh một hành trình đầy cảm xúc của mồ hôi, nước mắt, của những biến chuyển tích cực trong đời sống tinh thần, trí tuệ và khoa học. Theo thống kê năm 1945: "Trong 100 người thì có 3 trẻ em từ 8 đến 16 tuổi đi học và 2 người lớn biết chữ, còn 95 người thất học. Có những làng không một người nào biết chữ" (theo: vnexpress.net).
Sau 80 năm, nền giáo dục không chỉ mang sứ mệnh đánh đuổi "giặc dốt", để phổ cập mà còn học để có đủ tri thức, văn hóa làm chủ đất nước và nâng tầm vị thế quốc gia. Những mục tiêu được đặt ra không chỉ phục vụ cho việc trẻ em được đến trường, mọi công dân đều có cơ hội học tập suốt đời mà còn là chiến lược phát triển của đất nước. Hôm nay chúng ta hoạch định ra sao, ngày mai sẽ có cơ đồ như thế. Vậy, ngoài việc miễn học phí, chiến lược phát triển giáo dục cho chúng ta thấy điều gì?
Trong Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Chính phủ phê duyệt, có nêu mục tiêu tổng quát: "Phát triển giáo dục Việt Nam hiện đại, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới, chủ động tham gia và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các tiến bộ mới nhất của khoa học và công nghệ; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc..." (theo Quyết định số 1705/QĐ-TTg, ngày 31/12/2024).
Mục tiêu này không chỉ là động lực để phấn đấu mà còn là thành quả tất yếu của đất nước sau 80 năm ra đời và phát triển. Chỉ có một quốc gia ổn định về chính trị, có sự đoàn kết giữa các dân tộc, vùng miền và thống nhất về ý chí, nguyện vọng mới có thể đạt được những điều ấy. Đó cũng là thành quả tốt đẹp mà chúng ta xứng đáng được thụ hưởng. Sự thụ hưởng đó là nền tảng để hướng đến mục tiêu tiếp theo, cứ thế, sự tiếp biến giúp nền văn hóa được duy trì và ổn định.

Mới đây, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy và ê-kíp đã tạo ra một "cơn sốt" âm nhạc thực sự và chỉ sau gần 3 ngày đã cán mốc gần 10 triệu lượt xem. Phân tích về sự thành công của MV này, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng: "Xu hướng này có tác động tích cực đến nhiều yếu tố, nó giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với mọi người, giúp những người trẻ biết đến và từ đó có thể sẽ có những người tìm hiểu sâu hơn về những giá trị truyền thống mà trong tác phẩm âm nhạc giải trí nhắc tới. Quan trọng hơn, nó góp phần quảng bá nét đẹp, hình ảnh quê hương, vùng đất gắn liền với những đặc trưng riêng có. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch. Riêng với âm nhạc, việc các bạn trẻ khai thác yếu tố truyền thống như vậy góp phần tạo nét riêng cho nhạc đại chúng Việt. Và, có thể từ đây, sẽ có những tác phẩm có chất lượng, phù hợp với thẩm mỹ của khán giả trẻ không chỉ trong nước, có đủ sức hấp dẫn với các bạn trẻ trong khu vực. Tóm lại, nhìn từ những sản phẩm cụ thể gần đây tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ sẽ thấy đó chính là gợi mở cho chúng ta thêm tự tin về một nền công nghiệp văn hóa trong tương lai, trong đó trọng điểm là âm nhạc và du lịch" (theo: Hà Tùng Long-Báo Dân Việt).
Thực ra, trước khi MV này được công bố chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của những: "Mưa trên phố Huế" của Nhà chín muồi, NSƯT Anh Tấn, nghệ sĩ Hồ Nga và nhóm Mặt trời đỏ; "Cò lả" với Yến Lê và Yanbi; "Gió đánh đò đưa" với Hồng Duyên, Tạ Quang Thắng; "Trống cơm" của Nhà Sao Sáng; "Tát nước đầu đình" của Lynk Lee và Binz... và nhiều dự án khác nữa. Vậy, đâu là bí quyết thành công của MV "Bắc Bling"?

Trong nhiều thập kỉ qua, các thể nghiệm với chất liệu dân gian trong sáng tạo luôn đứng trước một thách thức lớn. Đó là, nếu tiếp tục viết với khúc thức cũ, khó lòng đưa sáng tác đến với công chúng hiện đại. Nếu chỉ tiếp thu máy móc rập khuôn theo kiểu nhạc nước ngoài lời Việt, họ sẽ bị đánh giá là lai căng, đánh mất bản sắc.
Với MV "Bắc Bling", đang có nhiều ý kiến khen chê với lí lẽ riêng từ câu chữ, trang phục, sự thể hiện... Nhưng, với người viết, trước hết phải ghi nhận sự xuất hiện và tham dự của các chủ thể văn hóa. Không chỉ có những người con ưu tú của quê hương quan họ Hòa Minzy, NSUT Xuân Hinh và nhạc sĩ Tuấn Cry mà còn có cả 300 người dân Lạc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Một MV độc đáo nhưng cũng mộc mạc, chân phác.
Khách quan mà nói, "Bắc Bling" được xây dựng bài bản, công phu nhưng cũng lại rất gần gũi với đời sống như một trò chơi dân gian truyền thống. Nghệ sĩ và người dân đang múa hát để chính bản thân mình được thưởng thức. Thiết nghĩ, chỉ khi không gian nghệ thuật đồng nhất với không gian sinh hoạt và bảo tồn thì khi ấy văn hóa mới có chỗ đứng thật sự. Văn hóa được cộng đồng trân trọng khi biết lan tỏa với một cách thức nền nã, hiện đại và sâu sắc.
Có thể sau MV này, nhiều nghệ sĩ sẽ thức tỉnh khi nhận ra cần phải làm mới truyền thống, cần nhiệt huyết hơn với đề tài quê hương, bản sắc. Có điều, từ khát vọng đến hiện thực cần sự sáng tạo và tỉnh táo để không chạy theo phong trào một cách máy móc theo kiểu cứ nhất định phải có và dẫn đến sự "khủng hoảng" về mô-típ. Khi ấy, sẽ trở thành vấn nạn đáng lo ngại, mất đi sự độc đáo ban đầu.
Từ câu chuyện của giáo dục và nghệ thuật, chúng ta cảm nhận được niềm hạnh phúc của chính những người dân là chủ nhân của đất nước, của nền văn hóa. Con đường đến trường thuận lợi hơn với trẻ em và mỗi người có cơ hội để hiểu hơn, yêu hơn nền văn hóa của mình. Giữa quyền được thụ hưởng và trách nhiệm cống hiến có mối quan hệ biện chứng khăng khít chứ đâu phải may rủi. Khi mọi sáng tạo đều dựa trên nền tảng của sự nhân văn, vì lợi quốc gia, dân tộc, sáng tạo đó sẽ có sức sống lâu bền, góp phần củng cố vững chắc thêm cho nền văn hóa của mình.
Với những gì chúng ta xứng đáng, chúng ta có quyền hy vọng vào kỉ nguyên phát triển của dân tộc với sự ổn định chính trị, vững mạnh của an ninh, quốc phòng và đa dạng về văn hóa. Từ đó, những giá trị mới lại được hình thành bởi những tâm hồn đã tiếp thu trọn vẹn các giá trị văn hóa như suối nguồn tươi trẻ...