Từ văn học ngoại biên đến văn học trung tâm: Nhìn từ “Ván bài lật ngửa”
Tiểu thuyết “Ván bài lật ngửa” của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý (Trần Bạch Đằng) là một tác phẩm gây nhiều ấn tượng với độc giả. Tác phẩm là một điển hình cho thấy một tiểu thuyết tình báo cũng có thể từ dòng văn học ngoại biên trở thành văn học trung tâm.
Trần Bạch Đằng và bộ trường thiên tiểu thuyết “Ván bài lật ngửa”
Trần Bạch Đằng, tên thật là Trương Gia Triều, sinh năm 1926 tại xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Rạch Giá, nay thuộc tỉnh An Giang. Ông là cháu nội của nhà chí sĩ yêu nước Trương Gia Mô, một nhân vật có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng yêu nước của ông từ nhỏ.
Năm 1943, khi mới 17 tuổi, Trần Bạch Đằng tham gia phong trào cách mạng, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời ông. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam và từ đó đảm nhận nhiều vai trò quan trọng. Năm 1946, ông đã được giao phụ trách tờ Báo Chống xâm lăng của Thành ủy Sài Gòn. Năm 1951, ông giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Nhân dân Miền Nam của Trung ương Cục.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông lần lượt đảm nhận qua nhiều cương vị quan trọng như Bí thư Thành ủy Sài Gòn, lãnh đạo các hoạt động cách mạng tại đô thị lớn nhất miền Nam, đóng vai trò quan trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ông còn là người phụ trách Ban Tuyên huấn Trung ương Cục và là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Sau năm 1975, ông giữ vai trò là Phó trưởng ban Dân vận Trung ương. Sau khi nghỉ hưu, Trần Bạch Đằng vẫn hoạt động sôi nổi, ông làm công tác tư tưởng văn hóa, viết báo, nghiên cứu khoa học xã hội…
Trần Bạch Đằng còn là một nhà văn, nhà báo và là nhà nghiên cứu nổi tiếng. Ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1976 và sử dụng nhiều bút danh trong sáng tác như Nguyễn Hiểu Trường, Hưởng Triều, Trần Quang…, trong đó Nguyễn Trương Thiên Lý là bút danh gắn liền với tiểu thuyết "Ván bài lật ngửa". Ông qua đời ngày 16/4/2007, để lại một di sản lớn trong cả lĩnh vực chính trị và văn học.
Tiểu thuyết “Ván bài lật ngửa” và quá trình chuyển di từ “văn học ngoại biên” đến “văn học trung tâm”
Khái niệm văn học trung tâm và ngoại biên khởi đi từ những quan điểm lý luận của trường phái hình thức Nga (Russian Formalism), phê bình Mới Anh - Mỹ (the New Criticism), các nhà hậu cấu trúc luận (Post-structuralism) như Jacques Derrida, Michel Foucault… ở Pháp, hay lý thuyết đa hệ (Polysystem theory) do nhà lý luận phê bình người Israel Itamar Even-Zohar đề xuất.
Văn học trung tâm là dòng văn học chiếm vị trí chính yếu trong hệ thống văn hóa của một quốc gia, khu vực hoặc thời đại. Nó thường được sáng tác bằng ngôn ngữ phổ biến của cộng đồng, phản ánh tư tưởng chính thống và có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Nó phản ánh tư tưởng, triết lý, ý thức hệ của giai cấp chính, giai cấp cầm quyền và thường được viết bằng ngôn ngữ chính của quốc gia hoặc khu vực. Do vậy, văn học trung tâm thể hiện bản sắc dân tộc và tính quy phạm cao, có sự định hướng bởi nhà nước, văn hóa truyền thống hoặc tôn giáo.
Ở một hướng ngược lại, văn học ngoại biên là dòng văn học không nằm trong trung tâm văn hóa, chính trị của một xã hội. Nó có thể bị xem là ngoài lề hoặc đối lập với văn học trung tâm vì các lý do lịch sử, chính trị, ngôn ngữ, đề tài hoặc xã hội. Văn học ngoại biên thường đặt ra những vấn đề mà văn học trung tâm bỏ qua, như quyền lợi của các nhóm yếu thế, xung đột văn hóa, vấn đề di dân, bất công xã hội, những đề tài mang tính giải trí.... Theo quan điểm truyền thống, thì những tác phẩm thuộc đề tài phiêu lưu, trinh thám, khoa học viễn tưởng, võ hiệp… đều là văn học ngoại biên, hay còn gọi bằng thuật ngữ “cận văn học”.
Văn học ngoại biên có thể dần dần được công nhận và trở thành văn học trung tâm. Văn học trung tâm cũng có thể bị thay thế hoặc biến đổi khi bối cảnh xã hội thay đổi. Hai dòng văn học này không tách biệt hoàn toàn mà có sự giao thoa, bổ sung cho nhau.
Trong nhiều giai đoạn lịch sử, thể loại tiểu thuyết trinh thám, tình báo hay phiêu lưu mạo hiểm không được quan tâm nhiều ở Việt Nam, dù có thể rất thu hút công chúng. Nhưng “Ván bài lật ngửa” là một tiểu thuyết khá đặc biệt. Vốn liếng, kinh nghiệm chính trị và tài năng văn chương đã khiến cho Nguyễn Trương Thiên Lý viết một tác phẩm đi giữa ranh giới của nhiều thể loại tiểu thuyết và giúp cho “Ván bài lật ngửa” bước vào địa hạt của văn học trung tâm.
"Ván bài lật ngửa" kể về Nguyễn Thành Luân, một chiến sĩ tình báo của miền Bắc, hoạt động dưới vỏ bọc là một sĩ quan cao cấp trong chính quyền Sài Gòn. Tác phẩm lấy bối cảnh thời kỳ chính quyền Sài Gòn thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, tồn tại dưới sự can thiệp của Mỹ. Nhân vật Nguyễn Thành Luân giúp người đọc hiểu hơn về sự phức tạp, phân rẽ trong bộ máy chính quyền Sài Gòn và cuộc đấu tranh gián điệp căng thẳng giữa nhiều phe. Tiểu thuyết “Ván bài lật ngửa” không chỉ là hành trình đấu trí mà còn là bức tranh về lòng trung thành, sự hy sinh và những giằng xé nội tâm của nhân vật.
Tái hiện lại một giai đoạn lịch sử dài, với một hệ thống nhân vật lớn, nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, Nguyễn Trương Thiên Lý đã có một cách thức xây dựng linh hoạt trong kết cấu “Ván bài lật ngửa”. Có những phần trong tiểu thuyết được xây dựng theo đường dây sự kiện, có những phần được xây dựng theo đường dây tâm lý của nhân vật, có những phần tập trung vào những cuộc đối thoại đấu trí dài, có những trang thông tin tư liệu chồng chất, đưa cả báo cáo, bài báo vào nội dung tiểu thuyết… Cảm hứng trong tác phẩm cũng khá là đa dạng: anh hùng, sử thi, trữ tình.
Để trở thành một tác phẩm của văn học trung tâm, “Ván bài lật ngửa” phản ánh bối cảnh lịch sử đặc thù của Việt Nam trong thời kỳ đầu của giai đoạn chiến tranh chống Mỹ (1954-1965), là thời kỳ đầy biến động sau Hiệp định Genève, với những mâu thuẫn chính trị và sự can thiệp từ bên ngoài.
Đây là điểm khác biệt lớn so với các tiểu thuyết tình báo phương Tây, vốn thường diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, Chiến tranh thế giới lần thứ hai, hoặc các xung đột quốc tế khác. Bối cảnh này không chỉ làm nền cho câu chuyện mà còn phản ánh sống động lịch sử Việt Nam, giúp người đọc hiểu rõ hơn về những âm mưu chính trị và sự hy sinh của những người yêu nước trong cuộc chiến.
Nhân vật chính Nguyễn Thành Luân là một điệp viên Cộng sản hoạt động trong lòng chính quyền Sài Gòn, khác với các điệp viên điển hình trong tiểu thuyết phương Tây như James Bond của Ian Fleming hay George Smiley của John le Carré, thường là người Mỹ hoặc Anh và hoạt động trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Do vậy, góc nhìn từ phía Việt Nam mang đến sự mới mẻ và độc đáo so với các tiểu thuyết tình báo quốc tế.
Tiểu thuyết sử dụng lối kể chuyện hồi hộp, gay cấn với nhiều tình tiết bất ngờ, đan xen giữa đấu trí và hành động, tương tự các tác phẩm của Frederick Forsyth hay Robert Ludlum. Tuy nhiên, “Ván bài lật ngửa” còn lồng ghép khéo léo yếu tố tâm lý và nội tâm nhân vật, điều mà nhiều tiểu thuyết tình báo quốc tế cũng như Việt Nam xem nhẹ, khi chỉ chủ yếu quan tâm đến miêu tả hành động, sự kiện.
Ngoài yếu tố tình báo, “Ván bài lật ngửa” còn truyền tải thông điệp chính trị sâu sắc về cuộc chiến tranh Việt Nam, tôn vinh sự hy sinh của những người yêu nước và lý tưởng cách mạng. Điều này khác khá nhiều tiểu thuyết tình báo phương Tây, vốn thường tập trung vào khía cạnh giải trí hoặc kỹ thuật tình báo.
Tác giả cũng sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu nhưng vẫn tinh tế, phù hợp với độc giả Việt Nam. Điều này khác với các tiểu thuyết tình báo phương Tây, thường chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành hoặc văn phong phức tạp. Ngôn ngữ dễ tiếp cận giúp tác phẩm đến gần hơn với độc giả đại chúng, đồng thời vẫn giữ được sự sâu sắc trong cách diễn đạt, khiến người đọc không chỉ giải trí mà còn suy ngẫm, cảm xúc. Đặc biệt, những đoạn đối thoại của các chính trị gia trong “Ván bài lật ngửa” có thể nói là đỉnh cao của ngôn từ chính luận được tiểu thuyết hóa.
“Ván bài lật ngửa” nổi bật trong thể loại tiểu thuyết tình báo Việt Nam nhờ sự kết hợp độc đáo giữa bối cảnh lịch sử đặc thù của Việt Nam, phong cách kể chuyện lôi cuốn và thông điệp chính trị sâu sắc. Tác phẩm phơi bày sự phức tạp và tàn khốc của chiến tranh, đặc biệt là những mưu đồ chính trị trong nội bộ chính quyền Sài Gòn, giúp “Ván bài lật ngửa” trở thành một tác phẩm khác biệt và vượt hơn so với một số tiểu thuyết tình báo tương tự của Việt Nam.
“Ván bài lật ngửa” xứng đáng là một trong những tiểu thuyết tình báo - chính trị xuất sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại và sự chuyển di từ dòng văn học ngoại biên sang dòng văn học trung tâm nhờ vào những yếu tố nêu ở trên.
