Đọc tập thơ thiếu nhi của Tùng Bách – NXB Nghệ An 2021

“Thiên thần mũ đỏ” và thế giới trẻ thơ

09:32 25/12/2021

Tôi thích tập thơ “Thiên thần mũ đỏ” của nhà thơ Tùng Bách vì trong đó là cả một thế giới của trẻ thơ. Thế giới mà trẻ thơ thường thấy, thường nghĩ, thường gặp, thường cảm nhận qua cách nhìn TRẺ THƠ, không áp đặt!

Cho đến tận bây giờ, dù đã qua bao nhiêu năm tôi vẫn thuộc lòng bài thơ ngụ ngôn “Ve và Kiến” của La Phong Ten (Jen de La Fonxaine). Cứ mỗi lần hè đến lại ngân lên trong tôi: “Ve sầu kêu ve ve/ Suốt mùa hè/ Đến kỳ gió bấc thổi/ Nguồn cơn thật bối rối...”. La Phong Ten (1621-1695) là con một người quản lý rừng, ông lớn lên giữa thiên nhiên nên thơ ông là cả một thế giới chim muông cây cỏ... Người ta nói rằng điều làm nên một La Phong Ten sống mãi trong tâm hồn trẻ thơ chính là tính dí dỏm, hàm súc và đa nghĩa. Những bài thơ như “Quạ và Cáo”; “Ve và Kiến”; “Thỏ và Rùa”... đã nói lên điều này.

Khi tôi nhận được tập thơ viết cho thiếu nhi “Thiên thần mũ đỏ” (Nhà XB Nghệ An 2021) của nhà thơ Tùng Bách, không hiểu sao tôi lại nhớ đến những bài thơ ngụ ngôn của La Phong Ten. Thực lòng tôi không có ý định so sánh vì nói như người ta thường nói: mọi sự so sánh đều khập khiểng! Nhưng, nói về làm thơ cho thiếu nhi, chính tác giả- nhà thơ Tùng Bách đã tâm sự: “Nhiều năm cầm bút - Tôi tự thấy mình cũng có chút duyên với mảng văn học thiếu nhi ... Trẻ con thích tìm tòi, khám phá, thích bắt chước, thích những điều gần gũi, thích được gợi mở, kích hoạt. Không thích áp đặt” (in ở bìa 4).

anh ttmd.jpg -0
Bìa cuốn “Thiên thần mũ đỏ” của Tùng Bách.

Đúng vậy. Chẳng phải trẻ con mà chính người lớn chúng ta cũng không thích áp đặt! Nhưng, người lớn, cũng như không ít người có quyền lớn nhiều khi cũng tự cho mình cái quyền áp đặt!

Nhà thơ Tùng Bách như tôi biết qua những sáng tác vẫn thường đưa lên Facebook, khá dí dỏm, đó chính là đặc tính quan trọng đối với người làm thơ cho thiếu nhi. Tôi đọc tập thơ “Thiên thần mũ đỏ” và nhận thấy nhiều bài thơ trong tập khá dí dỏm, đa nghĩa, có tính truyền cảm cao, như bài “Thiên thần mũ đỏ” (cũng là tên tập thơ): “Mượn được mào gà trống/ Vịt Đực ra bờ ao/ Nghiêng mình trước vịt mái/ - Nàng trông anh thế nào?/ Vịt mái lim dim mắt/ - Chàng vịt đực đấy sao/ Ôi, Thiên Thần Mũ Đỏ/ Gáy em nghe tý nào?/ Vịt Đực vỗ vỗ cánh/ Ngực ưỡn... cổ vươn cao/ Quác quác quác quạc quác/ Vịt mái cười... rung ao”.

Bài thơ thật sinh động và cũng mang tính giáo dục cao; mọi sự vay mượn để làm sang cho mình cuối cùng cũng “lòi đuôi” như anh chàng Vịt Đực trong bài thơ.

Thế giới trẻ thơ chính là thế giới muôn mầu muôn vẻ của thiên nhiên, của cuộc sống. Cảm nhận và thể hiện sinh động thế giới này như nó có và cao hơn nó có bằng chính những hình tượng mà nhà thơ tái tạo trong cái nhìn tinh khiết, hồn nhiên của trẻ thơ đó chính là điều mà người làm thơ cho trẻ thơ hướng đến.

Nhiều bài thơ, nhiều câu thơ trong “Thiên thần mũ đỏ” đã tái tạo được điều này: “Chó đi rừng về/ Tìm gặp Mèo than thở/ Hồi chiều đụng mặt Hổ/ Tý nữa thì toi đời!/ Mèo liếm mép ngoáy đuôi/ Học trò cũ tớ đấy!/ Chó thở dài... Biết vậy/ Tớ đã sủa meo meo” (Học trò của Mèo)

Nhà thơ Tùng Bách tâm sự: “Tôi tập tọe làm thơ từ năm 10 tuổi. Những bài thơ hồi đó thật hồn nhiên trong sáng, như giọt sương mai. Rồi khi đã là người lớn, lại mong có ngày được hòa cùng thế giới tuổi thơ để có thể đồng thoại cùng cỏ cây, hoa trái, với chó mèo, cung quăng, bọ gậy, với đám nòng nọc sắp dậy kỳ đứt đuôi lên bờ thành nhái bén...” ( In ở bìa 4).

Là vậy. Và trong “Thiên thần mũ đỏ” tác giả đã thực sự hòa cùng thế giới tuổi thơ. Từ “Chuyện với chú Cua”: “... Đã mấy phen ẩu đả/ Suýt sập hốc, tịt hang/ Cẳng không nhín nhường càng/ Càng không nhường nhín cẳng/ - Ra thế đấy thảo nào/ Cua bò ngang, phải lắm.”.

Đến chuyện “Hòn đá và quả trứng”: “Đá ngồi thu lu bên đường/ Trứng lên mặt bắt nạt/ - Tránh ra ! Tránh ra/ Không ta đập nát!/ Đá lầm lì đáp/ - Được thôi!/ Giờ thì trứng đã khôn bằng Vịt/ Mỗi lúc ra đường biết phải, trái, ngược, xuôi!”.

  Cả đời ở trong ao nên khi ra biển cũng cứ ngỡ là ao. Không phải chú vịt trong bài thơ ngộ nghĩnh này mà con người ta sống trên thế gian cũng vậy: “Vịt tắm biển về/ Gặp ai cũng khoe/ Cái ao rộng/ Nhưng có điều hơi mặn!” (Vịt tắm biển )

Tôi giật mình khi đọc bài thơ “Ốc” trong tập thơ này: “Loài ốc có tính lo xa/ Đi đâu cũng cố mang nhà đi theo/ Suối sâu - lội/ Núi cao - trèo/ Vặn mình rũ mãi.../ Cái nghèo không buông!”.

Giật mình bởi vì không chỉ trẻ con mà người lớn, kể cả  người từng trải như tôi cũng giật mình vì sự thật minh triết mà cha ông ta đã vận vào trong ca dao: “Phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo”!

Bài thơ “Ông trời” chính là câu chuyện rất trẻ thơ, nhưng cũng chính là bản đồng dao cho người lớn: “Dũng ơi, chị đố Dũng/ Nói đúng cho đi chơi/ Ông Trời là ai thế?/ Nào ta bắt đầu thôi/ Một/ Hai/ Ba/ -Ông Trời...Ông Trời là/ Là Ông Trời/ -Sai bét!.../ ...Bỗng từ phía bờ ao/ Có tiếng gọi: Trời ơi!/ Dũng ngả mặt nhìn trời/ Hà ngả mặt nhìn trời/ Từng đám mây rách mướp/ Vá víu vào nhau... trôi/ -Cứu tôi với trời ơi? (không một lời đáp lại)/ Dũng, Hà co cẳng chạy/ Thẳng về phía trời ơi/ Thôi đúng cái Hiên rồi/Áo quần ướt hết cả/ Mặt xanh như tàu lá/ Mắt chớp hoài không thôi/ Ai kia như thằng Côi/ Làm gì cũng ướt hết/ Cu cậu chừng thấm mệt/ Thở thều thào thều thào.../ ...Bất chợt cu Dũng gọi/ Ơ này, chị Hà ơi/ Dũng nghĩ ra rồi nhá/ Ông trời là thằng Côi...”.

Phải! Thằng Côi đã nhảy xuống ao cứu bạn, trong mắt bọn trẻ đúng là Ông Trời rồi!

Tôi thích tập thơ “Thiên thần mũ đỏ” của nhà thơ Tùng Bách vì trong đó là cả một thế giới của trẻ thơ. Thế giới mà trẻ thơ thường thấy, thường nghĩ, thường gặp, thường cảm nhận qua cách nhìn TRẺ THƠ, không áp đặt!

Dương Kỳ Anh
.