Tháng mười hai mê mải miền cao nguyên đá

Thứ Bảy, 07/12/2024, 13:42

Một sáng tháng mười hai trời se se lạnh. Mặc một chiếc áo đồng phục mỏng nên vẫn chưa đủ ấm. Nhưng, khi hơi lạnh thấm vào da thịt thì lại có cả

m giác mơn man dễ chịu. Nắng mai chênh chếch trong làn gió nhẹ. Sương sớm còn đọng trên những mạng nhện dệt ở bãi cỏ xanh hai ven đường nhựa dẫn vào nhà máy. Nhìn từ xa chẳng khác gì những đụn tuyết trắng nhỏ long lanh trong nắng sớm, trông thích mắt vô cùng.

Buổi sáng tháng mười hai, người đổ về nhà máy theo mọi ngả đường. Người thong thả, người vội vã để kịp giờ họp sáng. Nhà máy với những cột tháp và ống khói xả hơi bay cao. Bảo giữa cảnh tháng mười hai dễ chịu như thế này mà lại xen vào một nhà máy công nghiệp thì nét dịu dàng dường như phai bớt. Nhưng, nếu chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp thì cảnh nắng sớm ở nhà máy cũng có cái thi vị của nó. Thi vị khi cảm nhận được sự đối lập giữa thiên nhiên và kỹ nghệ tiên tiến của loài người. Như hai mảng đối lập nhưng nằm chung trong một không gian thì lại như bức tranh với hai gam màu tương phản tạo nên nét ấn tượng.

Với tôi, tháng mười hai về thì cảnh đẹp nhất ở Việt Nam là khi được rong ruổi trên những con đường quanh co khúc khuỷu miền cao nguyên đá Hà Giang, là khi được hòa tâm hồn mình vào sắc hoa tam giác mạch xinh như chiếc váy thổ cẩm của những cô gái dân tộc Lô Lô. Con đường nhỏ trong làn sương mỏng uốn lượn giữa thăm thẳm sườn đồi và non cao ngút ngàn, rồi bỗng nhiên được bao trùm tới choáng ngợp bởi màu tím đỏ của cả một đồi hoa tam giác mạch. Thêm màu xanh ngọc uốn lượn như dải yếm của dòng sông dọc theo cung đường, tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng.

mùa hoa tam giác m%3fch %3f hà giang.jpg -0
Mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang.

Còn gì thú vị bằng kiếm một chiếc xe máy, vi vu trong khung cảnh đó giữa tiết trời tháng mười hai để thấy mình nhỏ bé giữa bao la đất trời. Mọi suy nghĩ âu lo dường như tan biến hết. Người lữ khách hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận vẻ đẹp của đất trời bằng tất cả các giác quan rộng mở. Rồi sẽ thấy từng hơi thở đều ngọt bùi đến lạ. Sắc hồng của loài hoa tam giác mạch trải dài thành các cánh đồng, chênh vênh trên những phiến đá tai mèo, sau những ngôi làng cổ. Những bông hoa li ti khiến khung cảnh núi rừng vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng. Tháng mười hai ấy ở cao nguyên đá Đồng Văn còn có hoa cải vàng, hoa lê trắng điểm chấm phá nhụy đen, hoa đào bắt đầu hé nụ. Một cao nguyên với bao sắc hoa làm mê đắm lòng người.

Lần đầu tiên tới Hà Giang vào tháng mười hai, tháng đẹp nhất trong năm, người ta dễ bị say đắm mà yêu sâu đậm mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc này. Rồi sẽ yêu dòng Nho Quế xanh ngắt, rồi sẽ yêu hẻm Tu Sản hùng vĩ giữa khe núi cao vút, rồi sẽ yêu con đường Hạnh Phúc mang theo hy vọng như chính tên gọi của nó, hiên ngang vắt qua Mã Pí Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo, rồi sẽ yêu cả sắc lạnh của đá tai mèo để thấy sức người là vô hạn, rồi sẽ yêu những dốc, những đèo.

Rồi bạn sẽ yêu thêm người bạn đồng hành. Bởi, tháng mười hai ở Hà Giang đã bắt đầu lạnh rồi, nên người ta cần một vòng tay ôm chặt trong hơi thở đầy sương khói. Và, bạn ơi, nếu có dịp đi vào tháng mười hai này, thì nhớ dừng lại ven đường mua vài bắp ngô nếp nướng mà nhâm nhi nhé. Ngô thơm lắm đấy mà lại tạm lót dạ trong hành trình dài. Đêm về trên thị trấn Đồng Văn, nhớ ăn bát cháo ấu tẩu nhằn nhặn đắng nhưng béo bùi nhé. Nhớ đi chợ phiên vào sáng sớm hôm sau và ăn món phở thịt lợn kèm dưa cải mèo muối chua. Phải thú nhận rằng, đó là bát phở ngon nhất trong đời tôi từng được ăn.

Và, cũng thấy thương đồng bào nơi đây còn nhiều vất vả. Những em bé nhỏ áo quần không đủ ấm mà mang những chiếc gùi còn to quá khổ người. Thiên nhiên đẹp đấy nhưng đâu đâu cũng là đá tai mèo nhọn hoắt. Bắt đá nở hoa đâu phải là chuyện dễ. Người dân nơi đây phải bòn từng chút đất trong những hốc đá nhỏ để trồng một vài cây ngô.

Tháng mười hai chưa có giá lạnh tê tái rét đậm của ngày cuối đông. Tháng mười hai ngập tràn những sắc hoa. Tháng mười hai đẹp vậy mà không lên đường thì như thấy có lỗi với thiên nhiên. Bạn còn chờ gì nữa mà không lên kế hoạch cho mình một chuyến đi dài tới nơi thiên nhiên mời gọi ấy.

Lê Ngọc Sơn
.
.