Quý hơn vàng
Tôi ở tuổi U70 và bà xã tuổi U60, sức khỏe đã yếu và mang nhiều bệnh tật, nên mỗi khi lũ lụt ập đến, con cháu đều yêu cầu phải đi tránh lũ. Hai cháu nhỏ được đưa về ông bà ngoại.
Trận lũ tháng 10 năm ngoái, chúng tôi sang nhà con trai cả ở phường Trưng Vương. Nhưng, với trận lũ tháng 6 và trận lũ lần này, vợ chồng tôi đến khách sạn Monaco, gần nhà cho tiện. Nước lũ dâng quá nhanh, vợ chồng cháu trai ở cùng tôi không kịp đưa con sang nhà ngoại, nên họ phải đưa hai đứa trẻ đến tránh lũ cùng ông bà, vì họ còn phải trực chống lũ theo quy định của cơ quan và tranh thủ kê dọn đồ đạc trong nhà.
Do chủ quan, chúng tôi chỉ mang theo mấy bộ quần áo và chút đồ ăn. Nước dâng nhanh chóng, đến chiều tối đã ngập lối lên sảnh khách sạn. Bố mẹ cháu tìm mọi cách, nhưng do nước ngập sâu và chảy xiết, nên không thể tiếp tế cơm cho chúng tôi. 6 giờ tối, cháu bé đòi ăn. Vợ chồng nhân viên của khách sạn tên là Hoán đã cho chúng tôi 2 gói mì tôm cuối cùng của họ. Bữa ăn tối thế là ổn.
Sáng 8/10, nước đã vượt qua sảnh, leo lên bậc thang tầng 1. Tôi nói với cháu lớn: “Trận lũ này chưa biết bao giờ mới rút, mà thức ăn của chúng ta có rất ít, nên phải ăn cầm chừngå, chỉ em bé là được ưu tiên!”. Nghe vậy, cháu lớn đồng tình ngay. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nghĩ cách, tìm mọi nguồn để có lương thực cho mình và nhiều người đang cùng ở trong khách sạn.
Tôi đăng tin xin cứu trợ trên mạng xã hội, đồng thời hai vợ chồng trực trên cửa sổ tầng 3 để xem có ai đi qua nhờ cứu giúp. Rất may, biết hoàn cảnh của chúng tôi, anh em bên nhà đối diện là Cục Thi hành án dân sự nói là có mì tôm. Gánh nặng ngàn cân đã vơi đi một chút, để chúng tôi có thời gian lo tiếp.
Dù không có điện, không có bếp ga, nhưng trong lòng đã yên tâm phần nào. Bữa ăn trưa được dọn ra, bốn cái đầu chụm lại ăn sống mì tôm khô, uống nước tinh khiết. Một bữa ăn với hai gói mì tôm mà ngon hơn yến tiệc. Chỉ có cháu bé kêu lên vì bị cay, tôi phải ngâm mì riêng cho cháu.
Đến chiều, có ca nô cứu trợ, cho chúng tôi 2 thùng mì tôm. Tối đó, thêm ca nô cứu trợ nữa, chúng tôi được 19 hộp cơm rất ngon, mấy chai nước lọc loại 5 lít, 3 vỉ sữa Fami và bếp ga mini. Thật là mừng hơn trúng số. Tôi nói với mọi người: “Thời gian chúng ta ở đây chắc phải vài ngày, đề nghị mọi người phải tiết kiệm nước sạch, chỉ dùng cho tắm và nhà vệ sinh, không giặt quần áo nhé!”.
Ăn cơm xong, cháu 11 tuổi nói với tôi: Lúc này cơm còn quý hơn vàng, ông nhỉ! Tôi trả lời: Đúng vậy, cơm thì nuôi sống người chứ vàng không nuôi sống được. Lúc này, kể cả tỉ phú cũng phải nhờ cơm cứu trợ. Các cụ xưa có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những người tự nguyện làm những công việc từ thiện, cứu trợ là những người có tấm lòng vàng, con ạ. Sau này con lớn lên, con cũng phải biết chia sẻ với mọi người trong khó khăn, hoạn nạn nhé!
Lũ rút. Nửa đêm, tôi nghe tiếng gọi nhau í ới ở những nhà trong khu phố, thúc nhau dậy rửa sân và đồ đạc. Sáng ra thì nước xuống tới ngang đầu gối.
Các gia đình cùng nhau rửa dọn nhà cửa và đồ đạc. Các đoàn bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện tỏa ra giúp làm sạch cơ quan công sở và đường phố; các đoàn cứu trợ từ các địa phương chở hàng, hỗ trợ vệ sinh tới rất đông. Cùng nhiều hoạt động miễn phí sửa chữa và thay dầu xe máy, sửa chữa đồ điện lạnh, tiêm phòng uốn ván v.v... Tôi rất cảm động khi cháu Yên là bạn hàng ở tận chân núi Tam Đảo, biết gia đình mất điện và nước, đã nấu cơm cùng thức ăn, vượt chặng đường hơn 20 km đầy bùn đất trơn trượt, tiếp tế cho gia đình 2 ngày liền. Cảm ơn cháu Hoán đã giảm giá tiền phòng nghỉ.
Trận lũ qua đi nhưng tình người và lòng biết ơn sẽ còn lưu mãi trong lòng những người đã từng được trợ giúp, được sẻ chia. Chúng tôi khắc ghi và luôn nhắc nhở mình, hãy quan tâm sẻ chia và giúp đỡ người gặp khó khăn, nhất là trong những lúc thiên tai, hoạn nạn, để tình thương yêu luôn được nuôi dưỡng trong xã hội này.
