Nhà văn Trần Hồng Long: “Tôi đang làm mới chính tôi”
Hơn mười năm trước có thể xem là giai đoạn “hoàng kim” của nhà văn Trần Hồng Long (Công an tỉnh Sóc Trăng) khi xuất hiện thường xuyên trên các báo, tạp chí văn nghệ uy tín Trung ương ở thể loại truyện ngắn. Không chỉ vậy, anh còn đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng “Cây bút vàng”. Bỗng dưng hơn mười năm gần đây, người sĩ quan này “im lặng”, hóa ra anh đang tự làm mới chính mình.
Năm 1996, Trần Hồng Long bắt đầu sáng tác truyện ngắn và in rải rác trên các báo, tạp chí văn nghệ. Có lần tôi hỏi tác phẩm đầu tay của anh về đề tài gì, anh lắc đầu: “Rất khó để nói chính xác bởi mỗi lần tôi viết không khi nào một truyện mà vài truyện, sau đó mới… đẽo gọt. Có truyện tôi viết trước nhưng lại sửa chữa sau. Khi viết, tôi luôn nhớ tới một câu chuyện vừa buồn, vừa vui và trở thành kỷ niệm không thể mờ phai.
Cách đây 50 năm, tôi đang học lớp 3 tại xã nhà Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ; nay là phường Long Phú, thành phố Cần Thơ. Một lần, thầy giáo ra đề văn “Tả con ngỗng” cho học trò về nhà làm, hôm sau nộp bài. Sau khi thầy chấm điểm đã tuyên bố chắc nịch trước lớp là bài của tôi không phải là do tôi làm mà tôi mượn người khác làm thay. Thầy khẳng định là học trò lớp 3 không thể biết vận dụng một cách khéo léo chiếc áo lông ngỗng của nàng Mỵ Châu vào tả con ngỗng được.
Tôi không còn nhớ tâm trạng của mình lúc đó ra sao, nhưng biết dụng ý của thầy rất rõ rằng tôi nhờ ba tôi cũng là giáo viên làm thay. Sau đó, ba tôi nói bài do chính tôi làm, nếu là ba thì chưa chắc là ông đã vận dụng chiếc áo lông ngỗng của nàng Mỵ Châu vào. Lúc đó, tôi chẳng biết thầy có tin lời ba nhưng hình như thầy không nhắc tới nữa”.
Ngày đầu sáng tác, hai đề tài được tác giả Trần Hồng Long khai thác là viết về lực lượng CAND và thân phận người dân miền Tây Nam Bộ. Đó là những sự việc anh đã trải qua, chứng kiến, nghe kể, thậm chí cả chuyện siêu thực lúc đùa giỡn với bạn bè, đồng đội đều được anh xâu chuỗi trên giấy mỗi khi… hứng. Dẫu vậy, đề tài lực lượng CAND mà anh theo đuổi từ khi chập chững cầm viết đã cho anh những “quả ngọt” đầu tiên.
Cuộc thi sáng tác truyện ngắn và bút ký về đề tài an ninh trật tự mang tên “Cây bút vàng” lần thứ I do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 1996-1998 đã tạo cơ hội cho những người viết trẻ như Trần Hồng Long biết rõ “mình là ai” trên văn đàn lúc bấy giờ.
Anh kể: “Dẫu có chút đắn đo nhưng tôi nghĩ không dấn thân sao nhận rõ khả năng mình để phấn đấu. Vậy là tôi gửi dự thi truyện ngắn “Con Mực” kể về nhà chị Thuần có nuôi con Mực rất tinh khôn và luôn cho nó ở trong nhà. Sau đó, chồng chị mua về một thằng Rau - con chó Tây - thì chị “đuổi” con Mực ra hàng ba (ngoài hiên), còn thằng Rau ở trong nhà.
Một hôm, chị Thuần nấu nước tắm cho thằng Rau nhưng pha nước còn nóng nên thằng Rau giận dữ… cắn chị. Sau một hồi người và vật vật lộn, chị Thuần chạy ra cửa, thằng Rau quyết tâm “trả thù” đuổi theo hạ sát chị. Lúc này, con Mực đang ở hàng ba liền xông vào chặn đường thằng Rau cứu chủ. Cuối cùng con Mực bị thằng Rau cắn chết.
Người biết rõ và kể lại câu chuyện này là một sĩ quan CAND. Do nhà chủ con Mực và cơ quan anh đối diện nên hầu như chiều nào con Mực cũng qua chơi và anh cũng có thiện cảm với nó. Sự xả thân cứu chủ của con Mực, dù chủ bạc đãi mình và hành động bất nhẫn của chị Thuần khiến anh trăn trở, phải làm điều gì đó cho con Mực tội nghiệp.
Qua đó, truyền thông điệp cảnh báo tới những người “có mới, nới cũ”, “chuộng ngoại, khinh nội” như chị Thuần. Tôi nghĩ vậy và truyện ngắn “Con Mực” ra đời. Thật bất ngờ là tôi đoạt giải ba ở “sân chơi” lớn này”.
Đến cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ II năm 1998-2000, Trần Hồng Long dự thi truyện ngắn “Vị thần Số 5” (còn có tên gọi khác là Cà Thum) và đoạt giải nhì. Nội dung kể về cậu bé Khmer Cà Thum mồ côi sống với bà nội. Hàng ngày, hai bà cháu đi bán vé số kiếm cơm. Nhưng muốn cuộc sống tốt hơn để bà bớt vất vả, Cà Thum theo tàu đánh cá trên biển. Trong cơn bão Lin-da năm 1997, Cà Thum dũng cảm cứu tàu nhưng không may em bị sóng đánh rơi xuống biển, vĩnh viễn không trở về.
Người biết rõ và kể lại câu chuyện này cũng là một sĩ quan CAND và được xem có tấm lòng quảng đại. Bởi ngoài giờ làm việc, anh thường xuyên gần gũi, giúp đỡ những người “sức yếu, thế cô” như buôn bán dạo, chạy xe đạp ôm, phụ hồ, bán vé số dạo như Cà Thum. Anh từng ấp ủ một hoài bão đẹp dành cho Cà Thum trong tương lai, nhưng số phận không may của Cà Thum khiến lòng anh dậy sóng.
Truyện ngắn này có hai thông điệp tác giả muốn truyền tải đến bạn đọc là hình tượng đời thường của người chiến sĩ CAND và số phận cậu bé dân tộc Khmer trong thời kỳ đổi mới mà chỉ là… mới đổi. “Đó là “bệ đỡ” để tôi nuôi dưỡng đam mê, tiếp tục sáng tác. Tôi luôn biết ơn giải thưởng này vì nó cho tôi quen biết nhiều nhà văn, trong đó có những người trở thành bạn bè thân thiết, trân quý nhau cả trên lĩnh vực viết và cuộc sống”, anh Long nói.
Cũng năm 1998, cùng với giải thưởng “Cây bút vàng”, lần đầu tiên Trần Hồng Long có truyện ngắn đăng trên Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam với tác phẩm “Lòng mẹ” và được tuần báo bình chọn “Truyện ngắn hay trong tháng”. Đồng thời, anh in tập truyện ngắn đầu tay “Thánh nữ” do NXB Công an Nhân dân ấn hành.
Anh Long kể: “Sau khi sách phát hành, một cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ viết thư cho tôi theo địa chỉ cơ quan tôi đang công tác in ở bìa sau cuốn sách. Bác nói rằng thấy tên cuốn sách lạ, tên tác giả cũng lạ nên mua về đọc thử. Nhưng có những điều bác thấy lạ, thấy khó hình dung như con cúm núm, con cúi, con chù ụ là con gì, hình dáng như thế nào… Bác dặn tôi khi nào ra Hà Nội ghé nhà ở 49 Hàng Bún, để bác hỏi thêm một số nội dung chưa rõ trong truyện ngắn của tôi. Nhưng đáng tiếc, năm 2004 tôi có dịp ra Hà Nội và tìm đến nhà thì bác không còn”.
Từ khi cầm bút sáng tác năm 1996, Trần Hồng Long lần lượt cho ra mắt bạn đọc 5 tập truyện ngắn: “Thánh nữ”, “Nước trong nguồn”, “Sự huyền diệu của mẹ”, “Sóng biển Ê Giê”, “Thảo nguyên truyện”; 2 tập truyện vừa “Bí ẩn sóc Đầm Rây” và “Siêu độ cho mình”.
Thế nhưng, từ năm 2014, anh không còn xuất hiện trên các báo, tạp chí văn nghệ nữa. Anh giải thích lý do là tự thấy mình không còn hứng thú với truyện ngắn và truyện vừa. Nếu ép mình viết sẽ thất bại là điều khó tránh khỏi, nói cách khác là anh sợ không thể vượt qua “cái bóng” của các tác phẩm đoạt giải và được độc giả nhớ như: “Con Mực”, “Lòng mẹ”, “Vị thần số 5”, “Dấu ấn cuộc đời”, “Ba người ở xóm Voi Đi”, “Trả nghĩa”, “Chiều cao”…
Đặc biệt, Trần Hồng Long muốn làm mới chính mình thông qua tiểu thuyết “Kim Đồng - Ngọc Nữ”. Đó là câu chuyện dài theo ba thời kỳ chiến tranh - bao cấp - đổi mới mà anh ủ ấp nhiều năm nhưng chưa có điều kiện triển khai.
Anh Long chia sẻ: “Tôi viết đi viết lại chín lần trên máy vi tính, đến lần thứ mười tôi in ra giấy và đẽo gọt lần cuối. Cuốn tiểu thuyết dài hơn 1.800 trang A4 gồm hai nhân vật chính, 14 nhân vật vệ tinh, trên dưới 120 nhân vật vệ tinh của vệ tinh. Vì vậy, không ít bạn bè, kể cả bạn viết nói thời đại số đâu ai rảnh đọc tiểu thuyết dài miên man, tôi nên viết truyện ngắn như đã từng. Tôi trả lời rằng chỉ sợ truyện của mình dở, còn hay thì mắc mớ gì người ta không đọc chớ!”.
Dứt lời, Trần Hồng Long cười sảng khoái. Anh nói thêm sẽ gửi tiểu thuyết này tham gia cuộc thi nào đó để xác định khả năng bản thân với thể loại “đỉnh cao” của văn học. Sau đó, anh trở lại truyện ngắn nếu có cảm hứng.
Theo anh, tài sản quý nhất là khoảng 3.000 đầu sách đã dày công sưu tầm và lưu giữ từ thời tiểu học, nghĩa là ngót nửa thế kỷ. Có những cuốn sách xuất bản bằng tiếng Việt tại Moscow. Vậy nên, anh đang tìm bạn đồng hành thành lập một thư viện mini miễn phí để mọi người cùng đọc sách, cùng khám phá văn học mà anh từng mê đắm đến giờ vẫn chưa buông được.
