Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Kiến tạo "bảo tàng sống" về những cuộc đời vĩ đại

Thứ Bảy, 28/03/2026, 19:57

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải là gương mặt quen thuộc trong làng văn, làng báo Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm, bà khẳng định mình không chỉ là nhà báo tâm huyết mà còn là cây bút kiên trì với thể loại phi hư cấu, đặc biệt là những cuốn sách chân dung gây tiếng vang như tác phẩm về nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn – cuốn sách được giới nghiên cứu quốc tế đánh giá cao, từng được dịch nhiều chương trên tạp chí The Consequence (Mỹ).

Với quan niệm “viết báo là tìm kiếm, viết văn là chia sẻ”, bà dành tâm huyết để “giải mã” những cuộc đời vĩ đại, lưu giữ những “tài sản tinh thần” của dân tộc qua từng trang viết chân dung sống động. Ở tuổi “cổ lai hy”, bà vẫn miệt mài với ba công việc: làm báo, viết văn, giảng dạy, mang trong mình nhiều trăn trở về nghề và sứ mệnh của người cầm bút trong kỷ nguyên số.

untitled-5.jpg -0
Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải.

Cuộc trò chuyện dưới đây hé mở tư tưởng nghệ thuật, những trăn trở sáng tác và quan niệm văn chương đầy chiêm nghiệm của bà – một nhà văn luôn tâm niệm về sự trung thực, tính nhân văn và cách “kể chuyện” sao cho cuốn hút trong một thế giới bão hòa thông tin.

- Trong một bài viết, bà từng chia sẻ: “Viết báo là tìm kiếm, viết văn là chia sẻ”. Đó có phải là triết lý xuyên suốt trong hành trình sáng tác của bà?

+ Đó chỉ là một cách nhấn mạnh nét đặc trưng lớn thôi. Thực ra, cả văn hay báo đều hướng đến con người và xã hội, đều cần sự trung thực trong tư duy và cảm xúc trước những vấn đề quan trọng của cuộc sống, nâng con người lên cả về trí tuệ lẫn cảm xúc. Câu nói “báo tìm kiếm, văn chia sẻ” là cách nói vắn tắt nhất, vì cả hai việc đều cần tìm kiếm và đều cần chia sẻ.

Bà được biết đến như một người “giải mã” những cuộc đời vĩ đại và lưu giữ “tài sản tinh thần” dân tộc. Theo bà, sứ mệnh của người viết chân dung là gì?

+Tôi tự giao sứ mệnh cho mình khi viết chân dung con người: đó là bảo tồn và truyền tải các giá trị đặc sắc và nhân văn. Trước tiên phải trung thực với sự thật và phản ánh tinh tế được phẩm chất quan trọng cần cho cuộc sống và vẻ đẹp riêng tư của con người.

- Bà từng nói: “Tôi chuyên tâm viết chân dung con người thôi. Như để cho bạn đọc được trực tiếp nói chuyện và nghe họ kể”. Có phải đây là cách bà xây dựng một “bảo tàng sống động về tinh thần dân tộc”?

+ Đúng vậy! Tôi tìm cách sáng tạo và trung thực trong quá trình chuyển hóa tư liệu thành những trang giàu cảm xúc và tính nhân văn.

- Trong kỷ nguyên số, độc giả tiếp cận thông tin đa chiều và nhanh chóng. Làm sao để một tác phẩm phi hư cấu, đặc biệt là ký chân dung, có thể “cạnh tranh” với các hình thức giải trí khác mà vẫn giữ được chiều sâu?

+Tôi tâm niệm về kỹ năng làm truyền thông hiện đại: “Nội dung là Vua – Bối cảnh câu chuyện là Chúa – Kỹ thuật là bà Hoàng”. Có nội dung hay rồi, ai biết cách chuyển tải tới người đọc mới thành công. Viết nhân vật cũng thế. Tôi tìm cách kể chuyện, đi vào cảm xúc, yếu tố nhân văn hấp dẫn. Hãy cho thấy chứ đừng nói suông. Bởi trong thế giới bão hòa thông tin, ngay những điều đúng mà cách nói cũ cũng không tạo ra thái độ mới. Thông tin chỉ sống khi nó được đọc.

- Khi viết về những nhân vật lịch sử, tình báo, bà phải đối mặt với những thách thức nào về nguồn tư liệu, tính xác thực và góc nhìn khách quan?

+ Thách thức lớn nhất là tài liệu: cái gì kiểm chứng được, phục vụ cho sự cân bằng giữa sự thật lịch sử và cảm xúc nghệ thuật. Khi sự thật vừa hay, lạ, đúng, đẹp thì việc chuyển tải sáng tạo sẽ dễ dàng hơn. Với những sự thật khuất lấp, phải biết chọn lọc, kiểm tra và có góc nhìn độc đáo.

- Bà từng mất hơn 10 năm để hoàn thành cuốn sách về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn. Sự kiên trì đó có phải là yếu tố then chốt để tạo nên một tác phẩm “xứng tầm”?

+ Không phải cứ nhiều năm mới là công phu thành công. Sở dĩ viết về ông Phạm Xuân Ẩn tới 10 năm vì vấn đề quá khó, quá bí mật, không nhiều tài liệu giải mật. Chưa ai biết gì về ông ấy một cách công khai. Tôi đơn độc, chỉ có nhân vật trước mặt để hy vọng khai thác. Rồi kiểm chứng bằng phỏng vấn các nhân vật quan trọng liên quan như Đại tướng Mai Chí Thọ, chỉ huy tình báo Trần Quốc Hương, ông Mười Nho…; tìm thông tin qua những người nước ngoài, những tranh cãi, nhận định, khen chê, ngờ vực… Tức là tôi đi cả trực tiếp và đường vòng, tìm tư liệu sống chưa từng được viết ra. Tôi giống một người tay không đi tìm một mỏ ngọc quý nằm quá sâu chưa ai định vị.

8-sach-558x815.jpg -1
Bìa tác phẩm được nhiều bạn đọc yêu mến của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải.

Bà quan niệm thế nào về vai trò của nhà văn trong xã hội đương đại?

+Nhà văn trước hết phải là một người tử tế, có tâm hồn nhạy cảm trước cái đẹp và biết phẫn nộ trước cái xấu. Và thêm vài điều tất yếu: phải có kỹ năng cảm nhận và biết kể lại, tìm tòi những điều chưa biết. Với tôi, phỏng vấn nhân vật là những câu hỏi đưa ta từ những cái đã biết mà cần muốn biết thêm, chứ không phải chưa biết gì chỉ đi hỏi.

Bà từng viết bài báo với tựa đề “Mọi công dân đều có quyền nghĩ lớn”. Điều này có liên quan gì đến quan niệm văn chương của bà?

+ Đó là câu trả lời của ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi tôi hỏi, đại ý nhắc lời mọi người cho rằng ông ấy hay “nói lớn” - họ chưa tin khi anh còn quá trẻ mới khởi nghiệp. Dù anh là người nhiều cá tính lạ với công chúng, nhưng nay qua nhiều năm phải thấy anh ấy đã thành công khi đưa ngành cà phê “Go global” - ra được với toàn cầu.

- Ở tuổi “cổ lai hy”, bà vẫn nhiệt huyết với cả ba công việc: làm báo, viết văn, giảng dạy. Điều gì tiếp tục thúc đẩy bà sáng tạo? Bà có lời khuyên nào cho các nhà văn trẻ?

+ Không gì thúc đẩy bằng nhiệm vụ ai giao “đặt hàng”, trả bao nhiêu tiền, thực hiện KPI… Mà là thói quen nỗ lực lao động suốt đời đã phải làm.

- Nếu được định nghĩa lại “văn chương” trong thế kỷ XXI, bà sẽ nói gì?

+ Chuyện lớn quá. Âm thầm hay ào ạt sôi nổi còn phụ thuộc vào tính cách con người hôm nay, văn học phản ánh và phục vụ con người. Tôi nghĩ, mạch ngầm của văn học là những tác phẩm lớn. Hư cấu trên hiện thực là mảnh đất thử thách sức sáng tạo của nhà văn. Nhiều bạn văn nhìn việc viết nhân vật của tôi như viết sự thật - người thật việc thật.

Vào năm 2015, nhiều người thấy thắc mắc, ngạc nhiên sao giải Nobel Văn học lại trao cho nữ nhà văn Nga với tác phẩm"Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ"– mà có người bảo là ký sự báo chí. Nhưng tôi chọn thể loại hợp sức mình – Phi hư cấu – một thể loại rất được coi trọng ở phương Tây. Đọc báo nước ngoài tôi được biết các tỷ phú lớn nhất thế giới họ đang duy trì “chương trình 5 giờ” để đọc non-fiction – để biết những gì đang có xác thực trong xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn nhà văn!

Lê Ngọc Tú (thực hiện)
.
.