Nhà văn Đào Ngọc Vinh: Mỗi dòng sông như một phận người

Thứ Sáu, 31/10/2025, 08:25

Ở miền Tây Nam Bộ, có lẽ Đào Ngọc Vinh là một trong số rất ít nhà văn khi lấy cảm hứng từ sông để sáng tác truyện ngắn và bút ký. Bởi anh tâm niệm rằng, mỗi dòng sông khi lớn khi ròng như phận người có lúc chìm lúc nổi, không ít lận đận, thăng trầm cũng nhiều vinh quang, hạnh phúc.

1. Đào Ngọc Vinh được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024, nguyên quán xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (nay là xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long). Trước nhà của Đào Ngọc Vinh là sông Bổn Sồ đã gắn bó với anh từ thơ ấu đến giờ vẫn ngày đêm hai bận lớn ròng. Trên con sông này, anh từng câu cá lòng tong, mò hến, bắt ốc, xúc tép... sau buổi đến trường tiểu học để giảm bớt thiếu hụt do gia cảnh thắt ngặt.

chân-dung-nhà-van-ðào-ng%3fc-vinh.jpg -1
Nhà văn Đào Ngọc Vinh.

Năm 1997, khi đang học Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh thì má anh bệnh nặng. Hơn hai tháng túc trực chăm sóc má ổn định sức khỏe thì anh không thể trở lại trường tiếp tục học, đành xin vào làm nhân viên Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình, và được cử đi học khóa bồi dưỡng pháp lý.

Bút ký “Xóm câu” là tác phẩm văn xuôi đầu tiên của Đào Ngọc Vinh viết về những hoài niệm nghề kiếm sống trên sông của người dân quê anh ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhưng nghề câu tôm ấy mai một dần, sau năm 2000 thì bị... khai tử.

Anh nói bài này viết không khó vì đời anh đã gắn bó nên lưu giữ vẹn nguyên những chi tiết sống động và nó bật ra tự nhiên khi cầm bút. Từ đó, những sự kiện ngồn ngộn xảy ra quanh anh, trên sông quê với chủ thể là những phận người là chất liệu để anh hình thành tác phẩm.

Gần 20 năm sáng tác, anh đã xuất bản 3 tập bút ký: “Xóm câu”, “Lội về phía không bờ”, “Ngọc Vinh và sông chiều” (Giải C của Liên hiệp toàn quốc các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2016) và 2 tập truyện ngắn: “Sóng vỗ từ ký ức”, “Trôi về phía cuối chiều”.

2. Mỗi khi viết về sông, có hai hình ảnh luôn ám gợi Đào Ngọc Vinh là dân thương hồ và nghề hạ bạc. Điều này thể hiện trong các bút ký đăng trên Báo Văn nghệ như: “Ở đó sông có một mùa buồn”, “Tiếng rao chiều trên sông Cổ Chiên”, “Mênh mông đời thương hồ”, “Phận sông nổi chìm”...

Hầu như các tác phẩm viết về sông của Đào Ngọc Vinh đều đoạt giải như Cuộc thi bút ký Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2004, Cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL năm 2015… Gần đây là “Bóng thương hồ” và “Sông Cổ Chiên mùa bông bần rụng” cùng đoạt giải khuyến khích (không có giải nhất) Cuộc thi bút ký ĐBSCL năm 2022 do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức.

“Bóng thương hồ” viết về những người lấy ghe làm nhà xuôi ngược trên sông kiếm sống đủ nghề như mua bán lá dừa khô, nồi niêu xoong chảo, xàng nia, thúng rổ... Ban đầu lạ, dần dần quen, thỉnh thoảng ghé nhà anh uống vài ly trà hoặc nhâm nhi xị rượu đế. Rồi bỗng nhiên họ mất tiêu như chưa từng tồn tại trên sông để lại trong tác giả nỗi nhớ về những người đầy cá tính, không thích cuộc sống khuôn phép, ràng buộc mà thích lang bạt, hồ hải phiêu bồng, rày đây mai đó. Họ đi mải miết từ sông này đến sông khác, lấy bến bãi làm chỗ dừng chân; với người có nhà trên bờ thì đôi ba tháng mới về nhà một lần.

Trước đây, ta không khó bắt gặp những phận người như vậy trên các dòng sông, kênh rạch ở miền Tây Nam Bộ nhưng sự phát triển của xã hội với vật dụng cao cấp thời thượng mang tính tiện lợi và hữu dụng đã hất họ ra khỏi sông. Các vật dụng thủ công cũ kỹ, sản phẩm lỗi thời dần mất dạng trên thị trường nên họ bị đào thải như một quy luật buồn.

Còn bút ký “Sông Cổ Chiên mùa bông bần rụng” không ám chỉ loài cây bần hoang dã mà “mượn cớ” khai thác sự mất đi của nhiều đặc sản trên sông như ốc gạo, hến, cá, tôm… do biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm; trong đó, nguyên nhân chính là con người can thiệp.

Điển hình là đầu những năm 2000, ốc gạo cồn Phú Đa được xem như hiện tượng đặc biệt của thuỷ sản nước ngọt miền Tây. Loại nhuyễn thể này sinh sản tự nhiên nhưng kén môi trường sinh trưởng, chỉ vài nơi phù hợp điều kiện nó mới tồn tại như cồn Phú Đa. Vậy rồi ốc gạo Phú Đa bị khoanh vùng, đưa vào hợp tác xã để khai thác tối đa làm nó mất dần hương vị vốn có, giá thành giảm dẫn đến đặc sản trứ danh đã nuôi nấng nhiều thế hệ bị mai một.

bìa t%3fp truy%3fn ng%3fn trôi v%3f phía cu%3fi chi%3fu c%3fa nhà van ðào ng%3fc vinh.jpg -0
Bìa cuốn “Trôi về phía cuối chiều” của nhà văn Đào Ngọc Vinh.

Tại Cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL năm 2023 do Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre đăng cai), Đào Ngọc Vinh dự thi 2 tác phẩm cùng đoạt giải 3. Truyện ngắn “Nắng trong gió chiều” khai thác đề tài thời sự ở miền Tây là hiện tượng sạt lở. Không ít quan chức cấu kết thành lập các công ty “sân sau” để khai thác cát ven sông triệt để, hậu quả là khoét sâu vào đất liền dẫn đến “uất ức” bể bờ bao ven cồn và nhân vật Đạt vĩnh viễn ra đi trong ngậm ngùi, tiếc nuối: “…

Một ngôi nhà trên bờ bao sụp xuống bị nước cuốn đi. Những cánh tay chấp chới trong nhập nhoạng ánh sao trời. Đạt nhanh nhảu nhảy xuống lội theo những cánh tay vẫn yếu dần, tuyệt vọng. Nó lần lượt cứu một người, hai người, ba người đem vào bờ. Trên bờ vọng xuống những tiếng la hét kinh hoàng: Còn một người nữa, còn một người nữa… Đạt lao ra giữa dòng nước siết, nó trôi dần, trôi dần…”.

3. Đào Ngọc Vinh chia sẻ “bí quyết” viết về sông không bị trùng lặp: “Tôi luôn tự nhủ phải biết chừng mực khi khai thác cái “quặng” mình đang sở hữu. Dù biết trữ lượng nó nhiều nhưng khai thác vô tội vạ sẽ cạn kiệt bất cứ lúc nào. Có khi tôi xé lẻ những chi tiết ra, kiểu người nghèo tiết kiệm, mua miếng thịt heo nhỏ về làm nhiều món, sao cho khẩu vị từng món có sự hấp dẫn riêng dù thực chất là... thịt heo!

Ví như bắt hến trên sông, tôi có thể “xé” ra từng phần: Cách người ta bắt hến, những người chuyên sống bằng nghề bắt hến, những món ăn từ hến, con hến và thời gian nó xuất hiện, con hến tự nhiên biến mất...

Nếu không đủ chất liệu một bài bút ký đầy đặn thì tôi chuyển nó qua tản văn hoặc nâng cao thành truyện ngắn thêm chi tiết hư cấu. Nói chung, tôi xoay sở đủ kiểu để người ta ăn một món làm cùng một nguyên liệu thành nhiều món nhưng không ngán. Chỉ một đoạn sông Bổn Sồ trước nhà tôi có hàng trăm số phận để khai thác. Phận sông và phận người vì vậy mà nương nhau tồn tại”.

Xác định rõ điều đó khi sáng tác nên trong tác phẩm của Đào Ngọc Vinh cũng là sông nhưng mỗi câu chuyện mang màu sắc riêng như phận người. Khi viết, anh luôn quan sát bối cảnh, đan xen các chi tiết để người đọc thấy dáng hình, nỗi niềm của sông như nhân vật. Đọc tác phẩm của anh, khi thấp thoáng, lúc rõ nét dấu ấn hiện hữu và cả linh hồn sông nước trong từng trang viết.

Nhà văn Trương Chí Hùng cho rằng: “… Người đọc sẽ bắt gặp không gian sông nước mênh mông trong các tác phẩm của Đào Ngọc Vinh… Qua đó, người đọc dễ dàng hình dung được cuộc mưu sinh vừa khó khăn gian khổ vừa đầy say mê của lưu dân từ thời khai hoang mở đất đến nay. Nhà văn không chỉ đặc tả về nghề hạ bạc, mà lồng ghép giá trị văn hóa vùng miền vào một cách khéo léo. Không những thế, chúng ta còn bắt gặp những phận người đang ngụp lặn bám sông bám đất mưu sinh dù sao dời vật đổi”.

4. Có lẽ so với nhiều cây bút đồng bằng sông Cửu Long thì cái tên Đào Ngọc Vinh không xuất hiện kiểu phủ sóng báo chí, không phát biểu ồn ào, lại càng không thấy anh tụ tập trong các cuộc tụ hội. Anh chọn lối sống âm thầm sáng tác. Cứ vậy mà nhà văn Đào Ngọc Vinh đã viết xong truyện dài gần lấy bối cảnh sông Bổn Sồ trước nhà; đồng thời, tập trung hoàn thành bản thảo tập tản văn “Mẹ, sông và chiều”.

Ngoài ra, theo gợi ý của một nhà xuất bản, anh lên kế hoạch viết bút ký dài về nỗi vất vả của những cư dân nơi cuối nguồn Mê-kông lấy sông làm kế sinh nhai, lấy đời thương hồ làm nghề kiếm sống. Với anh, sông nước xứ dừa đã trở thành những chứng nhân không thể thiếu giúp anh dưỡng nuôi sáng tạo, thổi hồn vào tác phẩm tạo dấu ấn riêng trong dòng văn học miền Tây Nam Bộ.

Hồ Kiên Giang
.
.