Nhà văn, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy: Nhiều người sáng tác tôi biết có cuộc sống rất phong lưu!
Nguyễn Hoàng Diệu Thủy là biên tập viên giàu kinh nghiệm gắn bó lâu năm với Nhã Nam - một đơn vị xuất bản năng động. Với 3 cuốn sách thiếu nhi “Trong vòng tay mẹ”, “Đu đưa trên ngọn cây bàng” và “Cuốn cổ thư của một mẫu thần” ra mắt trong vòng 5 năm qua, chị đã định vị tên tuổi mình trong vai trò người sáng tác.
Phóng viên Chuyên đề Văn nghệ Công an có cuộc trò chuyện với nhà văn, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy...
- Chào Nguyễn Hoàng Diệu Thủy! Xin chúc mừng “Cuốn cổ thư của một mẫu thần” của chị lập cú đúp với 2 giải thưởng dành cho thiếu nhi uy tín là giải thưởng “Khát vọng Dế Mèn” và giải Tư của “Giải thưởng Văn học Kim Đồng”. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với con đường văn chương của chị?
+ Mùa hè 2025 quả thực là một mùa hè rực rỡ. Hôm tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia vui với bạn bè vì vừa đi nhận giải thưởng “Khát vọng Dế Mèn” về thì được tin báo là có “Giải thưởng văn học Kim Đồng”, vui thực sự. Các giải thưởng này là một sự ghi nhận trân trọng dành cho những nỗ lực của tôi nên tôi rất cảm kích. Người kể chuyện nào mà chẳng mong được độc giả yêu mến và được sự ghi nhận của những nhà chuyên môn.

Tôi ở trong môi trường chữ nghĩa đã lâu, là biên tập viên của rất nhiều tác phẩm văn chương, là tác giả của các bài báo, nhưng một thời gian dài tôi luôn nghĩ mình và sự sáng tác không có liên quan gì tới nhau hết. Tôi cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với thế giới của những người viết. Điều này có lẽ do tôi được nghe nhiều những “huyền thoại” được lưu truyền xung quanh, rằng viết văn thì khổ, tính tình dở hơn, đầu óc giày vò, đời sống cá nhân lộn xộn…
Thế rồi tôi cũng không thể thoát được việc cầm bút, có lẽ tôi đã nạp đủ nhiều để khiến những câu chuyện bên trong thôi thúc được kể ra. Nhưng hóa ra là sự viết lại có niềm vui riêng của nó, lại còn được các giải thưởng chuyên môn ghi nhận. Giải thưởng thực sự khiến tôi cảm thấy tự tin hơn vào những gì mình viết và có thêm nhiều cảm hứng sáng tạo mới. Hơn thế, tôi còn vui khi thấy văn chương dành cho thiếu nhi, thiếu niên được xã hội quan tâm, giúp lan tỏa tình yêu văn chương, tình yêu đọc sách trong bối cảnh mà lũ trẻ bị các thiết bị công nghệ bủa vây quá mức.
- Bên lề một chút, Thủy có thể chia sẻ thêm về việc một tác phẩm đoạt 2 giải thưởng cùng trong 1 năm thì có gì “phạm quy” không nhỉ?
+ Không phạm quy gì cả, vì tôi có tự gửi sách của mình đi dự giải đâu! Tôi nghĩ người sáng tạo nào khi cầm bút trước tiên là viết đã, chuyện giải tính sau. Khi NXB Kim Đồng nhận xuất bản cuốn “Cuốn cổ thư của một mẫu thần”, họ đề xuất đưa cuốn này vào dự “Giải thưởng văn học Kim Đồng”, thì tôi mới biết và gật đầu.
Sau đó NXB Kim Đồng gửi cuốn sách của tôi tham dự giải “Khát vọng Dế Mèn”. Biết được tin, tôi có nhắn với ban tổ chức giải “Khát vọng Dế Mèn” hãy bỏ tác phẩm của tôi ra, vì tôi dự giải kia rồi, và tôi cũng đã nhận giải “Khát vọng Dế Mèn” một lần năm 2022 rồi. Nhưng ban tổ chức trả lời rằng tác phẩm đã được gửi sang thì cứ chấm bình thường và cũng không nên có suy nghĩ rằng đã được giải một lần rồi thì không nên nhận nữa. Thành ra tôi lại nhận được cả hai giải, thật là li kỳ.
- Đành rằng sáng tác là một công việc mang tính cá nhân cao độ, nhưng chị có cảm thấy việc nhiều cuộc thi sáng tác văn học nở rộ trong thời gian gần đây cũng có tác động tích cực đến tâm trạng của người cầm bút?
+ Chắc chắn là có chứ. Tôi quan sát khá kỹ bức tranh văn học thiếu nhi trong nước những năm qua và thấy những giải thưởng có sức kích thích sáng tạo mạnh, trong đó giải “Khát vọng Dế Mèn” là tiên phong. Nhiều người viết tôi biết trước đây không viết hoặc viết rất ít cho thiếu nhi, bây giờ đã viết hoặc thậm chí chuyển hẳn một phần định hướng sáng tác sang viết cho thiếu nhi. Giải “Khát vọng Dế Mèn” năm 2025 có gần một trăm tác phẩm tham dự, “Giải thưởng Văn học Kim Đồng” 2025 có khoảng 600 tác phẩm tham dự, đấy đều là những con số rất sống động.
- Với cuốn sách đầu tay của Nguyễn Hoàng Diệu Thủy ra mắt với tư cách tác giả là “Trong vòng tay mẹ”(NXB Thế giới) và đã được tuyển vào Tiếng Việt 3, tập 1, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” điều này hẳn có giá trị tinh thần rất lớn đối với chị? Đây có phải là một “cú hích” đáng kể để chị quyết định dấn thân với văn học thiếu nhi?

+ Tôi viết "Trong vòng tay mẹ" năm 2020, với dự định là một cuốn sách dành cho cha mẹ, để chia sẻ những nỗi vất vả và hạnh phúc trên hành trình cùng đứa trẻ lớn lên. Không ngờ rằng sau đó các bạn đọc nhỏ còn tranh đọc nhiều hơn bố mẹ. Có người kể lũ trẻ nhà họ đã đọc sách đến nát nhàu và cười nắc nẻ. Sau đó, thật vui, một đoạn trong sách được chọn vào trong sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Khi con tôi học lên lớp 3, vào đúng bài đó, cô giáo giới thiệu đây là bài của mẹ bạn H. các con nhé. Con đã kể lại chuyện đó với ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc và tự hào. Tôi nghĩ: “Ồ, viết sách cho trẻ con hay đấy nhỉ!”.
Ngoài “cú hích” này, tôi chọn viết cho thiếu nhi còn là vì tôi có kết nối rất nhiều với hai đứa trẻ của mình, tôi lắng nghe suy nghĩ của chúng, nghe chúng kể về bạn bè và thấy thế giới của chúng cực kỳ thú vị. Thêm một lý do có vẻ hơi thực dụng là, tôi thấy viết cho thiếu nhi sẽ dễ kết nối với độc giả hơn, vui hơn. Tôi là người kể chuyện mà. Bạn biết đấy, bây giờ các cha mẹ càng ngày càng ít đọc sách, nhưng kiểu gì họ cũng muốn con mình đọc, nên không ngại mua sách cho con.
- Với 3 cuốn sách dành cho thiếu nhi đã xuất bản và được các em nhỏ yêu thích, chị cảm thấy như thế nào nếu giờ đây mọi người gọi chị nhà nhà văn thay vì biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy?
+ Đúng là tôi đã thành danh chút ít với vai trò một biên tập viên sách. Trên mạng tôi hay xưng một cái tên kiểu “giang hồ” là “chị biên” và mọi người cũng yêu mến gọi tôi như vậy. Nhưng khi tôi viết sách mọi người bắt đầu gọi tôi là nhà văn, ban đầu thấy ngượng ngùng kỳ cục lắm. Một phần vì thấy mình viết còn ít, một phần vì tôi đã mang sẵn định kiến là mình không liên quan gì đến nghề sáng tác cả. Nhưng bây giờ đã viết đến cuốn thứ ba và sắp ra cuốn thứ tư, cộng với các ý tưởng đang ấp ủ, thì tôi thấy: Ừ thôi, gọi là nhà văn cũng… được!
- Là một biên tập viên “cứng” gắn bó với Nhã Nam nhiều năm, kinh nghiệm đọc hàng triệu trang bản thảo có hỗ trợ, giúp ích gì cho chị trong vai trò của một người sáng tác?
+ Nhà văn Trần Vũ từng nói với tôi đại ý: “Cô đã nạp đủ rồi, chắc chắn cô sẽ viết, mà viết là được”. Tôi ngẫm lại thì quả là đúng thật. Tôi đã làm việc với rất nhiều các tác giả khác nhau, biên tập các thể loại văn chương, vừa học từ họ, vừa góp ý với họ về câu chữ, chi tiết, cấu trúc, chắc chắn hành trình đó đã bồi đắp cho tôi một nền tảng, mà đến lúc cần là có thể triệu hồi được. Bên cạnh việc biên tập bản thảo, tôi cũng thường hay viết những bài điểm sách, phê bình, kịch bản truyền thông liên quan như một phần việc hỗ trợ hữu ích cho việc ra đời những cuốn sách, vì thế việc sử dụng câu chữ nói chung cũng đã không xa lạ với tôi.
- Ở Việt Nam, việc một người sáng tác văn chương hay làm biên tập viên cho một đơn vị xuất bản đều có thể gặp tình trạng “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Với cá nhân Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, làm thế nào để Thủy giữ được một tình yêu thuần khiết với văn chương ở cả vai trò người biên tập và người sáng tác?
+ Nói thật là tôi thấy câu hỏi này đã cũ. Nhiều người sáng tác tôi biết có cuộc sống rất phong lưu. Xã hội hiện đại mở ra cho người viết nhiều không gian để dụng nghề. Trừ phi lười hoặc không chắc tay, hoặc có những bất trắc riêng trong đời sống cá nhân, còn lại không thể đói được. Tôi biên tập sách, viết văn, mở lớp dạy viết và biên tập, làm diễn giả, tư vấn bản thảo…, thấy mình sống cũng tốt, chỉ không phải tỉ phú thôi. Tôi cũng không băn khoăn gì về việc làm sao giữ tình yêu với văn chương, vì nó là một phần con người tôi rồi, mà tôi thì đương nhiên phải yêu bản thân mình chứ. Đấy là một thứ tình yêu tự nhiên, không cần phải cố gắng.
- Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy!