Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương, vẫn còn đức tin, vẫn còn hy vọng

Thứ Sáu, 07/11/2025, 09:52

Đoàn Mạnh Phương là nhà thơ của những mảng vỡ tâm trạng, sáng tạo trong vô thức, mỗi bài thơ của ông đều tạo nên “cấu trúc cảm giác” như nhà thơ Mỹ, Jame Tate (Giải thưởng thơ Pulitzer) từ năm 1992 đưa ra khái niệm.

1. Tôi vừa được gặp lại nhà thơ Đoàn Mạnh Phương khi nhóm gồm 5 nhà thơ Hoàng Ngọc Châu, Lê Anh Hoài, Trần Vũ Long, Đoàn Mạnh Phương, Hoàng Xuân Tuyền ra mắt bạn bè tập thơ “Độc lập”, NXB Hội Nhà văn, quý III/2025. Họ chọn không gian tĩnh lặng thuộc làng Trung Văn xưa để gặp bạn bè, cũng rất phù hợp với tâm tính mỗi người, không ưa ồn ào.

Trong tập thơ này, Đoàn Mạnh Phương có 16 bài “góp mặt” cùng thi huynh, thi hữu; tạo nên “diện mạo” tập thơ cá tính.

“Trái đất ngày càng già đi, sao mỗi ngày càng không chịu mới/ Mặc trên lối rẽ đời người/ từng mỏi nghĩ và mỏi nói” (Người). “Không phải bay trên những đám mây/ mà bay bằng những ý nghĩ xâu chuỗi/ những giới hạn thấp cao/ những nhiễu động của chân trời bão nổi” (Bay).

tr- l-i báo vov.jpg -0
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương trong một lần trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.

Chạm vào câu thơ “Trái đất ngày càng già đi, sao mỗi ngày càng không chịu mới”, tôi nhớ câu nói "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" của triết gia Hy Lạp Heraclitus. Câu nói là triết lý về sự vận động, biến đổi của vạn vật, giống như dòng sông luôn chảy và không bao giờ trở lại như cũ. Trái đất ngày càng già đi, theo tư duy Đoàn Mạnh Phương là do con người - chủ nhân có ý thức của nó. Họ chỉ “mỏi nghĩ và mỏi nói”.

Không phải bay trên những đám mây” đâu. Nếu chỉ dừng lại mơ ước bầu trời như thế, chỉ có hão huyền. Đoàn Mạnh Phương đưa ra triết thi “những ý nghĩ xây chuỗi”, “những giới hạn thấp cao”... mới là bay, mới có thể vượt qua chính mình, thực hiện mơ ước.

Cuộc sống mỗi ngày một vị cay/ như ta từng nhấm nháp/ từng ngộ độc hồn nhiên/ tất cả những gì va đập” (Chạm). Chữ (hay là tiếng) trong thơ từ hiện thực mà ra nhưng phải trở thành “máu của máu”, “thịt của thịt”. mới có “sức” đốt cháy, lay tỉnh tâm hồn, thổi to “lửa sống”.

Đọc thơ Đoàn Mạnh Phương, tôi nhớ đến luận điểm của nhà thơ Huy Cận lúc sinh thời. Ông từng nói, thơ là thơ, phải làm bừng lên cảm xúc tổng thể và không ưa quan niệm “thơ trí tuệ”; tuy nhiên, Huy Cận khẳng định: “Trong sự rung cảm tổng thể của thơ, có sự rung cảm của trí tuệ”.

Thử đánh tráo cảm giác/ Bỗng biến mất một thế giới trước mặt” (Chạm); “Hơn một lần mất tích/ Trong trái tim chính mình” (Giới hạn); “Những câu thơ nhập thế/ giữa một bầy người dửng dưng” (Sau tất cả). Thơ Đoàn Mạnh Phương có những câu “định đề” như vậy, nếu người yêu thơ có một “kiến thức nền” nhất định về thi ca, hẳn nhiên, nhận ra đó là những chiếc “đinh vít” neo bài thơ vào tâm hồn.

Đoàn Mạnh Phương là nhà thơ của những mảng vỡ tâm trạng, sáng tạo trong vô thức, mỗi bài thơ của ông đều tạo nên “cấu trúc cảm giác” như nhà thơ Mỹ, Jame Tate (Giải thưởng thơ Pulitzer) từ năm 1992 đưa ra khái niệm.

2. Tôi thường “sớt” trên không gian Internet để biết một tác giả nào đó có vị trí như thế nào? Bách khoa Toàn thư mở (Wikipedia) và Mạng thi ca Việt Nam (thica.net) đều có giao diện mang tên ông. Để có điều này không dễ.

Gặp Đoàn Mạnh Phương, ông trao trút, gửi gắm nhiều ý tưởng hành động. Ông nói nhiều về dự định ấp ủ: “Nhưng em, mãi mãi là nhà thơ, chung thủy, tận hiến cho thơ...”, ông cười nhẹ, lịch lãm.                

Cha ông năm xưa là một chiến sĩ vệ quốc đoàn, mẹ ông sinh ra trong một gia đình Nho giáo, gốc đất Tổ. Tôi cứ tìm cách lý giải: năng khiếu thơ Đoàn Mạnh Phương do ông sinh ra ở mảnh đất “đồ Nam” văn hiến, hay được thừa hưởng từ mẹ ông?

Cho đến nay, Đoàn Mạnh Phương xuất bản 4 tập thơ. Đó là "Mắt đêm" (1996), "Câu thơ mặt người" (1999), "Ngày rất dài" (2007) và "Mưa ký ức" (2021). In ít, nhưng thơ Đoàn Mạnh Phương không phải “dạng vừa”.

Những biển người số phận/ toan tính mưu sinh chảy dọc cuống ngày/ Những buồn/ những mơ/ những cay/ những đắng/ từng bốc hơi khỏi thế gian này” (Niềm tin). Đây là khổ đầu của bài thơ in trong tập "Ngày rất dài". Những sinh thể thơ Đoàn Mạnh Phương, ngay từ khi xuất hiện đã dày vò, suy tư, chở đầy Phật tính. Điều đáng để nói là từ rất sớm, qua thơ, Đoàn Mạnh Phương đã xác lập một giọng điệu trên nền hệ hình thẩm mỹ hiện đại.

Đoàn Mạnh Phương có nhiều bài thơ tiêu biểu được lựa chọn in trong các tuyển tập thơ Việt Nam như: “Thi ca Việt Nam thế kỉ XX”, “Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam” (năm 2000), “Thơ hay Việt Nam thế kỉ XX” (năm 2005), “Thơ tình Việt Nam và Thế giới” (năm 2005), “Thơ Việt Nam tìm tòi và cách tân” (2009).

Thơ Đoàn Mạnh Phương cũng đã được giới thiệu trong các chương trình “Tác giả và tác phẩm”, “Đến với bài thơ hay” của VTV1, VTV3, VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Hà Nội.

Nhiều bài thơ của Đoàn Mạnh Phương “bước chân” vào âm nhạc, đặt dấu ấn. Một trong những sáng tác là bài thơ “Cổng làng” sáng tác năm 1996, được lựa chọn in trong "Tuyển tập 100 bài thơ hay thế kỉ XX" do NXB Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành. “Cổng làng” của ông đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, thành ca khúc cùng tên.

Đoàn Mạnh Phương còn có thơ dịch in trên các báo, tạp chí của Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Romania, Ba Lan, Bangladesh...

Cho đến nay, Đoàn Mạnh Phương đã nhận được nhiều giải thưởng thơ uy tín sau một hành trình hơn 30 năm tận hiến cho văn học: Giải thưởng Văn học, nghệ thuật, năm 2007 của Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp văn học, nghệ thuật Việt Nam (cho tập thơ "Ngày rất dài"); Giải Nhì cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, năm 2009; Giải nhì Giải thưởng cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ năm 2010; Giải thưởng thơ Tạp chí Sông Hương, năm 1996.

3. Những lúc “Sống chậm trong thành phố của mình”, Đoàn Mạnh Phương luôn biết “Tạ lỗi”, “Trong yên lặng”, biết đặt “Dấu hỏi”, “Đối diện”; biết “Giới hạn” của cõi người trong “Cảm thức” thơ. Đó là những rung động thấu đời và biết nhẽ.

Con người Đoàn Mạnh Phương có vẻ “mâu thuẫn” nếu nghĩ về ông với tư duy giản đơn. Trong ông có “con người hành động” và “con người tĩnh lặng”. Ông biết nâng niu sự cô đơn như một gia tài tinh thần.

Mỗi nhà thơ đều có một người mẹ, với tư cách là đấng sinh thành và một “người mẹ Tổ quốc”, với tư cách là quê hương. Không ai lựa chọn được cho mình. Đây là hai đề tài “máu thịt”, bất kể nhà thơ nào cũng đều ít nhiều có sáng tác.

Thơ Đoàn Mạnh Phương dẫu không thiếu những nốt trầm sâu thẳm, những quặn thắt, những trầm tư, nghĩ ngợi... nhưng sau “vỉa tầng” của ngôn ngữ là thao thiết của bản thân ông đối với quê hương, đất nước.

Với Đoàn Mạnh Phương, “Tổ quốc/ thấm vào tôi/ bằng bản lĩnh núi cao/ bằng bao dung biển rộng/ bằng hai tiếng Việt Nam trong sâu thẳm tâm hồn” và “Yêu Tổ quốc/ tột cùng lòng tự trọng” (Tổ quốc).

Tổ quốc đã là cội nguồn thiêng liêng, là sức mạnh lớn lao, là lý tưởng cao đẹp... Cảm ơn nhà thơ đã nói hộ niềm cảm xúc vô hạn đó khi ông chân thành tự bạch lòng mình, để ngẫm: "Tổ quốc ở trong tim/ một đức tin bình dị/ Tổ quốc hình cánh chim/ bay trên mặt trống đồng/ Tổ tiên phù trì cho con cháu mỗi ngày/ Và mỗi ngày từng sát na chảy trong bầu máu nóng" (Tổ quốc).

Làng quê Việt Nam, từng được những tên tuổi lớn. Huy Cận, Tế Hanh, Giang Nam, Nguyễn Bính... từng tạo nên “diện mạo thi ca” về làng; nhưng, thời 4.0 đề tài làng quê vẫn tiếp tục là cảm hứng sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ đương đại, trong đó có Đoàn Mạnh Phương.

Ở mảng đề tài làng quê “Về quê”, đặc biệt là “Chuyện của làng” cho thấy ông đổi mới thơ ca, kết hợp thơ và thơ văn xuôi trong một văn bản, khá độc đáo. “Những mảnh vỡ thời gian thở nóng ở sau lưng, kể tôi nghe những huyền tích của làng, những nỗi niềm không tên, những câu chuyện nửa khóc nửa cười... Hồn quả cau và lá trầu nhân thế, sống lưu vong trong trí nhớ con người” (Chuyện của làng).

Chân đặt bước trên làng quê/ nắng sớm.../ Hạt thóc trong bồ mất ngủ cả đêm qua/ Cây đa già dưới trời xanh/ vẫn vươn cành mải miết” (Về quê); “Phía trước anh - một hành trình không kết thúc/ Bởi con đường/ không đơn thuần là dấu cộng những bàn chân” (Những người lính thời bình).

Hình ảnh “bước chân”, “bàn chân” trong không gian nghệ thuật của Đoàn Mạnh Phương là ẩn dụ của suy tư, chiêm nghiệm. Ở tuổi ngoài 50, cảm xúc thơ của ông giàu chiêm nghiệm. Quan trọng hơn, từ đó gợi lên vẻ đẹp về niềm tin mà thi ca mang đến cho con người. “Để thêm yêu, đời vẫn còn đáng sống/ Vẫn còn đức tin, vẫn còn hy vọng, vẫn còn bao tươi nhớ ở bên ta” (Không có gì là không thể xảy ra).

Với Đoàn Mạnh Phương, thơ chính là sự hướng tới một cảnh giới của sự đủ, như ông trải lòng: “Vừa đủ ấm trong tim mình tiếng hót/ Vừa đủ thơm đơm một cánh hoa mềm/ Vừa đủ nhớ một góc chiều đáng nhớ/ Vừa đủ tìm một ký ức thiêng liêng” (Giây phút). 

Ngô Đức Hành
.
.