Nhà báo Hồ Quang Lợi: Viết bằng cả trái tim

Thứ Tư, 08/04/2026, 09:20

Gần nửa thế kỷ cầm bút, 11 đầu sách đã xuất bản, 9 Giải thưởng Báo chí quốc gia - đó là những con số biết nói về một hành trình sáng tạo bền bỉ của nhà báo Hồ Quang Lợi. Nhưng, có lẽ, điều khiến độc giả nhớ nhất ở ông không chỉ là nhà báo với những bài bình luận quốc tế sắc sảo, mà còn trong tư cách nhà văn qua những trang viết chân dung đầy nhân văn về những con người "làm nên thời đại".

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện sâu với ông về hành trình viết, về những trăn trở với nghề và vai trò của sách trong thời đại số.

- Thưa ông, nhiều người biết đến Hồ Quang Lợi là một nhà báo chính luận sắc sảo, nhưng cũng không ít bạn đọc nhận ra một giọng điệu nhân văn và trầm lắng trong những trang viết chân dung. Điều gì khiến ông gắn bó bền bỉ với thể loại viết về con người, đặc biệt là các chính khách và các nhà văn hóa lớn?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Viết bằng cả trái tim -0
Nhà báo Hồ Quang Lợi.

+ Tôi nghĩ rằng, mọi biến chuyển của lịch sử đều in dấu qua những gương mặt con người. Khi còn là phóng viên mặt trận tại Lạng Sơn những năm 1980-1981, tôi đã chứng kiến những mất mát hy sinh, những phẩm chất cao đẹp của người lính nơi biên giới. Những trải nghiệm ấy cho tôi thấy rằng, đằng sau mỗi sự kiện lịch sử là những số phận, những nhân cách cụ thể. Và, viết chân dung chính là cách để tôi khám phá, ghi lại và tri ân những con người ấy. Với các chính khách và nhà văn hóa lớn, tôi thấy ở họ sự kết tinh của trí tuệ, nhân cách và trách nhiệm với thời cuộc. Viết về họ là cách để soi chiếu lịch sử, để hiểu những quyết sách lớn lao được sinh ra từ những trăn trở, suy tư của con người như thế nào.

- Khi chọn viết chân dung về những nhân vật như cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, hay các chính khách quốc tế như Mitterrand, Clinton, Putin..., ông thường tiếp cận họ từ góc nhìn nào?

+ Tôi luôn bắt đầu bằng sự tôn trọng. Tôn trọng nhân vật và tôn trọng độc giả. Tôn trọng nhân vật có nghĩa là tôi không bao giờ viết về họ như những thực thể chính trị khô khan, mà như những con người bằng xương bằng thịt, với những ưu tư, trăn trở, với cả những giây phút đời thường rất con người. Tôn trọng độc giả có nghĩa là tôi không áp đặt, không tô hồng một cách khiên cưỡng, mà cố gắng mang đến những góc nhìn đa chiều, những thông tin chân thực nhất.

Khi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi luôn xúc động bởi sự giản dị, khiêm nhường mà vĩ đại của ông. Những bài viết về Đại tướng với tôi không chỉ là công việc, mà là cách để tri ân một huyền thoại. Khi viết về Tổng thống Nga Putin, tôi muốn khắc họa một nhà lãnh đạo kiên cường, bản lĩnh nhưng cũng rất nhân văn trong những câu chuyện đời thường. Điều quan trọng nhất là phải tìm ra "chất người" trong mỗi nhân vật, để độc giả thấy họ vĩ đại nhưng không xa vời, gần gũi mà vẫn khác biệt.

- Trong hành trình làm báo và viết sách, ông có khi nào cảm thấy việc viết chân dung là một cách để tự nhìn lại bản thân mình - soi vào người khác để hiểu mình rõ hơn?

+ Có chứ. Mỗi bài viết như một chiếc gương phản chiếu - không chỉ nhân vật, mà cả người viết. Khi viết về những con người tài đức, tôi tự vấn bản thân: mình đã sống và làm việc xứng đáng chưa? Khi viết về những trăn trở của họ trước những vấn đề thời cuộc, tôi cũng tự hỏi: mình có đủ bản lĩnh và trí tuệ để hiểu và đồng hành cùng những trăn trở ấy? Có những nhân vật tôi viết đi viết lại nhiều lần, mỗi lần lại khám phá thêm những điều mới và cũng là mỗi lần tôi hoàn thiện thêm chính mình. Viết chân dung, vì thế, không chỉ là một công việc, mà còn là một hành trình tự hoàn thiện, tự soi chiếu để sống tốt hơn, viết hay hơn.

- Ông từng chia sẻ rằng, viết báo là phản ứng nhanh với thời cuộc, còn viết sách là một hành trình dài hơi. Vậy, các tập sách của ông - đặc biệt là tập thứ 10 "Người trên đường đời", với những chân dung chính khách - có vai trò gì trong sự nghiệp cầm bút của ông?

+ Tôi thích cách gọi "nhật ký tinh thần". Mỗi tập sách ra đời là kết tinh của một giai đoạn suy tư, trăn trở. "Người trên đường đời" là tập sách tôi ấp ủ lâu nhất, bởi nó tập hợp những chân dung mà tôi dành nhiều tâm huyết và tình cảm nhất. Đó là những con người đã đi qua cuộc đời tôi, để lại dấu ấn sâu đậm. Họ có thể là những nhà lãnh đạo, những học giả uyên bác, những văn nghệ sĩ tài hoa, nhưng trên hết, họ là những con người với những phẩm chất cao quý. Tôi viết về họ không chỉ để ghi nhận, mà còn để tri ân, để lưu giữ những giá trị tinh thần mà họ để lại cho thế hệ sau. Tập sách này, với tôi, như một cuốn nhật ký - nơi tôi ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc chân thật nhất về những con người đã làm nên một phần lịch sử dân tộc.

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Viết bằng cả trái tim -1
Tác phẩm mà nhà báo Hồ Quang Lợi tâm đắc nhất.

- Trong những chân dung ông viết, có một mảng nhân vật rất đặc biệt: những người nước ngoài, họ không phải chính khách, nhưng đã dành trọn trái tim cho Việt Nam. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

+ Tôi rất xúc động khi viết về họ. Đó là những người không sinh ra ở Việt Nam, nhưng lại yêu mảnh đất này bằng tình cảm chân thành, sâu sắc. Họ có thể là nhà khoa học, nhà ngoại giao, nhà hoạt động xã hội hoặc những người làm công tác nhân đạo. Họ đến Việt Nam, gắn bó, sẻ chia, và bằng trái tim nồng hậu, họ đã âm thầm cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam. Viết về họ, tôi muốn ghi lại một thông điệp: lòng nhân ái không có biên giới. Có những cống hiến không ồn ào, nhưng lại để lại dấu ấn rất sâu trong lòng người dân Việt Nam. Đó cũng là một cách nhìn về hội nhập, về tình người vượt qua mọi ranh giới quốc gia.

- Giữa thời đại mạng xã hội lên ngôi, tốc độ và cảm tính có nguy cơ lấn át chiều sâu, ông có nghĩ viết sách - đặc biệt là những cuốn sách chính luận, chân dung - vẫn còn giữ được vai trò định hướng và "ghi nhớ thời đại"?

+ Chắc chắn còn. Và, càng cần thiết. Mạng xã hội có thể giúp người ta biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng để hiểu được bản chất, để cảm nhận được chiều sâu, để ghi nhớ và suy ngẫm - những điều ấy chỉ có thể tìm thấy trong sách. Mạng xã hội như những con sóng ào ạt, cuốn trôi mọi thứ rất nhanh. Sách là những tảng trầm tích, lắng đọng lại những giá trị bền vững. Khi viết sách, tôi không chỉ cung cấp thông tin, mà còn muốn tạo ra một không gian để độc giả cùng suy ngẫm, cùng đối thoại với những vấn đề của thời đại. Những cuốn sách chính luận, chân dung mà tôi viết, dù khiêm tốn, nhưng tôi hy vọng sẽ góp phần ghi lại một cách trung thực và sâu sắc những chặng đường lịch sử, những con người đã làm nên lịch sử. Trong thời đại mà thông tin tràn ngập và dễ bị bóp méo, việc có những cuốn sách như những "cột mốc" để định hướng, để nhớ lại sự thật là vô cùng quan trọng.

- Có tập sách nào trong 11 đầu sách của ông mà ông cảm thấy "gần gũi nhất", như một phần tâm hồn mình đã gói vào đó?

+ Có lẽ là cuốn "Người trên đường đời". Cuốn ấy tôi không chỉ viết bằng lý trí của người làm báo, mà còn bằng cả trái tim, bằng những rung động chân thành nhất. Trong cuốn sách ấy, tôi viết về những con người mà tôi thực sự yêu quý, kính trọng, những con người đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Có những bài tôi viết trong nước mắt, khi nhớ về những người đã khuất. Có những bài tôi viết với niềm vui sướng khi được gặp gỡ, trò chuyện với những nhân cách lớn. Mỗi trang viết trong cuốn sách ấy đều chứa đựng một phần tâm hồn tôi, những suy nghĩ, tình cảm chân thật nhất. Nếu độc giả đọc "Người trên đường đời" và cảm nhận được điều đó, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc!

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện đầy tâm huyết này. Chúc ông luôn mạnh khỏe, tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau!

Lê Ngọc Tú (thực hiện)
.
.