“Mọi ngày đều là thứ Hai” - văn chương từ ranh giới mong manh của sự sống
Trở lại với cuốn bán tự truyện "Vẻ đẹp của kẻ chán chường" sau 10 năm vật lộn với bạo bệnh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vẫn thể hiện sự lạc quan với văn phong hóm hỉnh giễu nhại. Sâu thẳm trong đó là nỗi niềm của con người, khi thân thể bị giới hạn, thời gian trở thành một bản án âm thầm.
Trong cuộc phỏng vấn này, Nguyễn Ngọc Thuần chia sẻ những suy nghĩ thẳng thắn về bệnh tật, hệ thống y tế, sự chịu đựng của con người đô thị hiện đại và vai trò của văn chương như một cách nói thật với chính mình.
- Gần 10 năm đối diện bệnh tật và bệnh viện, điều gì trong anh đã thay đổi căn bản nhất?
+ Bạn khiến tôi nhớ cơn bão ập đến, câu hỏi đầu tiên là, cái gì quan trọng nhất để mang theo, sau khi đã lọc bỏ từng phần một không thương tiếc. Cuối cùng chỉ còn mẹ già 90 tuổi là điều quan trọng nhất. Gần 10 năm đối diện với nguy cơ sống còn, vì hệ miễn dịch kém, tôi đã tinh giản mọi thứ, gần như cách ly khỏi xã hội, gần như không gặp ai, tránh ra ngoài. Cuộc sống của tôi chỉ còn bệnh viện và về nhà. Cái tôi học được lúc này có lẽ là sự can đảm. Để tiếp tục, tôi phải học cách quên mọi thứ rườm rà, không được phép thừa. Văn chương là công cụ duy nhất để tôi kết nối với thế giới bên ngoài. Tiếp đó là hội họa, cũng là một niềm vui.
- Trong "Vẻ đẹp của kẻ chán chường", cái chết hiện diện rất gần nhưng không ồn ào. Anh nghĩ vì sao con người thường chỉ hiểu sự sống khi đã ở rất gần ranh giới cuối cùng?
+ Đã 10 năm nay tôi sống mà không có sự lựa chọn, phải phụ thuộc hoàn toàn vào y học. "Vẻ đẹp của kẻ chán chường" là một bán tự truyện, "bán" là bởi tôi không muốn viết 100% những gì đang xảy ra. Tôi không muốn đem đến cho người đọc một cái nhìn u uất. Nó là một dạng hồi ức giễu nhại của chính tác giả. Đang cố làm vui chính mình. Một kẻ cô độc nhưng không muốn nhìn nhận.
- Bệnh viện trong cuốn sách không chỉ là không gian y tế mà giống một xã hội thu nhỏ. Ở đó, anh nhìn thấy điều gì rõ nhất về bản chất con người?
+ Sự cô đơn. Sự chống chọi lại sự cô đơn. Và, cách người ta đi qua nó. Nó như một bản án thời gian và mỗi con người ở đây đang đếm thời gian, như chính bản thân tác giả. Trong bối cảnh bệnh tật, sự cô đơn ở mọi nơi. Tôi không viết về sự vô cảm. Nó là cách người ta tập "vô cảm" với chính bản thân mình. Cách người ta tập lờ đi bản thân. Cách ly với nỗi sợ hãi. Luôn có một ai đó đang cần phải được cứu.
- Trong một không gian nơi "mọi ngày đều là thứ Hai", theo anh, điều gì giúp con người không bị nghiền nát bởi sự lặp lại và chờ đợi?
+ Luôn luôn có một chiếc đồng hồ treo trên đầu những con bệnh nan giải. Đó là lý do tôi viết, ngay cả nền y học cũng có ngày thứ Bảy, ngày nghỉ. Nhưng, với những người bệnh, mọi ngày đều là thứ Hai, liên tục không ngừng. Những viên thuốc, những chai truyền dịch bóp nghẹn họ. Họ không có lúc nào ngơi nghỉ. Đó chính là lúc bạn phải tập "vô cảm" với chính mình. Tôi buộc phải tập không nghĩ điều gì hết ngoài việc tập hài hước, tập chế giễu mình "đồ hèn". Tập nói thẳng với bản thân. Tập làm việc bất cứ lúc nào có thể.
- Theo anh, chịu đựng có phải là một dạng dũng cảm thầm lặng? Và, văn chương có vai trò gì trong việc giúp con người chịu đựng?
- Nói chung, để sống, không chỉ vì bệnh tật, sự can đảm bạn phải tập hằng ngày. Sống can đảm, viết can đảm. Bạn không cần phải là người anh hùng. Nhưng, trong cuộc sống riêng tư của bạn, bạn phải là một người anh hùng. Bạn phải xả thân vì nó. Tập tha thứ cho chính mình và cho cả người khác. Chấp nhận những sai lầm như một viên thuốc. Không có gì giả dối bằng giả dối chính bản thân mình. Viết văn trở thành niềm vui. Nó lấp đầy sự trống rỗng của bạn. Một cách trò chuyện với mọi người.
- Anh có nghĩ rằng xã hội hôm nay đang thiếu sự kiên nhẫn với đau đớn - cả của người khác lẫn của chính mình?
+ Theo trải nghiệm cá nhân, khi đau đớn xảy ra, bạn không kịp nghĩ đến điều gì khác. Nhất là khi bạn không có khả năng thoát khỏi sự đau đớn. Bạn cần chấp nhận, cần sự giúp đỡ của người khác, bạn cần bác sĩ cho bạn toa thuốc, bạn cần gia đình, cần việc làm nuôi nấng bạn, bạn cần bảo hiểm y tế. Nhưng, oái oăm, phần lớn thuốc men tôi đang dùng đều nằm ngoài danh mục thuốc bảo hiểm của Nhà nước, dù bảo hiểm của tôi vẫn là 100%. Đôi khi, bạn có ý nghĩ bạn đang bị một chứng bệnh của... nước ngoài. Nằm bên ngoài sự bảo vệ.
- Anh từng rất thành công với văn học thiếu nhi, một thế giới trong trẻo. Trở lại với một cuốn sách có phần u ám, anh có thấy mình đang viết cho một đối tượng độc giả khác?
+ Sau 2 cuốn cho thiếu nhi, như một món quà cho trẻ con, trong đó có con gái tôi, tôi đã không viết cho đối tượng đọc này nữa. Trong cuốn sách mới nhất này, không có nỗi buồn lẫn u tối. Bởi, mọi nỗi buồn đều được hài hước hóa. Đoạn khổ đau nhất lại là đoạn buồn cười nhất. Thế giới văn học cho người lớn luôn là đối tượng viết của tôi, gần với suy tư của tôi hơn.
- Theo anh, văn chương hôm nay cần làm gì hơn: an ủi con người hay buộc con người phải nhìn thẳng vào sự thật?
+ Văn chương đối với tôi, là cách nhìn thẳng vào con người của chính mình chứ không phải ai khác. Một nhà văn có vẻ mô tả hiện thực tỉ mỉ thì anh ta cũng chỉ loanh quanh mô tả con người của bản thân nhà văn thôi. Anh ta cũng chứa đầy thiên kiến. Thời gian mới có thể cho nhà văn cảm giác đúng đắn. Mọi cuốn sách đều có vẻ luôn "sai một chỗ". Nhiều nhà văn nổi tiếng trên thế giới, như Kafka từng tự hủy số lượng lớn sáng tác của mình. Khi viết, sự thật về chính mình cũng vẫn còn sai. Tôi cho rằng, bạn đọc là một người thân, chứ không phải kẻ thù, bạn đọc cần sự chân thành của nhà văn.
- Suốt 1 thập kỷ sống nhờ vào hệ thống y tế, anh nhìn thế nào về sự mong manh của đời sống đô thị hiện đại?
+ Nếu bạn liên tục nhập viện trong 10 năm, tia X luôn chiếu vào người bạn, tim mật phèo phổi liên tục được soi chiếu, hóa chất luôn truyền vào máu..., bạn sẽ cảm nhận sự khủng khiếp như thế nào. Nhiều lúc bạn sẽ có cảm giác nền y học đứng xa bạn. Bảo hiểm y tế không giúp được bạn. Danh mục bảo hiểm y tế vô cùng mong manh. Hàng loạt người tôi gặp phải bán mọi thứ có thể bán, cả nhà cửa, để rồi đến lúc không còn gì để bán được nữa. Nợ nần chồng chất. Vợ chồng bỏ nhau. Và, buộc phải về nhà. Có đôi lúc bạn sẽ tự hỏi, mình sẽ sống như thế nào thì mới đúng.
- Với tư cách một người từng ở rất gần đáy, anh nói gì với người đồng cảnh ngộ?
+ Tôi đang đếm cuộc sống của tôi từng ngày. Nhưng, thật ra, tôi cũng đã ngừng đếm lâu rồi. Tập làm việc mỗi ngày, đó có lẽ là điều quan trọng nhất. Tập biếm nhẽ chính mình là điều sống còn.
- Sau "Vẻ đẹp của kẻ chán chường", anh nghĩ văn chương còn có thể cứu con người khỏi điều gì, nếu không phải là cái chết?
+ Tôi không nghĩ về cái chết khi viết "Vẻ đẹp của kẻ chán chường". Tôi đang mô tả cách những người quanh tôi đang sống. Và, chính tôi nữa. Tôi viết trong tâm trạng vui vẻ. Sự chán chường chỉ là hình thức, nó không phải là tâm hồn của tôi. Sự chán chường ở đây bao hàm một vẻ đẹp được mang theo. Nếu bạn chỉ còn sống 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, bạn sẽ làm gì, nghĩ gì? Bạn có cần phải dành thời gian cho sự ghét bỏ, thù hằn, phỉ báng? Hay, bạn sẽ sửa chữa những sai lầm, những thứ bạn chưa kịp làm, chưa kịp tử tế... Thế giới của tôi được vận hành theo cách đó. Làm những gì tốt đẹp nhất và xóa đi những gì u tối nhất. Đó là việc đáng làm nhất!
- Xin cảm ơn và chúc anh thật nhiều sức khỏe!
Bìa cuốn sách “Vẻ đẹp của kẻ chán chường”.
Bán tự truyện "Vẻ đẹp của kẻ chán chường" viết về một thế giới dị thường của bệnh viện. Buồn bã trong khoái hoạt, điên rồ trong tỉnh táo, cực thực trong mơ tưởng, khốn cùng trong lãng mạn, chán chường trong phấn khích, suy tàn trong hồi sinh... Chết, trong sống. Con người bày ra những gì còn lại của vốn liếng một đời, để hít thở và chối từ hít thở. Chưa bao giờ nhân gian lại nhỏ nhoi và mênh mông, rõ nét và hư ảo một cách nực cười đến vậy. Tất cả được ném vào cuốn sách mỏng, thật tự do, vượt qua mọi ranh giới hay định dạng loại thể... Nguyễn Ngọc Thuần là nhà văn, họa sĩ, tác giả của "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" (truyện thiếu nhi, 2014), "Cơ bản là buồn" (truyện dài, 2014), "Về cô gái này" (truyện dài, 2015),...
