Mơ phố vượt sông
Trần Hưng Đạo là một trong những đường phố trung tâm hiện đại dài nhất Hà Nội. Phố rộng hơn chục mét chạy thẳng tắp từ phía Đông (đê sông Hồng) sang phía Tây (Ga Hà Nội) dài hơn 2 cây số. Xưa, dân xung quanh vùng đất này bị chính quyền thực dân dồn đuổi để xây những biệt thự cho những công chức và quan lại Pháp ở. Công trình đầu tiên được xây dựng chính là nhà thương Lanessen-1894 (nay là Bệnh viện 108) ở số 1 Trần Hưng Đạo.
Một thuở phố "Tây"
Đường phố Trần Hưng Đạo theo chiều nối thẳng ra Bến Đông (sông Hồng) một thời lừng danh với chiến công ông cha ta đánh đuổi quân Nguyên Mông xâm lược (1258). Khu đất nhà số 2 đầu phố chính là khu đồn binh cũ của quân nhà Nguyễn canh giữ. Người Pháp cũng xây đồn bốt và doanh trại quân đội ở đây. Và nay chính là trụ sở của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng.
Những công trình lớn sau nhà thương Lanessen phải kể đến khu nhà đấu xảo thật nguy nga tráng lệ vào đầu thế kỷ 20. Đây là khu triển lãm và hội chợ đầu tiên ở nước ta được xây dựng năm 1902 rộng hơn 3ha. Công trình kiến trúc hiện đại này đã bị chiến tranh phá hủy toàn bộ. Nơi đây trở thành quảng trường của người dân Thủ đô trong những cuộc biểu trưng lực lượng ủng hộ ngày Quốc tế lao động (1/5/1938) và Mặt trận bình dân Pháp. Sau năm 1954, trên diện tích khu đấu xảo cũ là "Nhà hát Nhân dân" đã mọc lên. Tới năm 1985, Công trình Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội được xây dựng thay thế và hoạt động liên tục cho tới nay, tại 91 Trần Hưng Đạo.
Cùng với công trình kiến trúc ga Hà Nội xây năm 1902, dường như tất cả những biệt thự trên phố Trần Hưng Đạo đã xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời mỗi ngôi nhà trên phố đều ghi những dấu ấn cùng những ký ức khó phai theo thời gian. Đội ngũ viết văn công nhân và trí thức trẻ đầu thập niên 60 và 70 thế kỷ XX không ai không nhớ tới NXB Lao động ở ngay tại phía trước Cung Văn hóa Hữu nghị (91 Trần Hưng Đạo). Họ đều sớm làm quen với một đội ngũ biên tập khá nổi tiếng tại ngôi nhà này. Đó là những tên tuổi như Ma Văn Kháng, Trần Dũng, Quang Khải, Nguyễn Mạnh Tuấn, Phạm Ngọc Chiểu… Khi NXB Lao động chuyển về 175 phố Giảng Võ, ngôi nhà này trở thành trụ sở CLB giải trí Thăng Long thành phố Hà Nội.
Thêm nữa, tại giữa phố là NXB Văn học ở số nhà 49 cũng là một địa chỉ văn hóa chất chứa nhiều kỷ niệm yêu thương. Trụ sở NXB Văn học nằm trong ngôi biệt thự rộng gần 1.000 mét vuông ở vị trí đắc địa, đầu ngã tư giữa Trần Hưng Đạo (số nhà 49) và Hàng Bài (số nhà 43). Sau này nhà NXB Văn học rời về phố Nguyễn Trường Tộ, ngôi biệt thự bị bỏ hoang hàng chục năm.
Tới cuối năm 2021, chính quyền thành phố mới tập trung tu bổ biệt thự này cho tới nay vẫn đang hoàn thiện. Hiện cây si vẫn còn tồn tại góc đường Trần Hưng Đạo như một minh chứng sống động, từ khi nó còn được bứng ra từ chiếc chậu nhỏ tại nhà xuất bản. Dịch giả Thúy Toàn làm việc ở nhà NXB Văn học từ năm 1964 cho biết, nơi đây quy tụ hầu hết những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Ông còn nhớ căn phòng Giám đốc ngày đó còn là nơi tổ chức tang lễ cho thi sĩ Quang Dũng vào năm 1988.
Riêng trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam ở số nhà 51 Trần Hưng Đạo là không mấy biến động (từ 1957 tới nay). Tòa biệt thự này cũng đang được tu bổ lại sau hơn 100 năm ải mục. Đây là nơi ở của Bảo Đại một thuở còn làm cố vấn cho chính quyền cách mạng một thời gian ngắn sau năm 1945. Khi ngôi biệt thự trở thành công sở của nhà nước, một số nhà văn nhà thơ cũng đã từng trú ngụ một thời gian như Chế Lan Viên, Tế Hanh, Kim Lân… Đặc biệt, địa chỉ 51 này còn là nơi tụ họp của hàng trăm văn nghệ sĩ quanh quán cà phê của NSND Thanh Hoa một thời ở góc sân. Chị thường hát cho mọi người nghe mỗi khi thu được một ca khúc mới. Đó là những bài hát dân ca vui tươi cùng các tình khúc lãng mạn mà Thanh Hoa đã để lại những dấu ấn khó phai trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bảo tàng Văn học-Nghệ thuật độc đáo
Bên dẫy nhà số chẵn cũng có những dấu ấn đặc biệt bổ sung sắc màu văn hóa trên phố Trần Hưng Đạo. Trong hệ thống xuất bản ở nước ta không ai không biết tới NXB Thế giới ở số nhà 46. NXB Thế giới được thành lập từ năm 1957 tới nay và đã cho ra đời hàng vạn đầu sách dịch thuật có giá trị lớn. Còn ở cuối phố nhìn chếch sang Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội là một bảo tàng tư nhân đặc sắc có một không hai về Văn học - nghệ thuật (gác 2-số nhà 92-B2). Bảo tàng gồm hai phần trưng bày và giới thiệu những tác phẩm và di vật của nhà văn Nguyễn Tuân (1910-1987) cùng hàng trăm bức tranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016). Giám đốc bảo tàng này chính là họa sĩ Thu Giang, con gái nhà văn Nguyễn Tuân đồng thời cũng là vợ họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.
Sinh thời nhà văn Nguyễn Tuân đã viết hàng trăm bài bút ký và truyện ngắn từ ngôi nhà này. Những cuốn sách của ông như "Tùy bút kháng chiến và hòa bình" (1956); "Sông Đà" (1960); "Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi" (1972); "Ký" (1976); "Tuyển tập Nguyễn Tuân I và II" (1981-1982)… đều ra đời từ đây. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ tác phẩm của ông mà còn biết bao ký ức nóng bỏng trong cuộc đời nhà văn. Hình ảnh nhà văn Nguyễn Tuân với chiếc mũ sắt quyết tâm ở lại cùng tham gia chiến đấu với quân và dân Hà Nội luôn gây ấn tượng sâu sắc trong làng văn nước nhà. Mọi người đi sơ tán tránh máy bay Mỹ B52 thả bom thì ông lại luôn có mặt ở những nơi nóng bỏng khói lửa với chiếc xe đạp cà khổ cùng giấy bút ghi chép. Những ký sự của ông đầy ắp sức sống và ý chí kiên cường của đồng bào Thủ đô. Âm hưởng trong mỗi câu văn Nguyễn Tuân thường tuôn trào cảm xúc và đầy gai góc trong cách đánh giá và nhận định xã hội sâu sắc.
Riêng khu vực tranh của Nguyễn Tư Nghiêm trong bảo tàng có giá trị riêng biệt to lớn. Cuộc tình của ông với họa sĩ Thu Giang đã trở nên huyền thoại. Thu Giang là học trò của Nguyễn Tư Nghiêm và hai người đến với nhau như trời định cho dù chênh lệch 30 tuổi. Sau khi nhà văn Nguyễn Tuân mất họ đã thành vợ chồng và sống bên nhau được gần 20 năm hạnh phúc. Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm là một tài năng hội họa lớn nước nhà.
Ông say mê sáng tác nhưng ít quan tâm tới việc lưu trữ tác phẩm mà thường tặng bạn bè hoặc đưa một số tranh vào Bảo tàng Mỹ thuật. Chính vì thế họa sĩ Thu Giang đã dầy công gìn giữ sưu tầm và bảo quản những tác phẩm của chồng mình trong hàng chục năm trời. Đây là những tác phẩm hội họa có giá trị lớn của Nguyễn Tư Nghiêm như: "Con nghé", "Đêm giao thừa", "Điệu múa cổ", "Thánh Gióng"… Đồng thời, bảo tàng còn có giá trị tôn vinh hai chân dung, nhà văn Nguyễn Tuân và họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, cùng được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật, năm 1996.
Nhịp cầu phố mới
Trong tất cả những phố "Tây" xưa, Trần Hưng Đạo được đổi thay từng ngày. Ngoài những ngôi biệt thự cổ đang được tu bổ bảo tồn thì hai đầu phố cũng có những biến đổi bất ngờ. Đầu tiên phải nói đến dự án cầu Trần Hưng Đạo sẽ được khởi công bắt đầu từ Ngã năm (Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ và Hàn Thuyên). Con cầu bắt đầu từ đây sẽ vượt sông Hồng tới đường Nguyễn Văn Linh (Long Biên). Đúng như câu thơ của thi sĩ Hoài Thu đã viết: "Con đường lên Bắc xa vạn dặm/ Con đò xưa vắng khách sang sông/ Người đi thương nhớ người ở lại/ Hồn ai cuồn cuộn sóng sông Hồng".
Còn nơi cuối phố là một đường hầm cho xe điện cao tốc chạy về Nhổn. Hiện nay trạm ga đầu tiên đang được thi công giai đoạn cuối. Đường xe điện ngầm sẽ chạy dưới nền nhà ga Hà Nội. Có thể nói đây là một công trình giao thông hiện đại bậc nhất tại Thủ đô. Trần Hưng Đạo trở thành đường huyết mạch trung tâm của thành phố đi về bốn phương trời kết nối với cộng đồng muôn phương hội tụ. Ngày ngày còi tàu hú lên chào đón thành phố mỗi khi vào ga. Hàng ngàn người trở về náo nức đổ dồn vào phố Trần Hưng Đạo như vào ngày hội. Họ dừng chân rồi tỏa đi muôn phương cũng bắt đầu từ đây, một phố Ga nhộn nhịp ngày đêm.
