Mây - những hành trình không đi lạc

Thứ Bảy, 08/03/2025, 13:15

"Trời cao đất rộng một mình tôi đi mây trôi nước chảy có khi hỏi mây, mây bao năm phiêu bạt? Hỏi dòng sông, sông trôi về đâu?" (Ca khúc: "Trở về" - Nhạc sĩ Tuấn Phương). Những giai điệu ấy vang lên, khẽ chạm vào miền ký ức trong tôi, đưa tôi trở lại những ngày thơ bé khi tôi thường ngước nhìn bầu trời và tự hỏi về hành trình của những đám mây.

Tôi thích nhìn mây. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng một lần nằm dài trên bãi cỏ, ngước lên bầu trời cao vợi, để thả hồn theo những cụm mây trắng trôi bồng bềnh. Mây đi đâu? Mây có điểm dừng hay mãi phiêu du trên hành trình vô định của nó? Mỗi khi ngắm nhìn mây, tôi lại tự hỏi: Có phải cuộc đời chúng ta cũng như những đám mây kia - lặng lẽ, mải miết, vô định mà cũng đầy ý nghĩa?

Có lẽ ở trên bầu trời xa xôi kia cũng có một thế giới phải không những đám mây? Tôi tự hỏi và tự nghĩ thế khi nhìn lên bầu trời. Muôn vàn điều biến hóa ở đó. Có lúc trời trong xanh cao vời vợi, đẹp mê hồn. Mây trắng vờn quanh, biến hóa kỳ ảo. Mây có lúc biến thành một bầy muông thú trong rừng. Có con to dữ dằn, có con nhỏ bé hiền lành. Chúng nằm mỗi đứa một dáng. Có lúc mây tản ra từng mảng như chiếc chăn bông xổ ra vương vãi khắp nơi. Có lúc tôi nhìn mây và liên tưởng đến như da bụng của một người đàn bà sau khi sinh nở mặc dù mỏng tang nhưng rạn ra rằn rì. Có lúc bầu trời ấy lại phủ đầy những đám mây đen kịt, xám xịt. Có lúc nó dồn lại thành những cồn mây, đám mây lớn. Có lúc nó tản ra như những nét vẽ màu đen loang lổ khắp bầu trời. Có lúc nó chạy hối hả, vội vã cùng gió.

thuong-mot-ang-may-bay.jpg -0

Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày rong ruổi trên cánh đồng quê, nơi những đám mây trôi lơ lửng như những chiếc thuyền bồng bềnh trên mặt hồ trời rộng lớn. Khi còn bé, tôi thường tưởng tượng mỗi đám mây là một thế giới nhỏ của riêng mình, là những câu chuyện chưa kể, là những giấc mơ được chắp cánh bay xa. Có những ngày hè đầy nắng, tôi cùng lũ bạn ngửa cổ nhìn lên trời, đoán xem đám mây kia có hình gì - con ngựa, con rồng hay là gương mặt ai đó đang cười? Đám trẻ con ngày ấy chẳng bao giờ thắc mắc về đường đi của mây, chỉ đơn giản thích thú khi thấy mây đổi hình dáng từng giây phút, như cuộc sống không ngừng vận động và biến đổi.

Rồi chúng tôi lớn lên, chẳng còn mấy khi thảnh thơi ngắm mây trôi nữa. Đời người bận rộn với những bộn bề lo toan, với những kế hoạch, những ước mơ cần thực hiện. Thế nhưng, mỗi khi ngồi trên chuyến xe nào đó, nhìn qua ô cửa kính thấy mây vẫn lặng lẽ trôi, tôi lại nghĩ về chính mình. Đôi khi, con người cũng như những đám mây, tưởng như phiêu du vô định, nhưng thực chất đang đi trên con đường riêng của mình, dù chậm hay nhanh, dù bằng phẳng hay gập ghềnh, tất cả đều là những hành trình không lạc lối.

Mây dạy ta bài học về sự tự do, nhưng không phải là sự tự do vô nghĩa. Mây trôi đi không phải vì không có điểm đến, mà vì nó biết phải đi để gặp gỡ, để giao hòa cùng gió, cùng nắng, để tạo nên những cơn mưa mát lành cho trần thế. Chúng ta cũng vậy, không phải cứ rong ruổi là vô nghĩa, không phải cứ thay đổi là không có gốc rễ. Mỗi trải nghiệm, mỗi nơi chốn ta đặt chân qua đều là một phần của cuộc hành trình dài rộng mà cuộc đời ban tặng.

Đôi khi, mây che đi ánh mặt trời. Có những ngày bầu trời u ám, mây xám phủ kín không gian, lòng người cũng vì thế mà nặng trĩu những lo âu. Nhưng hãy nhớ, mây dù có dày đến mấy cũng chẳng thể ngăn mặt trời mãi mãi. Đến một lúc nào đó, khi gió nhẹ nhàng lướt qua, khi thời gian đủ để làm tan biến những u buồn, ánh sáng sẽ lại bừng lên, ấm áp và rực rỡ như chưa từng bị che khuất. Cũng như trong cuộc đời, những khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần ta kiên nhẫn, rồi một ngày, ta sẽ lại thấy bình minh.

Mây cũng dạy ta về sự vô thường. Chẳng có đám mây nào mãi mãi giữ nguyên hình dạng. Chúng thay đổi, tan ra, rồi lại kết tụ thành hình hài mới. Đời người cũng vậy, những gì ta có hôm nay, ngày mai có thể không còn nữa. Những nỗi buồn, những mất mát rồi cũng như những đám mây kia - đến, tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, rồi nhẹ nhàng trôi đi. Chấp nhận sự đổi thay không phải là mất mát, mà là cách để ta bước tiếp một cách nhẹ nhõm hơn.

Gửi đến những người trẻ, những kẻ đang mải miết trên hành trình cuộc sống: Đừng sợ hãi khi lạc lối, bởi ngay cả mây cũng chẳng có bản đồ, nhưng chúng vẫn tìm được nơi cần đến. Đừng tiếc nuối những điều đã qua, vì như mây trên trời, có đi thì mới có đến, có tan thì mới có tụ. Quan trọng không phải là ta đã đi bao xa, mà là ta đã hiểu được gì trên hành trình của mình.

Có đôi khi, hãy chậm lại, ngước lên bầu trời, nhìn những đám mây đang trôi. Biết đâu, giữa những hối hả của cuộc đời, ta lại tìm thấy chính mình trong những gợn mây lững lờ ấy.

Vinh Tâm
.
.