Khi lịch sử trở thành câu hỏi của hiện tại
“Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”của tiến sĩ Nguyễn Thành Nam không chỉ kể lại lịch sử Việt Nam hơn một thế kỷ qua, mà còn đặt lịch sử vào một vai trò khác, như tấm gương để soi chiếu hiện tại. Khi các sự kiện và nhân vật được nhìn lại bằng những câu hỏi mới, lịch sử không còn là những mốc thời gian khép kín, mà trở thành nguồn bài học sống động, đặc biệt với người trẻ, trong việc hiểu mình đang ở đâu và nên đi về đâu.
1.
Cuốn “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của Nguyễn Thành Nam, trong cảm nhận của tôi, không phải là một cuốn sách kể lại lịch sử. Nó giống như một cuộc đi rừng. Ở đó, người viết không dọn sẵn lối đi, không cắm những biển chỉ dẫn. Ông đi cùng một người trẻ, nhân vật sinh viên tên Thanh, và cùng nhau lần tìm. Họ hỏi, họ nghi ngờ, họ quay lại, rồi đi tiếp. Và chính nhịp điệu ấy khiến lịch sử, vốn thường bị đóng khung trong những bài giảng, bỗng trở thành một không gian sống, nơi con người thực sự loay hoay để hiểu vì sao mình đang đứng ở đây.
Điều đáng chú ý là cuốn sách không bắt đầu từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù cuối cùng vẫn quay về Người. Nó bắt đầu từ những câu hỏi tưởng như rời rạc, vì sao người Việt lại chọn chữ quốc ngữ, vì sao những nhà cải cách như Nguyễn Trường Tộ nhìn thấy tương lai mà không thể chạm tới nó. Những câu hỏi ấy, nếu nhìn riêng lẻ, chỉ là những lát cắt lịch sử. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng giống như những dấu chân cũ còn in lại trong rừng, dấu vết của một hành trình dài mà nhiều thế hệ đã bước đi, dò dẫm, vấp ngã, rồi lại đứng lên.
Ở đây, Nguyễn Thành Nam không đối xử với lịch sử như một bảng danh sách các sự kiện. Ông nhìn nó như một quá trình tìm đường. Nguyễn Trường Tộ không còn là một cái tên được nhắc lại với sự tiếc nuối quen thuộc, mà là một con người đã nhìn thấy cánh cửa hiện đại hóa từ rất sớm, nhưng đứng trước một thời đại chưa sẵn sàng mở cửa. Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh không chỉ là hai biểu tượng của hai con đường khác nhau, mà là hai nỗ lực đầy cô đơn của trí thức Việt Nam khi đối diện với một thế giới đang đổi thay quá nhanh. Lịch sử, vì thế, không còn là câu chuyện của đúng - sai, thành - bại. Nó trở thành câu chuyện của những khả năng đã từng tồn tại.
Và khi đi qua đủ những lối rẽ ấy, người đọc bắt đầu hiểu vì sao Hồ Chí Minh xuất hiện như một kết tinh. Không phải một sự ngẫu nhiên, càng không phải một huyền thoại được dựng lên sau này, mà là kết quả của một quá trình tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Trong cách kể của Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không đứng tách khỏi lịch sử, mà đứng giữa dòng chảy biến thiên đó, như một người đã đi đủ xa để hiểu rằng, sức mạnh của một dân tộc nhỏ không nằm ở việc đối đầu trực diện, mà nằm ở khả năng đọc được thế giới, nhận ra thời cơ, và quan trọng hơn cả, đánh thức được con người.
2.
Nếu phần đầu của cuốn sách giống như một cuộc đi tìm hình của nước, thì phần sau là lúc con đường bắt đầu hiện hình, đã có thành quả, đó là khi cách mạng đã thành công. Ở đó, Nguyễn Thành Nam đặt ra một câu hỏi tưởng như đơn giản, là làm thế nào một phong trào có thể trở thành một quốc gia?
Nhưng chính sự giản dị ấy lại chạm vào điểm sâu nhất của lịch sử. Những năm 1945-1946 hiện lên trong sách không phải như những mốc son quen thuộc, mà như một khoảng thời gian mong manh. Một nhà nước vừa ra đời, chưa kịp đứng vững, đã phải đối diện với vô số áp lực cả bên ngoài lẫn bên trong, từ những lực kéo của một thế giới đang tái cấu trúc sau chiến tranh. Ở đó, Hồ Chí Minh không chỉ là người lãnh đạo một cuộc cách mạng, mà là người đang thử nghiệm cách để một quốc gia tồn tại.
Những trang viết của Nguyễn Thanh Nam về Tổng tuyển cử, về Hiến pháp 1946, về các cuộc thương lượng với Pháp… được đặt trong một ánh sáng khác. Không phải ánh sáng của chiến thắng, mà là ánh sáng của sự lựa chọn. Độc lập không còn là một khoảnh khắc bùng nổ, mà là một quá trình thương lượng, kiên nhẫn, thậm chí có lúc phải lùi lại để đi xa hơn.
Và chính ở đây, người đọc nhận ra một điều, lịch sử không được tạo nên chỉ bằng những quyết định dứt khoát, mà còn bằng những điều tưởng như mềm yếu, đó là sự linh hoạt, khả năng chờ đợi, và cả sự chấp nhận những giới hạn của mình.
Nhân vật Thanh, trong cuộc đối thoại ấy, không chỉ là người hỏi. Cậu là hình ảnh của một thế hệ đang đứng trước lịch sử với nhiều hoài nghi. Vì sao có những con đường từng song hành rồi lại rẽ đôi? Vì sao có những con người từng chung lý tưởng rồi trở thành đối nghịch? Những câu hỏi ấy không nhằm tìm một câu trả lời cuối cùng. Chúng làm cho lịch sử trở nên sống động, nhiều chiều, và quan trọng hơn, khiến người đọc nhận ra rằng hiểu lịch sử không phải là thuộc về quá khứ, mà là một nhu cầu của hiện tại.
3.
Nếu phải chọn một hình ảnh để nói về cuốn sách này, tôi sẽ không chọn hình ảnh sân khấu, dù tác giả nhiều lần gợi ra hình ảnh ấy. Tôi sẽ chọn “không gian suy nghiệm”. Bởi lịch sử, trong cách nhìn của Nguyễn Thành Nam, không phải là nơi để chiêm ngưỡng, mà là nơi để nhìn lại, đối chiếu và rút ra những cách hiểu mới.
Hơn một thế kỷ qua, nhiều thế hệ của dân tộc này đã thử rất nhiều cách để trả lời cùng một câu hỏi, làm thế nào để tồn tại và phát triển. Có những con đường dẫn đến thất bại, có những con đường dừng lại giữa chừng. Nhưng không có thử nghiệm nào là vô nghĩa. Mỗi lần thất bại đều để lại những kinh nghiệm quý giá.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cách nhìn của cuốn sách này, không chỉ là người thành công, mà là người hiểu được giá trị của tất cả những thử nghiệm tìm đường của các nhà cách mạng trước đó. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà Bác nhìn thấy là, sức mạnh không bắt đầu từ vũ khí, mà bắt đầu từ con người.
“Vũ khí không phải là vấn đề quan trọng nhất của cách mạng. Nếu chúng ta có vũ khí bây giờ, ai sẽ là người cầm vũ khí? Vì vậy chúng ta phải về nước và động viên quần chúng. Khi nhân dân đứng dậy, họ sẽ tìm ra vũ khí”.
Quả vậy, khi con người được đánh thức, mọi thứ khác sẽ tự tìm đến. Đó là một cách nhìn vừa giản dị vừa sâu sắc. Nó khiến người ta nghĩ lại về những gì vẫn thường được gọi là sức mạnh. Và trong một thế giới ngày càng phức tạp, nơi những quốc gia nhỏ luôn phải tìm cách đứng vững giữa những lực hút lớn, cách nhìn ấy vẫn còn nguyên giá trị.
4.
Ở những trang cuối, cuốn sách trở nên tĩnh lặng hơn. Không còn nhiều sự kiện, không còn nhiều tranh luận. Chỉ còn lại một ý nghĩ đơn giản, đôi khi, con đường của tương lai đã nằm sẵn trong quá khứ. Người trẻ hôm nay, như Thanh, vẫn đang đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi quen thuộc, làm thế nào để đất nước phát triển, làm thế nào để không bị tụt lại phía sau, làm thế nào để đứng ngang hàng với thế giới. Những câu hỏi ấy không mới. Nhưng mỗi thế hệ lại phải tự trả lời chúng theo cách của mình.
Là một thầy giáo chuyên giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, có vẻ như Nguyễn Thành Nam muốn gửi thông điệp tới các sinh viên trẻ của mình rằng, đã có một thời, dân tộc này đứng trước những câu hỏi còn khó hơn thế. Và các thế hệ trước đã tìm ra con đường bằng cách hiểu thế giới, hiểu chính mình, và kiên trì đi đến cùng lựa chọn của mình. Có thể đó chính là giá trị lớn nhất của “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”. Nó không buộc người đọc phải tin nhưng có sức gợi mở để người đọc tự hỏi. Và trong khoảng trống ấy, nếu lắng nghe đủ lâu, có thể ta sẽ nhận ra, con đường vẫn ở đó, chỉ là đang chờ được nhìn thấy.
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam sinh năm 1961, là một trong những sáng lập viên chủ chốt của Tập đoàn FPT, từng giữ chức Tổng giám đốc FPT và có công lớn trong việc phát triển FPT Software thành công ty xuất khẩu phần mềm hàng đầu khu vực. Hiện nay, ông là Phó chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học FPT, người sáng lập và thúc đẩy đại học trực tuyến FUNiX, giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ông bảo vệ luận án tiến sĩ Toán tại Moscow, Liên Xô (cũ). Nổi tiếng với phong cách lãnh đạo độc đáo, tư duy “ngược dòng”, ông thường xuyên đưa ra những góc nhìn thực tế, sắc sảo về kinh doanh và giáo dục dành cho giới trẻ, là tác giả của nhiều cuốn sách chia sẻ những bài học về quản trị doanh nghiệp.
