Hoàng hôn vùng cao

Thứ Sáu, 18/03/2022, 11:45

Một con đường vòng vèo ôm ngang lưng chừng núi. Nó giống hệt như chiếc khăn màu  nâu pha vàng quàng qua bụng núi. Có  đoạn, có khúc  trông  giống chiếc thắt lưng của đấng mày râu.

Hoàng hôn đã hòa vào màu đất, màu của gốc thông già, màu của mặt  đường để  cùng vàng như nhau. Nhưng nắng bao giờ cũng tươi non mơn mởn hơn vì bên cạnh nắng còn có chị gió đi theo xoắn xuýt làm nên đất trời non nước cao nguyên.

Từng tia sáng chiều muộn dựng lên tỏa sáng, thu dần bên cung ruộng bậc thang. Cung ruộng buổi trưa tưng bừng ánh sáng, nay thu hẹp lại, thời gian như con người đang cuốn chiếc chiếu vừa phơi.

Bên bìa khu rừng thông, từng tia nắng quấn quanh, quấn quanh. Lá thông xanh đậm đan cài hạt sáng. Hoàng hôn đan cài từng thân, từng cành, giống hệt như sợi chỉ màu xiên ngang, xiên dọc, phát sáng. 

chiều vùng cao. ảnh nguyễn vũ hậu.jpg -0
Chiều vùng cao. Ảnh: Nguyễn Vũ Hậu

Hoàng hôn trên cao nguyên Bắc Hà. Thứ ánh sáng quét qua, quét lại, sổ dọc, sổ ngang man mác như câu thơ đang viết dở,  tựa  như nhà điện ảnh đã nạp sẵn chỉ cần dâng máy lên để  ghi hình. Ông mặt trời trước khi đi ngủ cũng dâng lên để cỏ cây, non nước nhớ thương. Nguồn sáng của buổi chiều muộn tích tụ và phát sáng đến tận cổng trời.

Hoàng hôn quét đều trên thung lũng mận, mơ. Từng  chùm, từng quả tươi non  nay đã chuyển sang màu bụi phấn. Hạt sáng quét đi, quét lại từ cành đến thân, từ gốc đến quả.  Tháng năm, tháng sáu, hạt sáng đã chạy trốn trong quả. Cái màu tím hồng lớn dần được đẩy ra từ  trong quả hồng hào như má trẻ con. Kìa, đàn trâu đang đằm cạnh con nước lớn bên cung ruộng bờ bên kia. Hoàng hôn rải mành mành dọc theo dòng nước. Đàn trâu đang quẫy đạp trở mình, phì phò,  đứng bật dậy. Cả nghé lẫn mẹ đón nắng để hong khô. Nắng đã se đi màu lông, rũ bớt đi bùn đất  nhưng vẫn để lại màu cát hung hung trên lưng nghé con. Chỉ có cặp sừng là vẫn đen nháy như ban đầu. Ba chú ngựa đang cột chặt bên gốc thông già, giờ thì đứng bật dậy. Ngựa xem chừng lạ lẫm, chắc các chú mới được tậu về từ phiên chợ. Nay nhân lúc chú ngửa lưng trên bãi cỏ ven đường, chúng mới được cột lại cùng nhau là vậy. Nắng cũng hiểu nhiệm màu của mình nên  tiếp thêm nguồn năng lượng của chiều tà, hong khô nhữngmệt nhọc của một ngày đường dài.

Chiều muộn. Con gió mùa hè hây hẩy tán lá. Gió chạy đâu đây, lẩn quất đâu đây đùa giỡn với tiếng ngựa khua. Bên kia, con đường vòng vèo như sợi mây ràng rịt sự sống, quấn quanh, ôm lấy con người, cảnh vật. 

Nắng vờ vĩnh tưới hắt trên lưng ngựa.  Từng hạt sáng màu vàng  lấp lóa. Vắt vẻo trên lưng, chủ nó đang nhai mía. Câu hát dân ca lại vờn lên. Câu hát ấy không đầu, không cuối, ê a ê a… chỉ có núi rừng hiểu, con đường vùng cao mới hiểu. Kìa! Hãy nhìn các chàng trai đang vắt vẻo trên lưng trên thồ miệng lại huýt sáo, ta mới thấy vui như thế nào?

Chiều muộn. Hoàng hôn quét đều bên thung lũng. Con đường đọng lại tiếng leng keng. Kìa! Hãy nhìn các chàng trai đang vắt vẻo trên lưng chú ngựa thồ,  miệng lại huýt sáo vang vang, ta mới thấy vui như thế nào? Trên con đường đá xanh, chú ngựa lặc lè đi theo ý chủ. Nó đã nghe thấy rất rõ tiếng ấy từ lâu rồi. Giờ chỉ cần nghe truyền khẩu là rẽ lối.

Xế chợ. Mấy noọng thao và mến say đang rảo bước. Tia nắng cuối ngày tinh nghịch chui vào lù cở, rót xuống lù cở từng hạt sáng. Đây rồi, gói kẹo, cuốn sổ, cân thịt trong địu. Đây rồi gói phở, gói ớt  buộc lạt bên cạnh gói mèn mén dùng dở. Nắng đã phát hiện ra cả đôi dép quai hậu của trẻ con. Tất cả đong lại nụ cười của các chị sau chiều chợ tan.

Con đường màu vàng xen lẫn màu xanh của đá, nay lại vàng hơn. Hoàng hôn như nhát chổi quét đều, nhè nhẹ bên dốc cua vòng. Nắng giống hệt như họa sĩ vẽ lên màu vàng đậm nhạt sau buổi chiều muộn trên cung đường. Nắng chiếu thẳng, gió lật từng tán ô. Nắng đan cài bên ô. Chiếc khăn thổ cẩm đựng đầy hạt sáng. Dọc đường,  mấy cô gái vừa đi chợ về giơ ngang trước mặt từng cuốn sổ, tai nghe điện thoại di động, thoảng chốc bấm xoạch ghi lại đoạn đường bâng khuâng, nhung nhớ, dư ba…  Các cô ghi lại cái hồn của buổi chiều muộn non nước vùng cao nguyên.

Đứng từ trên cổng trời nhìn xuống,  dòng suối hiện lên rõ mồn một mầu trắng vàng quanh co, len lỏi đôi bờ thung.  Màu trắng của nước, của dòng, giống hệt bức tranh thủy mặc của học sinh lớp hai mới tập tô, nó góc cạnh nhưng lại có hồn quê.

Nắng quét qua từng đoạn cua. Cỏ cây hút lấy khí trời, nạp thêm năng lượng để rồi đêm nay nghe tiếng thầm thì của đất. Nắng chạy chéo chạy xô giữa bên này và bên kia. Như bàn tay vô tình, nắng sờ soạng mân mê từng vuông cửa sổ. Nó chiếu sáng vắt ngang chạm đến hình hài chiếc khèn treo bên trong. Một làn gió lướt qua, thay cho lời chào của một ngày đã qua.

Vách đá được tắm gội hạt  nắng cuối của một ngày. Hạt sáng xoa lên từng thớ đá. Chùm hoa phong lan nở trên vách đá  hứng vội ánh hoàng hôn. Chú ngựa vô tư đi theo khúc nhạc rung reng. Đầu dốc, những bó cỏ voi đang bó vội. Bên vòng cua từng bó củi được gom lại. Tia nắng lướt qua như lời hứa hẹn ngày mai gặp mặt. 

Ánh nắng cuối ngày như màu chuối chín. Nó cũng hao hao màu của  hạt mèn mén. Nguồn năng lượng ấy chui vào từng nhụy hoa hòa trộn màu vàng vàng của chùm phong lan treo trên vách đá. Thứ ánh nắng như bỏ quên đi tất cả nỗi buồn, bỏ quên cả thời gian để mà leo lên đến tận cổng trời.

Nắng thong dong trên con đường vào bản. Nó nhẹ nhàng như bước chân người con trai ngày nào thổ lộ tình yêu. Nắng dừng lại tỏa sáng bên hòn đá thề. Nguồn năng lượng ấy cứ  cuốn dần, cuốn dần theo bậc thang. Chẳng phải trận mạc hòa bình hay tình thương gì gì cả. Mặt trời đã sinh ra hoàng hôn, và hoàng hôn sinh ra nguồn sinh khí. Hạt nắng nghe theo tiếng gọi của gió để cùng vũ trụ sản sinh ra động lực mới cho cỏ cây hoa lá tưới tắm sinh sôi.

Nắng của buổi chiều muộn hòa tan với sinh khí đất trời cao nguyên. Nó như vờ vĩnh nghe thấy róc rách nước chảy, vờ vĩnh nghe thấy tiếng chim rớt xuống từ kẽ đá. Nắng đã truyền nhiệt cho muôn loài, bao phủ cho muôn loài, không phải là hoài niệm mà là nghĩa thực của nó. Cỏ cây ven đường cũng dấu đi từng giọt ánh sáng, búp chồi như uống từng giọt từng giọt nắng, để chuẩn bị sửa soạn đón một đêm lắng nghe tiếng rì rầm của mẹ đất, rồi lại bừng tỉnh, uống thêm từng giọt, từng giọt sương rơi.

Đi tìm cảm hứng về hoàng hôn vùng cao, chúng ta đi ngược thời gian để mà tận hưởng. Hoàng hôn hỡi: Mi cho biết tuổi tác của mi. Mi hỏi ta ấy à? Tuổi ta dài lắm, lâu lắm. Con người hãy hỏi về trái đất thì rõ. Có thể là hàng triệu năm hàng trăm triệu năm có lẻ. Nói một cách giản đơn là: Có trái đất là đã có ta, có ta là có sự sống, ta đã sinh sôi sự sống.

Chiều tà. Hoàng hôn leo dốc. Từng hạt sáng rải đều rải đều trên lưng ngựa, lặc lè cùng sinh hàng. Gùi hàng, sinh hàng lúc lắc, cong cong đựng vùng ánh sáng. Từng hạt sáng luồn trong gió, trong mây để đem lại cái mát lạnh. Hai bên đường, thứ ánh sáng nhè nhẹ luồn qua cành cây, kẽ lá, như một họa sĩ vô tình vẽ lên trên mặt đất mảng sáng tối rung rinh. Chiều tà, hoàng hôn tụt dần bên dãy núi xa xa. Mờ xa như ta nhìn vào bức tranh vẽ vội. Một vầng hào quang hồng hồng nhè nhẹ. Mặt trời như được vẽ lên khuất lấp bên trong hào quang ấy màu vàng vàng tươi non. Vầng hồng xa xa ấy tươi lắm nó nằm trong lõi của vũ trụ, giống hệt như bàn tay của Phật Bà Quan Âm vẩy qua quét lại. Màu ánh sáng ấy chạy dài trên điệp trùng núi non, bên trong chứa nguồn năng lượng dìu dịu. Nguồn năng lượng ấy có tuổi đời xa lắm, mơ hồ lắm. Nó giống như câu chuyện cổ tích mà các nhà địa chất đã mất bao công sức, đề tài để  lý giải và khám phá. Ông mặt trời đã quàng chiếc khăn voan màu vàng chanh, nhè nhẹ tụt dần, khuất lấp bên kia núi, để lại một dấu lặng bên kia phía cổng trời.

Nắng thong dong trên con đường vào bản. Nó nhẹ nhàng như bước chân người con trai ngày nào thổ lộ tình yêu. Nắng dừng lại  tỏa sáng bên hòn đá thề. Vẫn thế, tình yêu vẫn đọng lại. Như câu chuyện ngày xửa ngày xưa là thế.

Ánh nắng cuối ngày của đầu mùa hè vắt lên bậc thang, ô cửa căn nhà trình tường. Căn nhà vùng cao mái dốc khoe cái màu vàng quạch trước cung ruộng, dòng suối. Đàn gà con lục tục rời khỏi lùm cây. Mẹ đi trước, con theo sau đều bước về phía trái. Chú gà trống rời mái bếp, nhảy phịch xuống cạnh sân. Thôi, ngày mai leo lên để thi giọng gáy cũng chẳng muộn. Trống choai nghe theo tiếng gọi của chị mái, chân sải dài  dõng dạc về phía chuồng ngựa.

Hoàng hôn tụt dần bên kia. Trên đỉnh, trên ngọn núi xô nghiêng mờ mờ nhân ảnh. Từ bên kia chạy ngược xoa lên màu xanh, ánh hào quang phát sáng yếu ớt đẹp như lớp sơn vàng chanh.

Con gió thoảng bên kia vòng cua tay áo, cỏ cây thầm thì nỗi nhớ. Kết thúc một ngày lặn lội, ông mặt trời khuất lấp bên mỏm núi con gà. Cỏ cây giữ lại bên trong nguồn năng lượng ấy để rồi ngày mai, sau giấc ngủ, lại  uống no từng giọt sương để rồi ngày mai lại đón bình minh, đón vòng hào quang ánh sáng, một nguồn năng lượng mà vũ trụ ban tặng cho muôn loài.

Đỗ Văn Dinh
.
.