Đất đai qua văn chương
Nếu chọn một chủ đề mà người Việt thường xuyên bàn tán nhất trong một thập niên gần đây, chắc chắn ai cũng bỏ phiếu cho vấn đề đất đai.
Câu chuyện đất đai nóng bỏng đến mức thiên hạ phải gọi là “sốt đất”. Cho nên, cái câu “hòn đất mà biết nói năng” không chỉ liên quan kết cục “thầy địa lý hàm răng chẳng còn” trong văn chương, mà tác động sâu sắc đến đời sống xã hội. “Sốt đất” lan tràn từ thành phố đến nông thôn, khiến cuộc tìm kiếm “miếng đất cắm dùi” chứa đựng 1.001 điều thị phi.
Hơn nửa thế kỷ trước, nhà thơ Bùi Minh Quốc viết: “Đất quê ta mênh mông/ Lòng mẹ rộng vô cùng” bằng tất cả sự lạc quan. Bây giờ, có người vẫn tin “lòng mẹ rộng vô cùng” nhưng chẳng còn ai nghĩ “đất quê ta mênh mông”. Bởi lẽ, bất cứ chỗ nào cũng thấy bi kịch tranh giành đất đai. Anh em xung đột, hàng xóm từ mặt, bạn bè thù hận... cũng vì đất. Hỡi ơi, “Đất ta bể bạc non vàng” mà qua bao cơn tang hải biến vi thương điền đã vơi cạn bể bạc lẫn non vàng để kẻ nào đủ tự tin láu lỉnh cũng nhanh chân làm cò đất kiếm sống.
Người Việt sinh ra và lớn lên trên một nền văn minh lúa nước. Sự tích tụ “đất lề quê thói” đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm mưu sinh trên đất, từ “đất thiếu trồng dừa, đất thừa trồng cau” đến “đất màu trồng đậu trồng ngô/ đất lầy cấy lúa, đất khô làm vườn”. Vậy mà, cái tập quán canh tác “khoai đất lạ, mạ đất quen” và bản lĩnh thu hoạch “hòn đất nỏ là một giỏ phân” vẫn ái ngại thời tiết “mưa tháng ba hoa đất, mưa tháng tư hư đất”;
Thời hội nhập, những số phận “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” bỗng dưng phát hiện một sự thật choáng váng là họ đang ăn ngủ hít thở trên... khối tài sản khổng lồ. Thế nhưng, lời kêu gọi khẩn thiết “ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu” không phải sự giục giã đi cấy đi cày nữa, mà hướng đến tư duy chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đành rằng, “đất có chỗ bồi chỗ lở, ngựa có con dở con hay”, song phải đủ tiêu chí “đất lành chim đậu” thì mới mong có dự án biến đất nông nghiệp thành đất thổ cư, để “người lười, đất không lười” vẫn đột ngột giàu lên sau một giấc ngủ chập chờn mộng mị.
Những con người chân lấm tay bùn bắt đầu được khai sáng bởi những kẻ môi giới bất động sản giương cao khẩu hiệu “buôn vàng thì lỗ, buôn thổ thì lời”. Quá đúng, người có thể sinh ra thêm, nhưng đất không sinh ra thêm được. Kỹ thuật “đất chăng dây, cây cắm sào” được áp dụng linh hoạt hơn và từng bước nâng cấp thành công nghệ phân lô bán nền.
Thật khó mà kể hết bao nhiêu dự án ma đã mọc lên từ những mảnh đất bình yên. Tính riêng vụ án công ty Alibaba tại TP Hồ Chí Minh đã có 4.316 nạn nhân với hơn 2.264 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Ai cũng nghĩ bản thân có thể phất lên từ đất, khiến chiêu trò lừa đảo được dịp nảy nở. Đất đai được xác định là sở hữu toàn dân, nên đối tượng có khả năng xâm hại đất đai nhất là những kẻ đang chiếm lợi thế nhất thời trong cộng đồng. Đã có rất nhiều biệt thự, biệt phủ, khu nghỉ dưỡng của quan chức được xây dựng trên đất rừng phòng hộ. Kẻ có quyền không làm gương thì kẻ có tiền cũng lộng hành. Cán bộ địa chính dường như không có khả năng giám sát và xử lý nữa, mà nhiều vụ phải làm phiền đến Bí thư Tỉnh ủy ở địa phương đích thân chỉ đạo cưỡng chế tháo dỡ.
Cứ nhìn những vụ sai phạm đất đai trên cả nước mà thấu hiểu vì sao ông bà ta từng cảm thán “trời cao, cao bấy không xa/ đất kia rộng vậy thế mà dày sâu”. Có lẽ thấm nhuần tư tưởng “đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt” nên hành vi xâm hại đất công diễn ra rất thường xuyên với mức độ tăng dần đều. Quan chức nhiều nơi đâu những sốt ruột phận tằm nhả tơ phụng sự bá tánh, mà từng bước khéo léo thích ứng “tằm sao tằm chẳng ăn dâu/ tằm đòi ăn ruộng, ăn trâu, ăn nhà”. Quan chức bị kỷ luật phần lớn đều liên quan đến đất đai. Không phải vì tùy tiện quy hoạch phục vụ “lợi ích nhóm” thì lại manh động biến đất công thành đất tư. Riêng những dự án đất vàng tại TP Hồ Chí Minh đã đẩy hàng loạt quan chức vào vòng lao lý, từ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh như Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín cho đến Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng...
“Đất có thổ công, sông có hà bá” là quan niệm xa xưa, vì hôm nay đất có quy luật thị trường riêng. Khung giá đất được Chính phủ ban hành 5 năm một lần, để làm cơ sở định giá đất theo mục đích sử dụng và theo khu vực dân cư, nhưng nhiều địa phương áp dụng thêm hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm, và xuất hiện hàng loạt kiểu giá khác nhau, thông qua quyết định của Hội đồng thẩm định giá đất. Giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng thì khác, mà giá đất bán chỉ định lại khác. Giá đất để thu thuế của doanh nghiệp thì khác, mà giá đất để cổ phần hóa lại khác.
Cho nên, “đất cũ đãi người mới”, tình trạng lạm dụng quyền lực và tham nhũng trong lĩnh vực đất đai vô cùng phức tạp. Chẳng hạn, vụ án đất vàng ở Bình Dương dính líu đến các quan chức đầu tỉnh, đã hé lộ một chi tiết rất buồn cười là bị cáo Dương Đình Tâm được xác định nắm giữ 45% cổ phần của Công ty Âu Lạc (đơn vị liên doanh với Tổng Công ty 3-2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương để mua rẻ 43ha đất vàng) khẳng định bản thân chỉ đứng tên dùm người khác còn mình có nghề bán thịt heo.
Sau một cơn sốt đất hạ nhiệt vì khuất tất được phanh phui, nhiều đại gia bất động sản cũng bị khởi tố. Hoàn cảnh của các đại gia bất động sản như Dương Thị Bạch Diệp, Đỗ Anh Dũng, Trương Mỹ Lan đều dở khóc dở mếu. Kỳ lạ hơn, những doanh nghiệp bất động sản lâu lâu lại giở trò “vụng múa chê đất lệch” để kiến nghị Chính phủ giải cứu bất động sản, mà những lúc hốt bạc không nghe họ yêu cầu được nộp thêm thuế vào ngân sách.
“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh từng có phát ngôn gây sốc: “yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn”. Cứ ngỡ đó là cách nói bóng bẩy của mỹ nhân showbiz, nhưng trong tập truyện “Gia tộc ăn đất” của Lê Minh Nhựt được giải thưởng Văn học Tuổi hai mươi lại miêu tả hành vi ăn đất đúng nghĩa đen: “Chú Út cầm từng viên đất moi được dưới ruộng lên và đưa vào miệng mình nhai, nuốt một cách ngon lành... Chú Út vẫn ăn uống bình thường như những người khác nhưng mỗi bữa chú ăn thêm vài hòn đất, được phơi khô qua vài ba tháng. Thỉnh thoảng chú cũng chế biến: thay vì chỉ toàn ăn đất thì chú trộn thêm vài loại gia vị như hành, tiêu, tỏi, ớt,...". Ngay khi kề cận cái chết, chú Út chẳng thèm cơm, chỉ thèm ăn vài cục đất ruộng: “Cha tôi ứa nước mắt, ngồi xuống ôm lấy người em trai vỗ về: Của chú tất cả, cứ để dành đó. Ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn”. Bởi vậy, đừng ai tin “ghét nhau đào đất đổ đi” nữa nhé.
Dù đã có nhiều văn bản quyết tâm bảo vệ đất lúa và đất rừng, nhưng “bờ xôi ruộng mật” vẫn đang từng ngày hao hụt một cách trớ trêu theo kiểu “đất có tuần, dân có vận”. Đất nông nghiệp đang được “phù phép” thành đất dịch vụ kết hợp du lịch vì những kẻ "vàng kho bạc đống" không còn thích cảnh chen lấn đô thị ngột ngạt nữa. Đất ngoại ô, đất nông thôn bắt đầu mọc lên những biệt thự vườn, biệt thự nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu “Anh về cuốc đất trồng cau/ Cho em giâm ké dây trầu một bên/ Chừng nào trầu nọ bén lên/ Cau kia ra trái lập nên cửa nhà”.