Trong "Truyện Kiều", ai là người đáng thương sau Kiều?
Kính gửi Ban Biên tập Báo Văn nghệ Công an
Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du (1965-2015), tôi xin gửi bài thơ lục bát nêu nhận xét của mình về hoàn cảnh của nàng Vân để bạn đọc của quý Báo tham khảo, góp thêm phần tìm hiểu về tuyệt tác này
Thưa rằng:
Trăm năm trong cõi người ta
Nhiều người hoàn cảnh thực là đáng thương
Kiều thì trăm nỗi đoạn trường
Xem Vân có phải đáng thương sau Kiều?
*
Vào ngày dạo tiết Thanh minh
Kim - Kiều gặp gỡ tỏ tình kết giao
Vì cơn bình địa ba đào
Phải đem duyên chị "cậy" vào tay em
"Cũng là phận cải duyên kim
Cũng là máu chảy ruột mềm chứ sao"
Thay chị chắp mối tơ đào
Chỉ vì tình - nghĩa, ai nào yêu thương!
Chàng Kim: Kẻ sĩ văn chương
Còn Vân: "gái sắc hoa đương vừa thì"
Lấy người yêu chị, còn gì...!
Nghe theo lời chị cũng vì con tim
Từ ngày thành vợ chàng Kim
Tơ thừa, đâu có tơ duyên mặn nồng
Mười lăm năm nghĩa vợ chồng
Chẳng hề có chút lửa nồng tình yêu!
*
Trong ngày hội ngộ đoàn viên
Tình xưa sẽ thắm, tơ duyên sẽ đầy
Chị bảo khổ nạn đến nay
Nỡ nào để chị đứt dây phong trần
Em khuyên chị hãy chiều lòng
Cùng chàng nối lại châu trần lứa đôi.
*
Tề gia nội trợ bên người
Vẫn thương người chị, xót đời chàng Kim
Nỗi đau giày xé con tim
Vì tình thương phải nằm im một bề
Chị đà giữ trọn lời thề
Còn em mấp mé bên lề vực sông
Tình chị - em, nghĩa vợ - chồng
Cùng chung một mối tơ hồng được sao!
Do cơn bình địa ba đào
Mười lăm năm thắt đắng vào đời em
Em mừng chị được đoàn viên
Chẳng còn lo cảnh chung chiêng phận người
Mười lăm năm: sót nửa đời
Dù cho đau khổ một thời đã qua
Mừng chị đã dập "đuốc hoa"
Cùng chàng giao bái một nhà nên xuân
Chị về rũ sạch bụi trần
Còn em ấp ủ mọi phần nhớ mong
Chị đà vào chốn loan phòng
Sao lại không chịu nhận chồng thay em
Hay là hoa cũ đã quên
Để duyên cầm sắt nên duyên bạn bè
Thừa Gia Vân phải trọn bề
Suốt đời cam chịu bên lề tình yêu
*
Vậy trong tác phẩm "Truyện Kiều"
Người đáng thương nhất sau Kiều là Vân!