Tĩnh lặng để suy ngẫm

Thứ Năm, 16/07/2020, 18:18
Tất cả chúng ta đang thực sự nếm trải một cuộc sống trong đại dịch toàn cầu. Có thể nói trong nếm trải lần này, khó có ai không ít nhất một lần nghĩ đến sinh tử, nghĩa là sự sống và cái chết.


Sống chết là lẽ thường do tạo hóa. Nhưng lần này là cái chết bất thường khiến cả thế giới phải căng mình lên để giành giật với nó. Nguyên nhân lại là do một thứ vô cùng nhỏ bé gây ra. Cái tác nhân gây bệnh viêm phổi cấp này chưa có tên trong tiền sử, cho nên có người lúc này gọi ncov, ncovid; lúc khác lại bảo corona, viruswuhan hay chinavirus gì đó. 

Nó tên gì không quan trọng, điều quan trọng hơn nó chính là thủ phạm – một thủ phạm vô cùng nguy hiểm và tàn độc. Nguy hiểm bởi nó siêu nhỏ, sinh sôi nảy nở cực nhanh và di chuyển lơ lửng trong không gian, bám ở mọi bề mặt, rình rập khắp chốn mọi nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhỏ bé nhưng nó có thể làm chết hàng ngàn người cùng lúc. 

Nhiều sự kiện văn hóa thể thao, hội nghị tầm cỡ châu lục hay thế giới đều đã phải hoãn hoặc hủy bỏ vì nó. Trường học đóng cửa, buộc giáo viên, học sinh sinh viên phải ở nhà là do nó. Nó khiến cả máy bay tàu hỏa đều phải dừng, các cường quốc vũ khí về nguyên tử, tên lửa, hạt nhân đều bó tay… và rốt cuộc nó tự tung tự tác đã làm cho loài người trên trái đất từ Á sang Âu phải chao đảo, ngả nghiêng điên đầu vì nó trong suốt mấy tháng nay. 

Đã có hàng vạn người phải chết vì nó. Nhiều thủ đô các nước, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp, lệnh giới nghiêm; có nhiều nơi phải phong tỏa và kêu gọi toàn dân đoàn kết, hợp sức với chính phủ để không bị knok out trước nó. 

Sự xuất hiện của nó đã chi phối hoạt động của con người trên quy mô toàn cầu, nó len lỏi từng ngõ ngách, vào từng nhà, đến từng người. Nó âm thầm lặng lẽ đe dọa tất cả, không trừ một ai. Sức tàn phá của nó trên con người mạnh hơn cả vũ bão. Nó buộc con người phải thay đổi, phải dừng lại, phải giãn ra, phải cách ly giữ khoảng cách… Giờ thì ai cũng biết nó nguy hiểm, tàn độc đến mức nào.

Thiên nhiên như lá phổi xanh của thế giới. Con người đang tàn phá thiên nhiên một cách tàn nhẫn mà không nghĩ đến hậu quả.

Con người từ sinh ra đã được Mẹ tự nhiên ưu ái hơn cả. So với muôn loài, loài người là động vật bậc cao chiếm lĩnh vị thế thống trị thế giới trong quá trình tiến hóa. Với bộ não thông minh hơn hẳn, con người đã biết hưởng thụ mọi phẩm vật do thiên nhiên mang lại, coi như đó là nguồn sữa mẹ nuôi con vô cùng vô tận. 

Bộ não thông minh của con người luôn đi tìm cái mới, không bao giờ chịu dừng lại. Ví như hôm nay được ăn món ngon thì ngày mai muốn đi tìm nơi có món ngon hơn, lạ hơn để thỏa mãn. Hôm nay kiếm được tiền thì ngày mai cố tìm cách để kiếm nhiều tiền cho đầy túi tham. Nói đơn giản, từ ngày có cái nồi nấu lẩu đến giờ thì tất cả các loài, các con trên trời, dưới đất, cạn hay nước, to nhỏ, gầy béo bất kể, gọi nôm là di dỉ dì di… tất tần tật đều bị con người cho vào làm lẩu. Ăn không hết thì ướp lạnh hoặc lựa con giá trị đem ngâm rượu, con nào của hiếm giá trị hơn nữa thì ăn thịt, gói cả xương về nấu cao để dành. 

Có bộ não thông minh điều khiển nên con người rất tinh, có thể nhìn xuyên rừng, hiểu thấu lòng đất, lòng biển và biết sang cả hành tinh khác. Phát hiện chỗ nào có tài nguyên khoáng sản quý là tìm cách moi bắt, đào, chặt, cắt, hút cho bằng được mang về sài và để bán lấy tiền. 

Đứng trên bình diện phân tích hoạt động thuần túy mà xét, thì các hoạt động của con người cũng chẳng kém cái con virus kia về độ độc ác. Có khác chăng chỉ là đối tượng bị tấn công một bên là người và bên kia là tự nhiên mà thôi. 

Đó là phần con, còn về phần người, thì dường như mải mê lợi lộc mà con người trở nên vô cảm trước nỗi đau trong lòng Mẹ tự nhiên do chính hoạt động của họ gây nên. Lòng Mẹ tự nhiên độ lượng bao la đã có lúc phải rung lắc thành động đất, sóng thần hoặc bùng lên, vỡ òa thành giông bão, lũ lụt để nhắc nhở con người. Đại dịch toàn cầu hôm nay đang diễn ra ác liệt, gây hậu quả thảm khốc. 

Mặc dù chính phủ các nước đã rất nỗ lực, các nhà khoa học đang miệt mài làm việc ngày đêm nhưng vẫn chưa có thuốc đặc hiệu để chữa, chưa có vaccin để phòng cũng giống như hành động xâm hại tự nhiên của con người đang diễn ra mỗi ngày ở khắp nơi trên trái đất mà “thuốc” chữa chưa đủ đắng, “vaccin” chưa đủ mạnh để vừa phòng vừa trị cho dứt điểm.

Rốt cuộc đến giờ này thì con người vẫn chỉ có duy nhất một nơi là trái đất để sống. Khi đại dịch xuất hiện toàn cầu, con người biết chạy đi đâu. Trái đất trở nên chật hẹp, nhỏ bé. Ai nghĩ lắm cũng chỉ còn cách hồi hương hay về quê mà thôi. Dịch thì chưa chắc tránh được, nhưng cái chắc là chẳng may có mệnh hệ nào thì vẫn được ở quê cha đất mẹ. Thế là họ bỏ việc, ùn ùn kéo nhau về quê. 

Chả biết họ yêu quê đến đâu nhưng đã có người mang cho quê cả cái con virus chết tiệt kia. Thế là quê bị phong tỏa ngay trong đêm, người cùng chuyến bay và tất cả những ai đã gặp họ đều phải cách ly. Chính quyền, Y tế và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, một cuộc chiến đấu thật sự đã diễn ra, chỉ khác là không có tiếng súng. 

Giữa ngôi nhà chung trái đất, con người luôn chú ý vun vén, thỏa mãn nhu cầu riêng của họ. Đi liền mỗi hành động vun vén, thỏa mãn riêng là một lý giải biện minh hào nhoáng. Đơn cử như những người hút thuốc lá, họ biết có hại nhưng vẫn tự châm lửa đốt ngay trên tay mình. Biết ảnh hưởng xung quanh nhưng họ chả cần quan tâm. Họ chăm chỉ đốt, chăm chỉ hút mỗi ngày và cứ thế ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác như là hoạt động tự nhiên. 

Cứ vậy, cho tới khi con người nhìn lên mái nhà chung trái đất thì thấy mái tầng ozôn đã bị toang, lỗ toang ấy cũng lớn dần lên mỗi ngày, tỷ lệ thuận với việc con người đốt mọi thứ trên trái đất. Còn con người vẫn bình thản cho đó là nhà chung, yên tâm vì vẫn có đủ ôxy để thở, nước để uống, thức ăn để ăn và vẫn sống như tự nhiên. 

Mẹ tự nhiên từ bi vô lượng, mẹ kiên nhẫn gánh vác khổ sở về mình để nuôi con với hy vọng thời gian sẽ giúp con người giác ngộ, nhận ra lẽ phải. Nhưng thời gian ơi, biết đến bao giờ con người mới dừng lại; dừng lại ở đâu? Nhu cầu, lợi lộc hay tham vọng… 

Hàng thập kỷ, thế kỷ trôi qua, Mẹ tự nhiên đã kiệt sức. Mẹ bị ốm đã lâu nhưng thiếu sự chăm sóc. Họa may có người nào để ý thì cũng chỉ một chút qua loa, họ nhận nhiều chứ báo hiếu Mẹ được bao nhiêu; rồi mọi cái đâu lại hoàn đó. Hoặc giả có báo hiếu mẹ tự nhiên được một chút là họ kể công, họ dùng công nghệ truyền thông để tuyên truyền khắp chốn. Còn người khác nghe thấy thì nói ngay đã có đại gia chăm sóc Mẹ tự nhiên rồi, mình cứ tiếp tục tự nhiên vô tư và vô tâm. 

Và cứ thế, thời gian trôi đi, Mẹ tự nhiên ốm ngày một nặng thêm. Sức Mẹ cạn kiệt. Con người vẫn nhất định không dừng lại. Họ nghĩ ra cách làm đồ giả giống y như tự nhiên rồi kêu đó là đồ thật để đem bán đánh lừa người tiêu dùng. Mẹ tự nhiên buồn vì những đứa con bất trị. Mẹ nuôi con bằng tất cả tấm lòng cùng những thứ ngon lành, bổ dưỡng để rồi nhận lại toàn là đồ giả, là ô nhiễm độc hại và rác rưởi, Mẹ còn phải mang trên mình rất nhiều vết thương khó lành. 

Có lúc Mẹ tự hỏi chẳng lẽ con người lại đối xử bạc bẽo đến vậy sao? Bao nhiêu thứ Mẹ tự nhiên sinh ra là của con người, còn những thứ con người đã chiếm giữ thì Mẹ có quyền gì đâu. Tiếc thay, những con người ngộ nhận lại bám lấy điều đó như là một thứ triết lý để biện minh cho việc làm tội lỗi của họ. Có hay không? Câu trả lời là “yes” và “no” nghĩa là vừa có lại vừa không. Lý giải là vì con người vẫn thường nói với nhau ở quán như vậy, còn trên diễn đàn hội nghị thì không. Vô hình dung họ đang cổ vũ nhau phá hoại tự nhiên nữa đi. 

Mẹ tự nhiên nhận ra những con người khôn lỏi kia đang tiếp tục khôn lỏi ở nhiều nơi khắp chốn. Rồi từ khôn lỏi, con người với bộ não thông minh sẽ rất nhanh trở nên lọc lõi, ranh mãnh, ma quái. Họ sẽ làm gì nữa đây; và bao điều day dứt khác trong lòng mẹ còn đang phụ thuộc vào sự giác ngộ của họ.

Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của tạo hóa. Khi đại dịch xuất hiện trên quy mô toàn cầu, con người ở đâu đó đều chạy trốn cái chết bằng cách này cách khác. Có người điềm tĩnh chịu cách ly, ở nhà làm theo chỉ đạo của chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế. Có người trèo tường, nhảy cả xuống biển chạy trốn. Có người lo xa, chạy trước đón đầu tự mua thuốc uống sai cách nên sớm phải cách ly vào quan tài. 

Mọi chuyện rõ như ban ngày. Sự tàn khốc của đại dịch đã thức tỉnh con người. Hiểm họa khôn lường vẫn đang rập rình ngay cả ở những nơi vừa công bố hết dịch. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, đâu đó con người vẫn tham, vẫn đòi thỏa mãn. 

Họ vẫn gây hấn ở Biển Đông, vẫn tìm cách lẩn trốn cách ly, vẫn đua xe, tập trung ăn nhậu, hát karaoke, tung tin thất thiệt, quậy phá chống người thi hành công vụ hoặc nhẫn tâm tăng giá khẩu trang, hàng thiết yếu; làm giả thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế để bán. Họ vô cảm ngay cả trước cái chết đang cận kề hiện hữu.

Đại dịch lần này cho thấy một thảm họa chết chóc, một bức tranh đầy đau thương tang tóc đối với con người trên toàn thế giới. Nhưng sẽ là thiếu sòng phẳng khi chưa kể đến khoảng không gian tĩnh lặng do chính nó đã tạo ra. 

Ở nơi tĩnh lặng đó, con người bớt hung hăng mà trở nên hiền hòa, điềm đạm hơn. Mỗi chiều nghe tiếng chuông chùa không bị tiếng động cơ lấn át thấy cuộc sống thanh bình hơn. Cảm giác như thời gian cũng đang trôi chậm lại. Bữa ăn cho cụ già và con trẻ cũng khoan thai chậm rãi thay vì vội vàng đi sớm về khuya như trước đây. Thong thả đi trong sân, quơ tay ra không khí, chạm vào chiếc lá và cảm nhận, ô nhiễm giảm rõ rệt. Hít thở sâu vài cái thấy sinh khí tăng lên. Và nhìn xuống dòng chảy thấy màu nước bớt đục, trên bờ cây lá xanh hơn, bớt bụi. 

Và lúc này người mẹ tự nhiên đang ốm nặng cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mẹ thầm nghĩ, con người sẵn có chất trí tuệ, rồi cũng sẽ nhận ra mọi nhẽ. Mẹ mong con người hãy sống từ bi, có trách nhiệm hơn, cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình an lạc. 

Mẹ khuyên con người hãy để tâm đến những việc tử tế, làm những việc của người quân tử, để rồi mãi mãi trở thành bất tử. Bằng không, cứ giả vờ làm ngơ, vô tâm và vô tư chạy theo đồng tiền bất nhân bất nghĩa, làm những việc tiểu nhân, tiểu tử trở thành kẻ ích kỷ hại nhân, kẻ phá gia chi tử hay kẻ nghịch tử, thì sẽ sớm đến hồi tắc tử mà thôi.

Trần Duy Bỉnh
.
.