Một cách “thích nghi”

Thứ Ba, 03/06/2008, 14:30
Thời gian gần đây, một số văn bản do Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Bộ văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành tuy đúng định hướng nhưng đã bị dư luận đồng loạt phản ứng, cho là không cần thiết, không khả thi hoặc không đúng với quy trình pháp lý.

Trước phản ứng mạnh mẽ, đồng loạt đó, ít nhất đã hai lần Cục NTBD đã phải có những thuyết minh rút lui hay cải chính theo hướng làm nhẹ đi tính pháp lý của văn bản đã ban hành, như quy định cấm sinh viên nghệ thuật biểu diễn ở quán bar, quy định về việc sử dụng bài hát trong phim.

Vấn đề đặt ra ở đây là: Cục NTBD đã ban hành sai những văn bản pháp lý này, hay thực tế những quy định đó là đúng đắn và cần thiết nhưng rốt cuộc nó đã bị áp lực của đời sống xã hội, áp lực khó kiểm soát của báo chí hiện thời làm cho mất thiêng, yếm thế, thậm chí phải mặc cảm mà tự rút lui?

Nếu chấp nhận câu trả lời dễ dãi một chiều, ta dễ bằng lòng với sự chê trách những người quản lý rằng họ kém, không hiểu luật, không gần xã hội và cuối cùng là không có bản lĩnh bảo vệ những gì mình đã đưa ra.

Nhưng xét rộng ra, ta sẽ thấy những văn bản pháp lý mà họ ban hành ấy là sản phẩm tất yếu của xã hội buổi giao thời, ở đó, văn hóa không thuần nhất, các chuẩn mực không rõ ràng và luôn vận động, các bậc thang giá trị khác nhau tồn tại song hành và các tiêu chuẩn hành vi cũng được định giá phán xét theo những tiêu chí văn hóa đạo lý vô cùng khác biệt.

Đó là chưa kể sự chi phối vô hình của các thế lực văn hóa thực dụng nhân danh kinh tế thị trường, đổi mới và hội nhập để công khai truyền bá những lối sống, lối suy nghĩ, lối hành xử trái với định hướng chung của xã hội ta.

Trong bối cảnh phức tạp ấy, bất cứ hành vi quản lý văn hóa nào không gắn với những quy định pháp luật đã thành văn, hoặc lúng túng bất cập trong hướng dẫn cũng có thể bị nhìn nhận và phản ứng theo nhiều cách, xuất phát từ những quan điểm khác nhau, những quyền lợi khác nhau và những tương quan lực lượng khác nhau.

Trong trường hợp những văn bản quản lý ấy là chệch về định hướng và sai về pháp lý thì chẳng nói làm gì. Nhưng trong trường hợp các văn bản ấy đúng về định hướng nhưng sai về pháp lý thì vấn đề trở nên phức tạp hơn, vì thực tế hiện nay, định hướng và pháp lý không phải lúc nào cũng thống nhất và trùng khớp.

Những năm gần đây, cùng với quá trình xã hội hóa nghệ thuật và quá trình Việt Nam gia nhập WTO, văn hóa nghệ thuật đã được đối xử như hàng hóa trong giao dịch và trên công luận, nhưng quá trình quản lý vẫn bị rơi vào tình trạng nhập nhèm nửa công cụ, nửa hàng hóa.

Một bộ phim làm tốt sứ mệnh văn hóa theo định hướng là giáo dưỡng các giá trị văn hóa nhân văn, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, nhưng khi công chiếu ngoài rạp không có khán giả mua vé là sẽ bị một luồng công luận coi phim là hàng hóa giải trí dè bỉu chê bai, thậm chí mạt sát nếu phim làm bằng ngân sách nhà nước để phục vụ các mục tiêu chính trị

. Trong bối cảnh đó, các nghệ sĩ đã phải có những cách "thích nghi". Như đạo diễn Hà Sơn khi làm phim "Trung úy" đã cho người lính cách mạng "mặc áo sex" để đi với khán giả hôm nay. Anh không ngần ngại tuyên bố: "Bạo lực và tình dục là phim của tôi", "Sex của tôi là sex có văn hóa".

Ta có thể phản ứng với cách tiếp thị của Hà Sơn, nhưng không thể nói rằng anh đã làm sai luật. Vì theo luật, thì kịch bản "Trung úy" của Hà Sơn đã được Hội đồng kịch bản của Cục Điện ảnh phê duyệt. Anh tiếp thị như một phim giải trí, nhưng sau đó lại bảo vệ như một phim đúng định hướng. Đó là cách ứng xử thích nghi với tình trạng vừa muốn sản phẩm văn hóa đi đúng định hướng, vừa đo nó bằng doanh thu của hàng hóa giải trí.

Vậy là, cái áp lực mạnh mẽ phức tạp của đời sống xã hội theo hướng thị trường hóa, xã hội hóa và hội nhập luôn luôn vừa là đối tượng quản lý, vừa là đối thủ nặng ký của những người quản lý, nhất là quản lý văn hóa. Vì thế, làm quản lý văn hóa hiện nay là khó nhất, đòi hỏi phải có những cán bộ thực sự có tâm, có năng lực và bản lĩnh

Đỗ Minh Tuấn
.
.