"Bão" viết theo dạng tiểu thuyết mini (chưa đầy 200 trang), thể loại mà khá nhiều nhà văn sử dụng để phù hợp với thời buổi kinh tế thị trường. Cốt truyện tiểu thuyết xoay quanh cuộc đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ tham nhũng, tiêu cực.
"Bão" viết theo dạng tiểu thuyết mini (chưa đầy 200 trang), thể loại mà khá nhiều nhà văn sử dụng để phù hợp với thời buổi kinh tế thị trường. Cốt truyện tiểu thuyết xoay quanh cuộc đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ tham nhũng, tiêu cực.
Lê Vi Thủy - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cùng ba nữ nhà văn trẻ Gia Lai vừa bước ra từ Lễ trao giải thưởng tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Thật ra, phê bình - ở nghĩa đầy đủ, lý tưởng nhất - là một hành vi tư tưởng. Nó vừa phản chiếu, vừa sáng tạo; vừa đồng hành, vừa độc lập; vừa là tiếp nhận, vừa là sáng tác thứ hai.
Tháng 10 vừa qua, Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên xuất sắc nhận được 4 giải thưởng quốc tế do Mạng lưới Du lịch sinh thái châu Á tổ chức (AEN - IEA 2025) ở các hạng mục: Bảo tồn đa dạng sinh học, Xúc tiến du lịch sinh thái, Quản trị điểm đến, Vì cộng đồng.
Văn học nghệ thuật đang vận động mạnh mẽ bởi sự thay đổi của xã hội, công nghệ và đời sống thưởng ngoạn đọc - nghe - nhìn của con người, thì phê bình văn học nghệ thuật lại tỏ ra hụt hơi. Thay vì dẫn dắt công chúng và góp phần hình thành hệ giá trị thẩm mỹ, phê bình lại có lúc trở nên mờ nhạt, thậm chí lệch vai. Chính vì vậy, phê bình hôm nay buộc phải chuyển mình để theo kịp nhịp đi của thời đại mới.
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Và hình ảnh người thầy giáo luôn được tôn vinh kính trọng. Từ “Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy” trong ngày Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc đến câu ca: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều - Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.
Từ lâu tôi đã có một cảm nhận về thơ của Phan Quốc Bình, một tên tuổi quen thuộc trong các tác giả thơ ở Hà Tĩnh. Cảm nhận không rõ nét lắm, vì tôi chỉ mới đọc một số bài thơ của ông in ở Tạp chí Hồng Lĩnh, nhưng ấn tượng là chúng thường có giọng điệu, cảm xúc điềm đạm và những ý nghĩ trầm buồn trong một cách diễn đạt và ngôn từ mới mẻ, hiện đại.
Chân dung người nổi tiếng khi khắc họa qua thi ca cũng có những thú vị riêng, vì công chúng vừa thấy tài năng nhân vật vừa thấy tài năng tác giả. Sau trường hợp “Chân dung nhà văn” của nhà thơ Xuân Sách, nhiều tác giả khác cũng tỏ ra hào hứng với thể loại này.
Đoàn Mạnh Phương là nhà thơ của những mảng vỡ tâm trạng, sáng tạo trong vô thức, mỗi bài thơ của ông đều tạo nên “cấu trúc cảm giác” như nhà thơ Mỹ, Jame Tate (Giải thưởng thơ Pulitzer) từ năm 1992 đưa ra khái niệm.
Tôi đọc khá kỹ thơ Nguyễn Thúy Quỳnh và nhận ra chị đã vượt qua phẩm chất trữ tình lãng mạn trước đây để xác lập cho mình một giọng điệu mới, hướng chất thơ trữ tình công dân vào hiện thực xã hội để thức tỉnh lòng người trước những diễn biến thăng trầm của đời sống và con người hôm nay.
Phùng Gia Thế viết về bất kỳ ai cũng có cái tình. Với bạn bè văn nghệ là sự đồng điệu thấu cảm chia sẻ. Với các thầy, với lớp người tài hoa đi trước là sự kính cẩn trân trọng, với lớp đàn em đi sau là sự yêu mến nâng niu. Và sau hết thảy vẫn là một thái độ khoa học, khách quan, bình đẳng trong nhận định, phân tích, đánh giá chuyên môn.
Herodotos (khoảng 484 - 425 TCN), người Hy Lạp, được coi là “cha đẻ của môn sử học” của văn hóa phương Tây, từng có nhận xét nổi tiếng: “Ai Cập là món quà của sông Nile”. Ý nói không có phù sa của sông Nile thì không có Ai Cập - một trong những cái nôi của văn minh nhân loại.
Tiểu thuyết “Ván bài lật ngửa” của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý (Trần Bạch Đằng) là một tác phẩm gây nhiều ấn tượng với độc giả. Tác phẩm là một điển hình cho thấy một tiểu thuyết tình báo cũng có thể từ dòng văn học ngoại biên trở thành văn học trung tâm.
Với "Hoa của nước" một lần nữa, nhà văn Trầm Hương đã khẳng định được thế mạnh: tìm lấy cảm hứng từ những người phụ nữ bình dị, dân dã đã có nhiều đóng góp thầm lặng, hy sinh xương máu trong hành trình toàn quân, toàn dân đánh giặc cứu nước.
Ở miền Tây Nam Bộ, có lẽ Đào Ngọc Vinh là một trong số rất ít nhà văn khi lấy cảm hứng từ sông để sáng tác truyện ngắn và bút ký. Bởi anh tâm niệm rằng, mỗi dòng sông khi lớn khi ròng như phận người có lúc chìm lúc nổi, không ít lận đận, thăng trầm cũng nhiều vinh quang, hạnh phúc.
Ngô Đức Hành quê ở Nghèn, cũng dòng dõi họ Ngô danh giá. Bạn đọc từng quen với Ngô Đức Hành, một nhà báo nhanh nhạy, sắc sảo quan tâm và lên tiếng kịp thời đến nhiều mặt của đời sống. Anh ra Bắc, vào Nam như con thoi. Vừa cà phê với Ngô Đức Hành giờ trước, giờ sau đã thấy anh lên máy bay “đi công chuyện”.
“Vọng âm sắc màu” không dày lắm, chỉ tròm trèm 200 trang in. Thế nhưng, “Vọng âm sắc màu” được chú ý vì bây giờ rất ít sách viết về mỹ thuật. Hơn nữa, tác giả “Vọng âm sắc màu” là họa sĩ Đỗ Phấn có tư cách của người trong cuộc, thì càng xứng đáng để độc giả quan tâm.