Hồn như mây trắng trên đỉnh núi

Thứ Năm, 15/04/2021, 12:51
Một ngày cuối Thu năm 2020, khi gió đã lồng lên như bầy ngựa chiến và sương sắp bạc phơ như tóc mẹ tôi, tôi mới có dịp được đặt chân lên đỉnh Phan Si Păng hùng vĩ - nóc nhà của Đông Dương dựng xuyên qua chín tầng mây trắng.


Với tôi – một phật tử thuần thành thì mọi sự gặp gỡ trong cõi người này đều phải có duyên. Có duyên thì mới nợ. Và tôi tin đây là một mối duyên lành trên chốn tâm linh Đức Phật để chiêm bái vẻ đẹp thanh tịnh, kiến trúc cổ kính của những ngôi chùa “sơn tự” mọc lên trong gió núi, mây ngàn.

Đài gác Đào Hồng Chung.

Còn nhớ khi tôi mười tám tuổi, tôi luôn ước ao một ngày sẽ được đặt chân lên đỉnh núi cao muôn trượng, nhưng sách vở, áo cơm và lòng dũng cảm ít ỏi chưa cho phép tôi thực hiện điều đó. Tưởng chừng ước mơ đó sẽ trở nên xa vời, diệu vợi trong tâm trí. Vậy mà có những giấc mơ đã thành sự thật, khi tôi vừa bước ra khỏi giấc mơ thì giấc mơ đã hiện ngay ra trước mắt.

Thật là kì diệu biết bao trước sức mạnh, trí tuệ của con người. Chẳng phải Đức Phật đã từng dạy rằng “Duy tuệ thị nghiệp”, nghĩa là chỉ có trí tuệ mới làm nên sự nghiệp. Và bây giờ, tôi đang được thừa hưởng thành quả từ khối óc, bàn tay của những người đã thiết kế và xây dựng nên chốn thiền môn thanh tịnh đến nỗi mà gió mát, mây lành cũng trở nên trần tục trước vẻ đẹp siêu thoát. Sức mạnh vi diệu và trí tuệ siêu phàm ấy hẳn là được ánh sáng Phật pháp chiếu rọi mà tỏa rạng lấp lánh hào quang bảy sắc nhiệm màu.

Bỗng nhiên, tôi nhẹ bẫng như gió và bay lên như mây. Tóc tôi là những sợi mây và ngón tay tôi là muôn ngón gió. Tôi dang tay ra, hai tay tôi hóa thành đôi cánh gió. Cả thân thể tôi bao bọc bởi những đám mây, tôi đang mặc những đám mây. Gió nâng tôi lên. Mây đỡ tôi lên. 

Tôi đang bay trên gió, trên mây, trên ý nghĩ để đến với đỉnh núi của an lạc, tinh tấn. Khổ đau ở lại dưới chân, phiền não ở lại dưới chân, cay đắng, tủi hờn cũng ở lại dưới chân. Một trời xanh vời vợi ở trên đầu. 

Tôi bay qua mùa xuân. Hoa đỗ quyên bừng lên muôn hồng, nghìn tía. Mỗi cánh hoa là một cánh mây hồng. Cả rừng hoa là một rừng mây tía. Tôi bay qua mùa hè. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, giờ đang cất lên bài ca triệu đóa. Tôi bay qua mùa Thu. Dạ yến thảo dâng hoàng hôn lên trời. Hoàng hôn buông trên đồng dạ yến thảo. Hoàng hôn tím, dạ yến thảo tím hay lòng tôi đang hoàng hôn. 

Tôi bay qua mùa Đông. Hoa cải trổ ráng vàng. Hoa cải bung mây trắng. Hoa cải nở nắng non. Hoa cải xòe mưa nõn. Hỡi hoa cải đã trắng trăm năm trước. Ơi hoa cải có vàng nghìn năm sau. Tôi muốn làm một cơn nắng quái, tôi muốn làm một hạt mưa mau, chơi trốn tìm trong nhau giữa những màu hoa cải.   

Tôi đậu xuống trước cổng tam quan Thanh Vân Đắc Lộ nhẹ như chiếc lá bồ đề rụng về cội. Đôi cánh gió biến mất. Hoàng bào mây tan đi. Tôi mặc áo tràng lam, chân đi hài cỏ cú, đầu đội nón tu lờ, tay cầm tràng hạt gỗ. Tôi ngước nhìn lên, cổng tam quan được thiết kế theo dạng tứ trụ làm bằng đá xanh nguyên khối. Tôi thong thả gót hài trên từng bậc đá. Mỗi gót hài nở muôn đóa sen. 

Bà tôi từng bảo cứ vừa hành vừa niệm “Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” thì chẳng mấy chốc mà tới nơi. Tôi nhớ lời bà luôn trì chú để trí vững, tâm bền thay vì ca thán, than vãn trước mọi khó khăn, vất vả gặp phải trên đường đời. 

Đi qua cổng tam quan, tôi bước vào đền Mẫu. Tôi là cậu Hoàng Bơ, đứa con “thần đình tứ phủ” đi xa lâu ngày trở về với ngôi nhà “cửa cha cửa mẹ” thân thuộc, trong vòng tay ấm áp và ánh mắt hiền minh của mẹ. Mẹ ru tôi bằng những làn điệu chầu văn da diết, thẳm sâu. Những làn điệu chầu văn như gió Đông hây hẩy thổi, như mưa Xuân phơi phới bay. 

Này dọc, này cờn, này dồn, này xá/ Giọng mẹ cao như trời/ Giọng mẹ nhẹ như mây/ Giọng mẹ xanh như rừng/ Giọng mẹ vút như núi/ Giọng mẹ trong như suối/ Giọng mẹ tràn như sông/ Cho tôi mơ giấc mơ dài như dây tơ. Cho tôi mơ giấc mơ tròn như đàn nguyệt. Để con gà trống thiến/ ngậm bông hồng muốn bay. Để mâm xôi gấc đầy/ hóa ra đồi báp úp. Ngón tay chụm khép búp/ bàn tay xòe nở hoa. Khói nhang trầm bay xa/ Tan vào trong sương gió/ Khăn chầu mẫu thì đỏ/ Áo ngự đồng lại xanh/ Mẹ ơi, mẹ là thiên thanh/ Còn con, con là mây biếc/ Tháng tám, tháng ba mở tiệc/ Con về giỗ mẹ, giỗ cha/Con cúi lạy tam tòa/ Mẹ ban tài phát lộc/ Mẹ là mưa là móc/ Con là chồi là cây”.

Bảo Tháp.

Tôi lui gót trở ra rồi bước sang Bích Vân Thiền Tự, ngôi chùa mang dáng dấp cổ kính, uy nghiêm được thiết kế theo phong cách chùa Bắc Bộ. Những giọt chuông, giọt mõ đọng trên mái ngói nâu trầm. Những câu kinh, câu kệ vang vang ngàn vạn thanh âm. Giọt chuông như mưa rơi. Giọt mõ như sương sa. Tưới nhánh kinh, nhành kệ. Trong lòng người trổ ra. 

Tôi ngước lên nhìn Đức Phật bằng một đôi mắt thành kính. Đức Phật cúi xuống nhìn tôi bằng một trăm đôi mắt vô ưu. Tôi thấy trên trán, trên ngực, trên đầu ngón tay, ngón chân mình mở ra hàng trăm đôi mắt. Người tôi trong suốt như sương mai để cho ánh sáng phật pháp chiếu qua bừng lên như ngọc bích. Khoảnh khắc đó chỉ nhanh bằng một sát - na không một ai nhìn thấy. 

Tôi cầu cho quốc thái dân an, cho dịch bệnhbị khống chế, cho thiên tai được đẩy lùi, cho địch họa không hoành hành. Để người người an lạc. Để nhà nhà an vui. Tôi cầu cho tôi, được mạnh chân khỏe tay, được ắp đầy bồ chữ. Để con chữ văn chương của tôi, đến được lòng người, đến được những chân trời. 

Từ sân Bích Vân Thiền Tự, phóng tầm mắt nhìn ra xa là đài gác Đại Hồng Chung, còn có tên gọi là Vọng Lĩnh Cao Đài. Tiếng đại hồng chung ngân lên lúc khoan lúc nhặt, khi tỏ khi mờ, vừa mê vừa tỉnh, nửa hư nửa thực như hai phần thiện, ác trong mỗi con người. Nếu ta biết lấy phần thiện để lấn át phần ác, thì như lấy nước cam lồ dập tắt ngọn lửa tam muội vậy, để từ tro tàn lại bật lên những mầm non của thiên lương.

Tôi trôi trên những bậc đá rêu phong bên những gốc đỗ quyên hàng trăm năm tuổi để đến với Kim Sơn Bảo Thắng Tự nằm cheo leo tựa lưng vào thế núi vững chãi. Chùa thoắt ẩn trong sương gió mờ mịt, thoắt hiện giữa đại ngàn mênh mang. Tôi ngỡ mình là nhà sư đang bình bát, ba y, đầu trần, chân đất trở về chùa sau một ngày khất thực. Kiếp trước tôi có phải nhà sư, đã đi khắp thế gian truyền đạo. 

Bước vào Đại Hùng Bảo Điện, tôi thấy tôi nhỏ bé như một vì sao giữa hằng hà sa số, vô lượng vô biên vì sao trong cõi Phật. Tôi đang trên con đường tu tập để trở thành một vì sao, một vị phật. Nếu kiếp sau tôi có trở thành hạt cát, một xác lá... trong sáu cõi luân hồi thì tôi vẫn giữ giới - định - tuệ, bởi tôi tin rằng mình sẽ được giải thoát, giác ngộ ở một kiếp nào. 

Tôi sẽ là thanh cao, giữa bao nhiêu trần tục. Tôi sẽ là trần tục, giữa bao nhiêu thấp hèn. Khói hương thơm thảo về trời. Tro tàn hắc ám thì rơi xuống trần. Cõi người chớp mắt phù vân. Gió hiu hiu thổi mây vần vũ bay.

Tôi khoan thai như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng bước trên hành lang tả vu, hữu vu dọc hai bên tòa thượng điện, nơi trưng bày mười tám vị la hán sơn son, thếp vàng. Mười tám vị la hán là mười tám khuôn mặt, mười tám tư thế, mười tám tâm trạng, mười tám nỗi niềm, mười tám cuộc đời, mười tám kiếp người. Nhưng đều hoan hỉ về đây “tươi vạn dặm đường xuân” Tây Bắc. Lành thay.

Tôi đếm tòa bảo tháp mười một tầng, và khi đếm xong, hồn tôi bay lên tọa thiền trên đỉnh tháp gió. Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy tôi đứng dưới chân tháp nhỏ như một hạt đậu phơi trên sân nắng. Bước xuống những bậc thang nhỏ hẹp, quanh co, tôi xuống miếu Sơn Thần nằm xa hút như ngón tay giữa trên bàn tay Phật Tổ mà Tôn Ngộ Không có dùng đến phép cân đẩu vân của không sao thoát ra được rồi cứ tưởng là cột chống trời. 

Tôi cúi đầu trước Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ, đại bi thường cứu khổ, cứu nạn cho tất cả chúng sinh bằng tấm lòng của một người mẹ thương con, với hạnh nguyện bao la không giới hạn. Tôi giơ tay hứng, một hạt mưa hay giọt nước cam lồ trong vắt được phất xuống từ cành dương liễu chợt tan ra mát lành.

Men theo con đường la hán quanh co ôm sát sườn núi, những thân cây đỗ quyên vẫn đợi xuân về, như chinh phụ chờ chồng đi chiến trận, dù trải qua bao nhiêu nắng mưa, sương gió đã hóa thành cổ thụ, vẫn âm thầm tích nhựa dâng cho đời muôn đóa giêng hai.

Từ trên cõi Phật, từ trên đỉnh núi, tôi bay qua tháng năm, bay qua thung lũng để trở về cõi người, trở về cuộc đời nhiều khổ đau và thương mến. Sau lưng tôi, ánh mắt của Đức Phật A Di Đà vẫn dõi theo, đầy từ, bi, hỷ, xả. Tôi đã xuống chân núi mà hồn còn vương lại như mây trắng bay trên đỉnh núi, dù trăm năm chảy, dù nghìn năm trôi...

Hoàng Anh Tuấn
.
.