Nỗi nhớ ở hai đầu đất nước

Thứ Tư, 04/01/2012, 10:36

Cữ ấy là cận Tết - cái Tết phương Nam đầu tiên của tôi. Trong ngôi  nhà cũ của một lão nông vùng Đồng Tháp Mười, chúng tôi ngồi với nhau xoay vòng một li rượu đế, mồi có cá lóc nướng trui, thịt vịt xiêm xé phay và nấu cháo. Mồi rất ngon còn rượu cay nồng, lâng lâng.

Ngôi nhà nằm cách bờ kinh một khoảnh vườn nhỏ, phía trước là biển lúa mướt mát một màu xanh như sóng tới chân trời. Trên khoảnh vườn ấy có một gốc mai cổ thụ rất đẹp đã lác đác trổ những bông hoa vàng rực rỡ và sáng như màu nắng... Ngắm những bông mai, tôi chợt bừng lên nỗi nhớ hoa đào. Chắc dịp này ở, Hà Nội những gốc đào đã được bứng vào chậu đem bày dọc đê Yên Phụ, len lỏi vào trong các phố cổ, ruộm hồng các cửa ô.

Có lẽ biết tôi đang xao lòng hoài niệm về quê nhà xa xôi, ông Tám, anh Năm và mọi người cứ hối thúc tôi uống. Còn bảo: "Buồn làm chi... Tết nầy ở đây ăn Tết với tụi tao cho dzui dzẻ, đỡ nhớ nhà"... Tôi uống cho đến khi lơ mơ chìm vào giấc ngủ và trong lòng vẫn quay quắt nỗi nhớ hoa đào.

Nỗi nhớ ở hai đầu đất nước -0
Hoa mai, biểu tượng của mùa xuân phương Nam.

Đến ngày đưa ông Táo về trời. Miền Tây Nam Bộ trù phú. Mùa xuân phương Nam đầy nắng. Tôi đứng trên cầu Tân An (thị xã Tân An, Long An) nhìn xuống dòng Vàm Cỏ Tây tấp nập xuồng ghe, chiếc nào cũng chất đầy hàng tết, trái cây… Nào dừa, bưởi, đu đủ, quýt, cam, mãng cầu,... nhưng nổi bật nhất vẫn là những chiếc ghe chở  hoa kiểng. Mai vàng, vạn thọ, bông trang, huệ, cúc, hạnh và nhiều loại hoa đủ các sắc màu. Hoa tràn trên những vỉa hè. Hoa choàng tấm áo mới mùa xuân cho đường phố. Tôi hoà lẫn trong dòng người đi chợ tết và mua được một chậu mai nho nhỏ, một gốc "phát tài" - cái tên thật dễ nghe như lời người bán kiểng giới thiệu - làm Tết cho riêng mình.

Đêm giao thừa. Tôi muốn được nếm trải cảm giác đón năm mới một mình trong cái Tết đầu tiên xa đất Bắc hoa đào. Căn phòng nhỏ của tôi dường  như cô đơn nhưng ấm áp. Những ngọn nến lung linh toả ánh sáng và giọt cà phê đếm những giờ phút cuối cùng của một năm sắp trôi qua. Giao thừa phương Nam không có mưa phùn và giá lạnh. Qua khung cửa sổ, vượt trên những ngọn dừa lặng lẽ là một bầu trời xuân đầy sao lấp lánh...

Chợt nghĩ, thời gian như một dòng chảy không ngừng. Thuở hồng hoang mấy trăm năm trước, khi những bước chân tiền bối tới nơi này, miền đất lạ ngập tràn cỏ năn, lác với hùm beo ẩn mình, cá sấu săn mồi và những thiên tai địch họa rình rập; nhưng cốt cách và ý chí dời non lấp bể bao đứa con của Mẹ Âu Cơ đã lập nên những trang ấp thanh bình, trù phú... Miền đất lạ trở thành máu thịt và mùa xuân đi mở nước đã kết nối, tô điểm cho mùa xuân Tổ quốc hôm nay.

Nỗi nhớ ở hai đầu đất nước -0

Năm ấy vẫn còn chưa cấm pháo và cũng chưa có cầu truyền hình. Trước giao thừa, đã râm ran gần xa tiếng pháo rồi càng lúc càng rộ lên, mạnh mẽ và dồn dập... Giao thừa rồi! Năm mới đã hiện diện, bầu không khí ấm áp, thiêng liêng ngập tràn. Tôi bồi hồi hít căng lồng ngực làn gió xuân đầu tiên và cảm nhận sự tinh khiết, trong lành thoảng hương thơm rất nhẹ của những loài hoa. Vũ trụ bao la chợt bừng sáng và ấm áp biết bao. Có một vạt sao đang đùa giỡn đuổi nhau chạy vòng quanh nền trời thăm thẳm. Mùi hương trầm lan tỏa gợi lên những điều tốt lành, thánh thiện... Giây phút ấy mong manh và thiêng liêng quá, tưởng như có thể chạm được tay vào sự thay đổi của đất trời trong thời khắc giao thừa. Tiềm ẩn trong mình sức mạnh của tạo hoá, nụ mai vàng khẽ cựa mình trỗi dậy tách khỏi lớp áo xanh bên ngoài, cánh hoa vàng mãnh liệt bung ra đón nhận nguồn sinh khí của đất trời…

Bao kỉ niệm chợt vỡ oà. Những giao thừa cùng bạn bè chen chân hái lộc và hoà vào dòng người bất tận hướng về Hồ Gươm... Sao nhớ quá! Tôi nhấc điện thoại. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói Hà Nội trong trẻo và ấm áp của cô điện thoại viên đài 108. Cô tỏ ra thông cảm và nhiệt tình phác họa không khí đêm giao thừa quanh Hồ Gươm. Mặt hồ rực rỡ, lung linh như một chiếc mâm ngọc. Và dập dìu bao trai thanh gái lịch sánh vai nhau đón xuân, gương mặt họ sáng tươi, trẻ trung như chính sức xuân đang cuồn cuộn chảy. Có cả những cụ ông, cụ bà dắt tay cháu xuất hành đầu năm lấy may. Đám trẻ con tinh nghịch chỉ chờ dịp vùng khỏi tay cha mẹ chạy ra nhập bọn với nhau. Tôi chìm đắm trong dòng hồi tưởng và chợt giật mình đã không kịp cảm ơn lời chúc mừng năm mới của cô điện thoại viên 108 Hà Nội.

Bị thôi miên bởi mai vàng của mùa xuân phương Nam nhưng mùng hai Tết khi lên Sài Gòn, tôi bất chợt lặng đi bên một cành đào Nhật Tân được đưa vào bằng đường hàng không. Cành đào Bắc gặp nắng phương Nam thắm thiết khoe sắc với mai vàng... Những món ăn Nam Bộ và bao kỷ niệm mùa xuân phương Nam đầu tiên đã khắc đậm một cái Tết không thể phai mờ trong tôi.

Nhớ cái tết đầu tiên trở lại đất Bắc đón Tết. Từ Sài Gòn đoàn tàu Thống Nhất mải miết hướng về phía Hà Nội thân yêu. Qua khỏi đèo Hải Vân đã thấy những cơn mưa phùn lê thê như muốn níu kéo chút hơi thở cuối cùng của mùa đông. Nhìn sang phía rừng, rừng mờ trong mưa. Nhìn biển, biển trắng như sương. Tiếng ai đó xuýt xoa vì lạnh. Các bà già í ới giục nhau mặc áo rét...

Tôi chìa bàn tay ra ngoài cửa sổ tàu, đón nhận những giọt mưa li ti chấm nhẹ và cảm thấy mùa xuân đất Bắc dần thấm vào trong tôi. Đoàn tàu cần mẫn lăn bánh qua những miền quê. Mùa xuân đã choàng tấm khăn voan bằng mây trắng lên những sườn núi. Loáng thoáng những đàn bò thong thả gặm cỏ. Mục đồng đốt lửa sưởi ấm làm bốc lên những làn khói xanh biếc lẩn quất mãi trong thung lũng. Thoảng trong gió có cả mùi ngô nếp nướng đậm đà hồn quê.

Tờ mờ sáng tàu dừng bánh. Tôi ngỡ ngàng đặt chân xuống sân ga Hàng Cỏ và lặng đi trong vòng tay bạn bè. Cả lũ kéo nhau vào một quán nước chè. Vớ lấy chiếc điếu cày, vê thuốc vào nõ, mồi lửa kéo liền mấy hơi. Tôi đã say như 5 năm trước, khi "bắn" một bi thuốc lào cuối cùng trước lúc tàu chuyển bánh hướng vào phương Nam.

Chén trà đặc sánh, chát và đượm ngọt hương vị trung du giữa lòng Hà Nội. Rồi vòng vèo qua các phố xá đã thay đổi nhiều, đám bạn lôi tôi vào một ngõ hẹp. Bát phở hôi hổi nóng thơm ngào ngạt, những sợi bánh mềm, đậm đà vị phở Bắc...Tôi càng thấu hiểu tấm lòng những người bạn cũ.

Ngày cận Tết đám bạn học rủ nhau làm bữa Tất niên. Cả bọn ngồi xếp bằng trên chiếu trong một quán nhậu làm theo kiểu nhà sàn dựng lên phía ngoài đê sông Hồng. Tôi say trong men rượu, say trong nồng ấm tình cảm bạn bè. Tự nhiên, nước mắt cứ trào ra trong những niềm vui, nỗi buồn hoà quyện lẫn nhau... Bất giác, tôi nhìn qua khung cửa. Một khoảng trời bao la mở ra phía trước. Hồng Hà vẫn ngầu đỏ phù sa ngàn đời nay bồi đắp cho những bờ xanh, bãi vàng...

Và kìa! Trên những cành đào khẳng khiu đang run lên trong buốt giá, những bông hoa màu đỏ như  ngàn vạn chiếc bóng đèn nhỏ xinh đang rực cháy sáng... Cháy bùng lên trong tôi nỗi nhớ mùa xuân phương Nam, nhớ mai vàng rung rinh trong nắng xuân...Ôi nỗi nhớ ở hai đầu đất nước!

Trần Duy Hiển
.
.