Tháo gỡ khó khăn cho báo chí, sửa đổi luật vẫn chỉ là bước đầu
Sau nhiều chờ đợi, dự thảo Luật Báo chí sửa đổi được trình Quốc hội xem xét, trong đó có bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung, quy định mới nhằm tạo những cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động báo chí. “Cây gậy” pháp lý này sẽ giúp báo chí vốn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức hiện nay như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam xung quanh vấn đề này.
Phóng viên (PV): Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang trình Quốc hội xem xét được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt cho hoạt động báo chí Việt Nam hiện nay. Ông có thực sự lạc quan nếu Luật Báo chí (sửa đổi) được thông qua và đi vào đời sống?
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã cập nhật, theo kịp tình hình, xu hướng phát triển của báo chí Việt Nam nói riêng, báo chí thế giới nói chung, trong đó có những nội dung, điều khoản tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước về báo chí, tạo môi trường cho hoạt động báo chí tốt hơn.
Có thể nói, dự thảo đã cập nhật được, theo kịp được xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và xu hướng phát triển của báo chí nói chung, đặc biệt là sự xuất hiện của những loại hình báo chí mới, công nghệ làm báo mới, để tạo ra khuôn khổ pháp lý phù hợp. Trong dự thảo có nhiều tiến bộ so với Luật Báo chí năm 2016, có một số nội dung, điều khoản quy định cho một số hoạt động báo chí mới.
Ví dụ, điều khoản quy định về hoạt động báo chí trên không gian mạng là nội dung đáp ứng được công tác quản lý hoạt động báo chí trên không gian mạng, trên nền tảng số và trên hệ thống các phương tiện truyền tải mới. Thực tế, báo chí trên không gian mạng đã xuất hiện khá lâu nhưng chúng ta chưa có cơ sở pháp lý để quản lý hoạt động này. Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã đưa được ra những quy định phù hợp.
Thứ hai là dự thảo đã đưa ra một số điều khoản, nội dung để điều chỉnh một số hình thức cơ quan báo chí mới, đặc biệt là đưa ra một số khái niệm mới như tổ hợp truyền thông báo chí, cơ quan báo chí đa phương tiện. Trên thực tế, báo chí Việt Nam đã xuất hiện những mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện (một cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí) như một số cơ quan báo chí lớn của Trung ương…
Trong dự thảo cũng đã đưa một số nội dung mới, cụ thể, tạo cơ chế pháp lý cho các cơ quan báo chí tạo nguồn thu một cách hợp pháp ngoài các nguồn thu truyền thống từ bán các sản phẩm thông tin, hợp tác truyền thông, tổ chức sự kiện hay tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho các cơ quan báo chí.
Dự thảo có cơ chế tạo nguồn thu tương đối ổn định, tạo điều kiện cho phát triển cho các cơ quan báo chí như cơ chế đặt hàng, cơ chế đấu thầu, giao nhiệm vụ chính trị cho các cơ quan báo chí thực hiện các nội dung như truyền thông chính sách, làm những nội dung thông tin liên quan đến những lĩnh vực, đối tượng yếu thế của xã hội như những người khuyết tật, cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Nếu có sự hỗ trợ của Nhà nước thì đây là một trong những sự khuyến khích để báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện khó khăn hiện nay. Bởi lẽ, làm nội dung thông tin này đòi hỏi rất nhiều công sức, nguồn lực, cần có sự hỗ trợ, cơ chế đặt hàng cho cơ quan báo chí.
Dự thảo cũng có một số định nghĩa tương đối rõ ràng hơn về trang thông tin điện tử, tạp chí… đáp ứng được thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay.
PV: Ông vừa nhắc đến mô hình tổ hợp báo chí và cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện. Theo ông, đây có phải là xu hướng tất yếu mà các cơ quan báo chí sẽ phát triển theo hay không?
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Tổ hợp truyền thông báo chí, trên thế giới hiện nay đã xuất hiện rất nhiều. Ở Việt Nam cũng đã có xuất hiện nhưng còn tương đối sơ khai như Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
Ở Trung ương có một số cơ quan báo chí lớn như Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam… Tuy nhiên, chúng ta chưa có định nghĩa về mặt pháp lý, định nghĩa về mặt chính danh. Theo dự thảo, về tổ hợp truyền thông báo chí, trong cơ quan báo chí còn có cơ quan báo chí khác, thậm chí còn có cả doanh nghiệp trực thuộc. Trong báo chí đa phương tiện thì một cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí. Khi có định nghĩa rõ ràng thì sẽ thuận lợi hơn cho các cơ quan báo chí.
PV: Tổ hợp truyền thông, báo chí đa phương tiện là xu hướng tất yếu của báo chí Việt Nam nhưng như ông vừa nói là còn tương đối sơ khai. Theo ông, làm thế nào để báo chí bắt nhịp với xu thế này?
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Khi có tổ hợp truyền thông, cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện sẽ tập trung được sức mạnh của các cơ quan báo chí, tránh sự phân tán nguồn lực và tạo sự thống nhất về mặt quan điểm chỉ đạo, định hướng cho các sản phẩm báo chí trong một cơ quan báo chí, tạo ra những cơ quan báo chí mạnh để tạo ra những nguồn thông tin chính thống đủ mạnh để định hướng dư luận xã hội, tạo ra những “quả đấm thép” đối với những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, thiếu tính xây dựng…
Như tôi đã nói ở trên là thực tế chúng ta đã bắt đầu có những mô hình này rồi, dù chưa hẳn theo đúng nghĩa của nó. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí còn có thuận lợi khác là được các cơ quan chủ quản tạo điều kiện. Thành lập các tổ hợp truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện – thực tế là các cơ quan báo chí lớn có đủ nguồn lực, phương tiện.
Tất nhiên, để phát triển thì khó khăn còn nhiều như chưa có cơ chế hoạt động thống nhất của các cơ quan báo chí nói trên hay sự minh định rõ ràng về vai trò, mối liên hệ giữa cơ quan báo chí chủ trì thành lập tổ hợp truyền thông với các đơn vị báo chí khác trong tổ hợp này.
Ví dụ như trong tổ hợp truyền thông báo chí địa phương, nếu giao cho báo Đảng của địa phương chủ trì thì sau khi thành lập, mối quan hệ giữa cơ quan báo Đảng với các cơ quan báo chí khác như thế nào? Thứ hai là về cơ chế tài chính. Hiện nay, sáp nhập các cơ quan báo chí về với nhau nhưng cơ chế tài chính của các cơ quan này không đồng nhất. Có cơ quan báo chí có cơ chế tài chính như một doanh nghiệp, tự chủ hoàn toàn. Có cơ quan hoạt động tự chủ toàn phần, có cơ quan tự chủ một phần, có cơ quan dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Khi có sự lệch pha về cơ chế tài chính như thế, khi sáp nhập về với nhau sẽ khó khăn.
Bên cạnh đó còn có nhiều vấn đề về nhân sự, về cơ chế lãnh đạo, năng lực lãnh đạo, cơ chế dành cho người lao động, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Khi sáp nhập lại, việc dư thừa lao động chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào? Đây là vấn đề rất quan trọng vì liên quan đến nghề nghiệp, kế sinh nhai, những tác động về tâm lý, xã hội và tinh thần cá nhân, gia đình của người lao động…
Chúng ta cũng phải xác định, lãnh đạo một cơ quan báo chí thuần về một loại hình cũng khác một cơ quan báo chí đa phương tiện, một tổ hợp truyền thông. Đối với môt phóng viên, một biên tập viên của cơ quan báo chí có đáp ứng được cùng lúc nhiều loại hình không? Mỗi người làm một việc hay phải làm được nhiều việc? Nếu một người làm nhiều việc thì bắt buộc phải đào tạo lại và việc này không dễ dàng. Bên cạnh đó, cần phải có sự hỗ trợ rất nhiều về mặt kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật. Cơ chế vận hành cơ quan báo chí trong một tổ hợp truyền thông như thế nào cũng cần có quy định rõ ràng để tạo sự thống nhất trong các tổ hợp này.
PV: Có một nội dung được đưa vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) mà chúng ta vẫn hay nói nôm na là kinh tế báo chí. Ông có cho rằng, luật đi vào đời sống sẽ tháo gỡ được khó khăn về mặt tài chính cho báo chí hiện nay?
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Kinh tế báo chí là một khái niệm khá mơ hồ. Nói đúng ra là tạo nguồn thu cho các cơ quan báo chí. Thực tế đã cho thấy, các cơ quan báo chí đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn thu. Nguồn thu quảng cáo – nguồn thu chính của các cơ quan báo chí đang chuyển rất nhiều sang nền tảng xuyên biên giới. Nếu không có những cơ chế đặc biệt như sự hỗ trợ của Nhà nước, cơ quan chủ quản, báo chí sẽ gặp rất nhiều khó khăn, từ đó dẫn đến những hiện tượng tiêu cực trong hoạt động báo chí như chúng ta thấy vừa qua như hù doạ, nhũng nhiễu doanh nghiệp…
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã đưa ra những nội dung tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí như cơ chế đặt hàng cho các cơ quan báo chí thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Chính phủ chi ngân sách để báo chí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, triển khai các kế hoạch thông tin đến các đối tượng đặc biệt như người khuyết tật, cho chương trình mục tiêu quốc gia…
Tất nhiên, để thực hiện các cơ chế này, cần phải có nhiều điều kiện khác, vì việc thực hiện các quy định về chi tiêu ngân sách không dễ. Ví dụ, một trong những vướng mắc của rất nhiều các cơ quan báo chí hiện nay là phải xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá. Khi xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá thì mới có thể tham gia đấu thầu và đấu thầu trong báo chí không đơn giản…
Nói tóm lại, sau khi Luật Báo chí (sửa đổi) được ban hành, chúng ta vẫn cần rất nhiều sự văn bản hướng dẫn, các văn bản dưới luật như các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ, ngành… cùng nhiều sự hỗ trợ tích cực khác.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)
Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi: Thu hẹp đối tượng được cấp thẻ nhà báo