Bùi Thế Đức
Bùi Thế Đức
Trong buổi chiều thu, khi làn gió se lạnh lướt qua, tôi thấy mình như cánh bướm mong manh giữa vũ điệu của lá vàng và sắc hoa đang tàn phai. Những cánh bướm, mỏng manh và nhẹ nhàng, không bao giờ đi ngược lại con gió lớn, mà chỉ bay là đà, tránh né những cơn cuồng phong có thể làm tàn tạ cả đôi cánh.
Xứ Bắc có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa có vẻ đẹp riêng, nhưng mùa Thu có lẽ là mùa mà nhiều người coi là mùa của thơ, ca, nhạc, họa...
Carnaval Thu Hà Nội được dàn dựng công phu với hơn 1.500 người tham gia, không gian ẩm thực quảng bá, giới thiệu những món ngon nổi tiếng của Hà thành, trình diễn “Trang phục áo dài đám cưới theo dòng thời gian” cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Cung Thiếu nhi Hà Nội từ ngày 29/9-1/10.
Trời sang thu. Sau cơn mưa, những làn gió đông hắt về đầu phố Hàng Bồ se lạnh. Tôi giật mình vì tiếng còi xe từ phía Hàng Ngang rẽ vào. Một nhóm khách tây ba lô ngập ngừng trên vỉa hè. Giao cắt ngã tư Lương Văn Can-Hàng Cân và Hàng Bồ xe cộ đi lại như mắc cửi. Tôi chạy ào sang bên cửa hàng bán hương vòng dù phố chỉ rộng chừng vài bước chân. Phố Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài 272 mét nhưng lúc nào cũng "hớt hải" như vậy.
Một chiều mùa thu, tôi về lại quê nhà, ngang qua cánh đồng nơi những thửa lúa đã gặt trơ trụi còn lại gốc rạ, nghe gió phơ phất quyện hương đồng mùi bùn ngai ngái thấy trái tim mình xốn xang ngân lên từng nhịp đập.
Phan Đức Lộc
Nhân giờ đang độ tiết thu, mời các bạn cùng tôi thử đọc lại hai đoạn thơ viết về mùa thu của hai nhà thơ lừng danh thời Thơ Mới và cùng ngẫm nghĩ, so sánh đôi chút về bút pháp xem sao nhé.
Tôi trở về quê vào một ngày mùa thu nắng vàng dịu dàng lấp lóa, thời tiết mát mẻ dễ chịu vô cùng. Lúc ghé khu chợ quê để kiếm tìm gọi mẹ, mắt tôi đã bị những rổ thị vàng ươm thơm lừng nơi góc chợ níu lại. Lòng vỡ òa sung sướng. Vẫn là cảm giác ấy, gần hai mươi năm trôi qua, vào mỗi mùa thị tôi không thể nào quên được. Một chút háo hức, một chút chộn rộn xen kẽ ùa về.
Bạn đã từng đứng bên ô cửa sổ để ngắm nhìn mùa thu bao giờ chưa? Có rất nhiều điều thú vị từ nơi khung cửa, mở ra trước mắt một bức họa thiên nhiên tuyệt vời. Chỉ có mùa thu mới có được nét riêng quyến rũ ấy mà không phải mùa nào cũng có được.
Thấy khói lại nhớ người... nếu biết có ngày phải ngồi một mình dưới giàn mướp, nhìn khói đốt vàng khoảng sân rụng đầy sung chín tôi đã không yêu... nhưng biết làm sao được, tình yêu là phản xạ bản năng, nó luôn cãi lại sự gắt gao của lý trí.
Tôi sẽ không bao giờ quên lần gặp gỡ với cố thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015) tại Phan Thiết trước khi ông mất. Nhà thơ cứ xưng mình là tiểu đệ và gọi tôi là đại huynh cho dù chưa hề biết nhau. Ông vồn vã dẫn tôi và nhà thơ La Văn Tuân (Hội VHNT BìnhThuận) vào nhà. Tôi chợt nhớ tới những câu thơ của ông: "Mỗi ngày chữa bệnh bằng ly rượu/ Tối nằm đánh vật với cơn mơ".
Tháng Chín, bãi bờ lún phún ngô Đông, gió mướt như sợi rơm vắt qua lưng con bò no cỏ. Tôi đứng trên cây cầu già nua nhìn về những nóc nhà trắng khói. Mùi cám trộn củ chuối theo làn khói xám đục bay vần vèo quanh lũy rơm gầy xọp. Mùi nếp than đến kỳ cương sữa, ngọt đến nao lòng. Dưới đáy hồ, hòn sỏi hút lấy ráng vàng đỏ rực lên, trời vừa sang thu má môi người con gái đã khô nẻ vì gió. Mây xám cài vào khói lam dệt thành dải khăn lặng tờ, cả lòng hồ trở vàng như lúa vào mùa vón bột.
Tháng chín, có cùng nhau trải qua mùa dịch mới thấy đời sống bình thường, tự do của mọi ngày mới thật là đáng quý. Dưới mái nhà xưa nằm nghe mưa nắng, sống chậm lại giữa nồng ấm ân tình, mới xa xót nhận ra có nhiều điều mình đã bỏ quên trong mải miết tháng năm.
Hôm nay, nhiều nơi tại miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Thủ đô Hà Nội trời dịu mát với nền nhiệt trong ngày từ 24 - 32 độ C.