Bạch Văn Tín
Bạch Văn Tín
Đỗ Chiến Thắng
Nhắc đến Hồ Thi Ca, nhiều thế hệ yêu thơ và nhạc của thập niên 1980 chắc chắn sẽ biết bài thơ "Dấu chân phía trước" nói về cuộc ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ trên bến cảng Nhà Rồng. Bài thơ được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc và vang mãi từ ngày đó đến nay. Hơn 60 tuổi, nhà thơ Hồ Thi Ca vẫn miệt mài lưu dấu thơ mình trên hành trình văn chương.
Phạm Thùy Vinh chọn mở đầu tập tản văn "Vinh phố của tôi" bằng bài thơ mang tên "Vinh", chỉ một chữ nhưng nói lên tất cả: "Vinh của ta, Vinh của giấc mơ dài/ Ta có phố từ những ngày thật nhất/ Của ngọn gió Lào thổi bao nhiêu chát mặn/ Của chợ Vinh những ngã giá sớm chiều/ Chỉ có tóc em vẫn mềm, da em ngần trắng/ Kệ cuộc đời bao vết dấu hư hao".
Bao cháy bỏng, đam mê, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân tươi đẹp gắn với những chiến công thầm lặng; khó khăn, gian khổ đằng sau tấm huân chương của người trinh sát ngoại tuyến, hay câu chuyện của những chiến sĩ Công an miền biên ải nơi cực Tây Tổ quốc ngày ngày “cõng” vật liệu vượt núi, dựng ngôi nhà mới trên rẻo cao cho bà con nghèo bỗng tuôn trào thành tứ thơ dạt dào, sâu lắng.
Từ sự trân quý, cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ CAND, PGS.TS, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã gửi gắm tấm lòng và niềm tin qua bài thơ “Tình ta ấm mãi” với những câu thơ bình dị mà ẩn chứa biết bao điều sâu sắc dành cho lực lượng CAND.
Phan Thái đến với văn chương qua bài thơ đầu tiên được đăng báo năm 1982 (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) đó là bài "Nhớ về những cánh rau rừng". Kể từ đó ông viết thơ đều đặn hơn. Cho đến nay ông đã in 2 tập thơ: "Về sông xưa", NXB Hội Nhà văn, 2011 và "Quẩy nắng vào đêm", NXB Hội Nhà văn, 2012.
Mười cô gái trinh nữ bất tử của Đồng Lộc là cảm xúc sáng tạo cho rất nhiều văn nghệ sĩ. Vì vậy thơ ca viết ở Đồng Lộc, viết về Đồng Lộc rất nhiều, trong đó có bài "Cúc ơi!" của Yến Thanh và bài "Hà ơi!" của tôi (Bùi Quang Thanh).
Không nhất thiết phải có tứ mới có thơ hay, nhưng một bài thơ hay thường có tứ, vì đó là linh hồn, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt xâu chuỗi các yếu tố cảm xúc, tình điệu, hình tượng, ngôn ngữ… Trong tiếp nhận cũng thường nắm bắt lấy cái tứ để từ đó khám phá các chi tiết cụ thể.
Hầu như các vua nước ta ở đời Trần đều tiếp và tiễn đưa các vị sứ thần Bắc Quốc về nước. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và đối tượng khác nhau, nhưng đều có dấu ấn để lại qua thơ ca của họ. Vua Thái Tông Trần Cảnh (1218-1277) có bài thơ "Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh", rất thú vị.
Lâu nay, ta đã bắt gặp đây đó những bài thơ mang tên “Không đề” - đăng trên báo chí và in trong các tập sách. Hiểu nôm na là nếu những bài thơ khác có tên (“tít”, nhan đề) thì những bài này không có tên. Vì sao?
Tôi gọi tập thơ "Chồi biếc" của tác giả Nguyễn Hồng Vinh với cái tên như vậy. Đó cũng chính là thông điệp lớn nhất và xuyên suốt tập thơ của ông mà tôi cảm nhận. Khi con người mang trong tâm hồn mình niềm hy vọng và nói tới niềm hy vọng là lúc họ nhìn thấy ý nghĩa sống lớn lao nhất và hành động cho niềm hy vọng đó.
Thực ra, chưa một bài thơ nào “hay”, “lớn” hoặc “cao” hơn cuộc sống. Chỉ là, cuộc sống không tự nói ra được nên phải “nhờ” các nhà thơ nói giúp một phần thôi!
Có ai đó nói hay chính tôi nghĩ ra, cũng không nhớ nữa, rằng hình tượng thơ giống như cánh diều bay bổng trên cao, nhưng phải luôn nối với cái gốc là cái cọc cắm dưới đất. Nếu dây đứt, cái diều sẽ rơi, hoặc có bay đi tới đâu rồi cũng rơi xuống mà thôi. Cái gốc thực đó là những chi tiết cụ thể.
Sáng 17/7, gần 89.000 học sinh Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 với môn Ngữ văn. Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Ngữ văn của Sở GD&ĐT Hà Nội năm nay giữ cấu trúc quen thuộc như các năm trước và không “đánh đố” thí sinh. Với đề thi này, thí sinh dễ đạt 6-7 điểm.