Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ
Ngày 7/5/2026 vừa qua, NXB Kim Đồng phối hợp với Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tọa đàm: "Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ" và giới thiệu về "Giải thưởng Văn học Kim Đồng".
Văn học thiếu nhi luôn là "địa chỉ kép"
Ngày 7/5/2026 vừa qua, NXB Kim Đồng phối hợp với Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tọa đàm: "Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ" và giới thiệu về "Giải thưởng Văn học Kim Đồng".
Buổi tọa đàm có sự tham gia của của một số nhà lý luận phê bình như: nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng, TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng - Phó trưởng khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TS. Trịnh Đặng Nguyên Hương, Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng một số tác giả đã đoạt giải Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất (2023-2025): Giáp Thị Thùy Dương, Cao Nguyệt Nguyên, Phạm Thu Hà và Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.
Buổi tọa đàm cũng đã thu hút đông đảo sinh viên, học sinh và những người quan tâm tới văn học nói chung và văn học thiếu nhi nói riêng tham dự. Đây cũng là cơ hội để các nhà văn, nhà nghiên cứu cùng nhìn lại đời sống văn học thiếu nhi hiện nay; đưa ra những đánh giá, nhận định về vị trí, vai trò của văn học thiếu nhi trong đời sống đương đại. Và một điều rất quan trọng đó là, cách người viết trẻ hiện nay tiếp cận thế giới tâm hồn trẻ thơ qua những trang viết.
Theo quan sát và nghiên cứu của TS. Trịnh Đặng Nguyên Hương: "Trong hệ thống khái niệm và trong quan sát của tôi thì văn học thiếu nhi luôn là một "địa chỉ kép". Bởi vì, một tác phẩm dành cho thiếu nhi đích thực là nơi mà người lớn và cả trẻ em đều say mê và tìm thấy chính mình ở trong đó.
Chúng ta có thể thấy các tác phẩm viết cho thiếu nhi nổi tiếng như "Pipy tất dài" của Thụy Điển, "Totto Chan bên cửa sổ" của Nhật Bản, "Trăng non" của Ấn Độ hay "Dế Mèn phiêu lưu ký" của Việt Nam… không chỉ tác phẩm là văn học dành cho thiếu nhi mà còn gói ghém những giá trị, văn hóa, tinh thần và gửi gắm những ước mơ mà thế hệ trước trao truyền cho thế hệ sau.
Chính vì điều đó, nên văn học thiếu nhi có sức mạnh riêng, có giá trị tinh thần sâu sắc, là cách để mỗi quốc gia nuôi dưỡng những giá trị tinh thần từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi thế, đối tượng tác động của văn học thiếu nhi không phải chỉ có thiếu nhi, mà còn tác động đến tất cả chúng ta.
Bên cạnh đó, viết cho thiếu nhi rất khó, khó hơn viết cho người lớn rất nhiều. Bởi vì, trẻ em không đọc văn học bằng mắt hay nghe bằng tai, mà các em thường đọc bằng toàn bộ cơ thể, sự sống của mình. Văn học thiếu nhi sẽ luôn là một vùng đất đẹp đẽ để các em thiếu nhi và cả người lớn đắm mình trong đó để vui buồn, để hạnh phúc, để ước mơ và hy vọng…".
Trong phần chia sẻ của mình, TS. Trịnh Đặng Nguyên Hương cũng rất trăn trở với câu hỏi: "Làm thế nào để trẻ em bây giờ có "khoảng trống" để đọc nhiều hơn?": "Tôi thấy rằng, trẻ em ngày nay có rất ít khoảng trống về vật lý - tức là về thời gian - để đọc. Vì chương trình chính khóa, các lớp học thêm, các lớp kỹ năng… ngốn của trẻ em rất nhiều thời gian, khiến cho trẻ em rất mệt mỏi, kiệt sức, không thể đọc, không có thời gian đọc được nữa chứ không phải do chúng ta thiếu tác phẩm hay nên trẻ em không đọc. Các em cũng không có khoảng trống về tâm lý - tức là không có những khoảng lặng tinh thần - để chìm sâu vào một cuốn sách, để hoàn toàn đắm mình vào không gian của cuốn sách nào đó như thời của chúng tôi nữa…" - TS. Trịnh Đặng Nguyên Hương bày tỏ.
Tại buổi tọa đàm "Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ", các diễn giả đã đặt ra các vấn đề trong một tinh thần đối thoại cởi mở giữa nhà nghiên cứu phê bình văn học và người viết trẻ. Từ góc nhìn học thuật, từ kinh nghiệm sáng tác thực tiễn, các diễn giả, các tác giả gợi mở những cách nhìn mới, lối kể mới và những cảm quan thẩm mỹ mới trong các tác phẩm viết cho trẻ em hôm nay.
Các nhà nghiên cứu, tác giả trẻ đều có chung nhận định rằng, hiện nay số lượng tác phẩm viết cho thiếu nhi đang nhiều lên, tiếp cận đa chiều với thiếu nhi, sách được in đẹp, lực lượng viết cho thiếu nhi đang gia tăng. Trong đó một phần là do sức hút, động lực từ các cộng vận động, cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi như: "Cuộc vận động sáng tác Văn học về đề tại thiếu nhi" (2021-2025) của Hội Nhà văn Việt Nam, "Giải thưởng Dế Mèn" thường niên do báo Thể thao và Văn hóa, "Giải thưởng Văn học Kim Đồng" của NXB Kim Đồng...
Về sự hào hứng của người viết trẻ đối với đề tài thiếu nhi và chủ đề "sức hút từ các cuộc thi", nhà thơ Hồ Huy Sơn nhận định: "Trong các cuộc hàn huyên của tôi và bạn bè văn chương gần đây, một trong những chủ đề tạo nên sự rôm rả nhất chính là những cuộc thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi. Thực ra, không có những cuộc thi hay giải thưởng, là một người xác định nghiêm túc với hành trình văn chương của mình, tôi nghĩ, ai cũng sẽ viết thôi. Có điều, chính những cuộc thi này, cộng thêm không khí sáng tác, xuất bản sôi động của văn học thiếu nhi đã tạo nên sinh khí để các tác giả hào hứng sáng tác…".
Có thể thấy, cùng với sự vận động của đời sống văn học thiếu nhi đương đại, sự ra đời của "Giải thưởng Văn học Kim Đồng" của NXB Kim Đồng - một địa chỉ văn học truyền thống lâu năm dành cho cho thiếu nhi - có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển đội ngũ sáng tác cho thiếu nhi. Giải thưởng đã tạo một không gian khích lệ người viết chuyên và không chuyên mạnh dạn gửi gắm những sáng tác mới cho bạn đọc nhỏ tuổi.
Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim đồng chia sẻ: "Văn học thiếu nhi luôn cần những tiếng nói mới, phù hợp với tâm tư, suy nghĩ, khát vọng của trẻ em hôm nay. Thông qua tọa đàm này, chúng tôi mong muốn có thêm đối thoại giữa các chuyên gia, người viết trẻ và bạn đọc, góp những góc nhìn đa chiều, gợi mở cho những sáng tác văn học thiếu nhi hấp dẫn, thú vị, được các em yêu thích, đón nhận trong thời gian tới…".
Nhà phê bình Bùi Việt Thắng: Văn học thiếu nhi góp phần chấn hưng văn hóa đọc
"Hiện nay, văn học thiếu nhi có một "dư địa văn hóa" rất lớn mà tôi cho rằng các nhà văn của chúng ta có viết hết đời này sang đời khác cũng không bao giờ xuể. Theo con số từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025-2026 chúng ta có hơn 16 triệu học sinh từ tiểu học đến THCS. Và nếu cộng cả số lượng học sinh THPT, chúng ta đang có khoảng 20 triệu bạn đọc nhỏ tuổi.
Nhưng có một nghịch lý là, văn hóa đọc của chúng ta đang ở mức thấp kém: tính trung bình người Việt Nam mỗi năm chỉ đọc 4 cuốn sách, trong đó có 2,8 cuốn là sách giáo khoa. Trong khi đó, tại Nhật Bản là 20 cuốn, Israel, Mỹ, Đức, Nga… đều là những cường quốc đọc sách. Tôi cho rằng, văn học thiếu nhi trong tính khai phóng của mình có một sứ mệnh cao cả, đó là chấn hưng văn hóa đọc, lấy lại người đọc bắt đầu từ việc gieo mầm yêu thích văn học từ các em thiếu niên, nhi đồng.
Tôi trở thành một "người đọc" bắt đầu từ những cuốn sách văn học dành cho thiếu nhi như "Dế mèn phiêu lưu ký", "Robinson trên đảo hoang", "Hai vạn dặm dưới biển"… Đó là những cuốn sách "nằm lòng" của chúng tôi thế hệ U80. Trên giá sách của cháu tôi hiện nay, tôi cũng cảm thấy hết sức lo ngại, bởi vì chủ yếu là sách văn học nước ngoài, các loại truyện tranh như Đôrêmon…
Vừa rồi, tôi có tình cờ có trong tay cuốn "Làng ta có một anh hùng" được giải thưởng Văn học Kim Đồng của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Có thể thấy, chất liệu thực tế, tư liệu để viết tác phẩm này gần như rất ít, nhưng nhà văn Nguyễn Quang Lập bằng sự tưởng tượng mãnh liệt, phong phú của mình đã viết nên một cuốn sách đọc rất hấp dẫn. Văn học thiếu nhi không phải viết chỉ để cho thiếu nhi đọc, mà viết ra để cho tất cả mọi người: đọc để kết nối, giao lưu, chia sẻ, gìn giữ những ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn con người ngay từ tấm bé… Khi chúng ta trở thành những người trưởng thành rồi, vẫn mang trong mình ký ức về những trang sách đã đọc từ thời thơ bé.
Hiện nay, theo quan sát của tôi, trong đời sống đã có những sự kiện rất khả quan tác động tích cực đến văn học thiếu nhi như "Giải thưởng Dế Mèn" thường niên do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức, "Giải thưởng Văn học Kim Đồng" do NXB Kim Đồng phát động và đã trao giải… thu hút sự quan tâm của nhiều người sáng tác trong đó có chính các em thiếu nhi viết cho lứa tuổi của mình. Qua các cuộc thi, nhiều gương mặt tác giả mới đã được phát hiện như Phạm Thu Hà, Cao Nguyệt Nguyên, Giáp Thị Thùy Dương… từ đó bổ sung vào lực lượng viết những cây bút trẻ tài năng, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết.
Dân số Việt Nam hiện nay đã vượt qua con số 100 triệu người ở trong nước và 6 triệu người nước ngoài, trong đó có 20 triệu người đi học, chưa kể sinh viên. Đây chính là một thị trường, một chân trời rộng mở, một dư địa văn hóa lớn lao mà người cầm bút không phân biệt lứa tuổi có thể hướng tới, đầu tư tâm huyết, sức lực vào đó để có được thành quả.
Người ta cứ tưởng rằng, khi khoa học công nghệ phát triển, chỉ một cú kích chuột thì cả thế giới hiện ra và như thế người ta tưởng rằng con người đã chiếm lĩnh thực tại. Nhưng thực ra có một nghịch lý là, khi khoa học công nghệ càng phát triển, con người lại có xu hướng tìm đến những thứ xa xôi hơn, giàu trí tưởng tượng hơn, trong đó có văn học. Tôi cho rằng, văn học là thứ khiến độc giả sống thêm một cuộc đời, ngoài cuộc đời hiện hữu của mình, sống thêm trong một thế giới tràn đầy màu sắc ngoài thế giới hiện thực, hiện hữu mà mình đang sống…".
Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy: "Có quá nhiều điều cần nói về thế giới ấy!"
- Thưa nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, theo chia sẻ của chị tại buổi tọa đàm "Văn học thiếu nhi từ cái nhìn của người viết trẻ", vào tuổi 40, tức là cũng không còn trẻ nữa, chị mới bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên - là một tác phẩm dành cho thiếu nhi - và đến giờ đã là tác phẩm thứ 5. Việc đắm mình trong thế giới dành cho thiếu nhi trong 1 thời gian khá dài như vậy đem đến cho chị những cảm xúc, trải nghiệm gì?
+Tôi hay được mọi người nhận xét là trẻ, cả trong hình dáng và tính cách. Với lũ trẻ trong gia đình, tôi có thể chạy nhảy, tán chuyện, bày trò suốt ngày với chúng và cảm thấy đầy kết nối, như thể một phần trong con người tôi có một đứa trẻ không chịu… lớn lên. Vì thế việc viết sách cho các bạn nhỏ đã đến một cách rất tự nhiên, khiến tôi được sống trong thế giới con trẻ đầy sắc màu, rất là vui. Nhưng mặt khác vì tôi đã "bị lớn" mất rồi, nên viết chính là việc tôi được nhìn lại, sống lại quãng thời gian ấu thơ, để nhận ra những điều thú vị, cảm động, bất ngờ mà hồi còn là một đứa trẻ mình không thấy được. Như thế là tôi đã được sống cuộc đời của mình sâu sắc hơn.
- Là một người ham đọc và do công việc của người biên tập viên bắt buộc phải đọc và làm việc với rất nhiều nhà văn. Chị có cảm thấy mình học hỏi được điều gì từ các nhà văn khi bắt đầu công việc viết cho thiếu nhi?
+Tôi từ nhỏ đã luôn luôn là một người đọc. Quá trình đọc đó và công việc biên tập đã bồi đắp cho hành trình viết của tôi sau này. Tôi cầm bút có lẽ cũng vì bản thân đã "nạp" quá nhiều và đến lúc những câu chuyện bên trong tôi thôi thúc được kể ra. Một khi tôi đã bắt đầu kể thì không ai cản tôi được nữa. Tôi rất cảm ơn các nhà văn, những người đi trước đã bồi đắp, đóng góp rất nhiều về ngôn ngữ, về trí tưởng tượng, về tư duy, về thế giới cho trẻ con để tôi có thể xây đắp nên câu chuyện của mình. Tôi cũng rất cảm ơn những đứa trẻ trong gia đình tôi, vì chúng chính là những đứa con, những đứa trẻ nuôi dưỡng không khí thơ ngây, trẻ thơ, tươi sáng và sống động, thế giới mà tôi nghĩ là có những logic riêng mà khi mình còn thơ bé sống trong thế giới ấy tôi chưa hiểu được. Thế giới ấy sắc màu bao nhiêu, rực rỡ bao nhiêu và có quá nhiều thứ cần nói về thế giới ấy.
- Trong hành trình sáng tạo của mình, Nguyễn Hoàng Diệu Thủy có bị "sự hấp dẫn" của các giải thưởng văn học dành cho thiếu nhi thúc đẩy không?
+ Giải thưởng hấp dẫn chứ, vui chứ, dù mình không viết để nhăm nhăm kiếm giải. Ở đây tôi chỉ nói đến những giải thưởng uy tín và có ý nghĩa với cá nhân. Nó làm cho mình thấy công việc của mình được ghi nhận, rồi độc giả biết đến tác phẩm của mình và đọc nhiều hơn, mình được kết nối với mạng lưới những người sáng tạo để trao đổi và học hỏi. Tuy nhiên sự hấp dẫn của giải thưởng cũng sẽ không liên tục và không kéo dài. Cuối cùng, ta sẽ vẫn cần là người viết độc lập bước đi trên con đường chữ, cô đơn nhưng hạnh phúc, trong sự hấp dẫn vô biên của chữ nghĩa và của sáng tạo.
- Theo quan sát của tôi, hiện nay việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc viết lách đang là một "vấn nạn", mối lo thường trực đối với bất kỳ biên tập viên nào. Là một người viết kiêm biên tập viên, chị đánh giá thế nào về những hệ lụy xấu mà một tác phẩm được sáng tạo phụ thuộc vào công nghệ AI có thể gây ra cho bạn đọc nhỏ tuổi?
+ Câu hỏi này khó trả lời cho đến cùng, chúng ta vẫn đang ở trong bối cảnh sắp xếp trật tự mới với công cụ AI. Phụ thuộc cũng sẽ phải làm rõ ra là phụ thuộc thế nào, vì có một thực tế là người giỏi chuyên môn khi prompt (câu lệnh/ gợi ý) cho máy viết sẽ cho ra sản phẩm tốt hơn những người chuyên môn kém. Vậy thì dùng AI trong chừng mực nhất định, không nhất thiết là tạo ra sản phẩm kém và gây hại. Ở đây tôi đã tạm loại trừ ra các tranh luận về bản quyền, đạo đức.
Nhưng đúng là những sản phẩm kém từ AI thì nó rất gây hại, khi trẻ em đọc những câu văn vô hồn, những bài viết vô cảm và nghĩ đấy là giá trị. Tôi thực sự lo rằng mặt bằng của những thứ tầm tầm, trung bình sẽ được lấy làm tiêu chuẩn, vì bây giờ nhiều báo chí đã dùng AI đăng những bài rất vô hồn mà mọi người đọc thấy cũng không làm sao. Muốn tránh được "bẫy trung bình" này, dĩ nhiên người lớn phải định hướng cho trẻ con, từ trong gia đình đến ngoài xã hội.
- Xin cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Diệu Thủy!
Tác giả Giáp Thị Thùy Dương: "Viết để hiểu hơn về chính mình!"
"Tôi viết tác phẩm đầu tay cho thiếu nhi bắt đầu bằng việc bên trong tôi vốn có những cảm xúc mà bản thân muốn được giãi bày và thấu hiểu. Tôi nhận ra, văn chương là cách hữu hiệu để tôi hiểu thêm về bản thân mình. Trong tuổi thơ của mình, tôi vẫn là một cô bé hướng nội, nên tôi có suy nghĩ là bản thân mình có thể viết một cuốn sách cho chính mình ở lứa tuổi đó, về những năm tháng đó. Ở lứa tuổi dậy thì, tôi có rất nhiều cảm xúc mà lúc đó tôi không thể hiểu được về nó, nên khi viết tôi gửi gắm mong muốn mình và các bạn gái ở lứa tuổi giống mình khi đó cũng có cảm giác là "được thấu hiểu".
Và khi tôi gửi tác phẩm "Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng" dự "Giải thưởng Văn học Kim Đồng", tôi rất bất ngờ khi cuốn sách tưởng chừng viết cho chính mình của tôi lại được giải Nhì. Giải thưởng nhận được từ cuộc thi viết cho thiếu nhi ở NXB Kim Đồng đã đem đến cho tôi một niềm vui rất lớn và là một dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tác của tôi. Tôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè, người thân, được động viên rất nhiều. Chính vì thế, tôi có thể nhắn nhủ tới các bạn viết rằng: "Nếu như các bạn có câu chuyện muốn viết thì hãy bắt đầu ngay đi. Rất có thể đây là một dấu gạch nối quan trọng trong sự nghiệp của các bạn!"…
