Văn chương và thương trường có gặp gỡ nhau không?
Lực lượng doanh nhân Việt càng ngày càng lớn mạnh, phong phú về ngành nghề và đa dạng về qui mô. Ghi nhận sự đóng góp tích cực và sinh động của doanh nhân vào hành trình phát triển đất nước thời hội nhập, trở thành một mệnh lệnh thú vị từ cộng đồng. Ngay trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố lần đầu tiên “Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam”. Đó là sách trắng về thành tựu của doanh nhân, còn sách trắng về tâm tư doanh nhân thì sao?
Người xưa có câu “kim môn tàng kiều”, trong cánh cửa nhà giàu luôn ẩn giấu mỹ nhân thì ắt cũng có câu chuyện thú vị. Sách liên quan đến doanh nhân luôn gây tò mò cho đám đông, nên sức hấp dẫn của đề tài này không cần bàn cãi. Tuy nhiên, để những trang viết của doanh nhân và những trang viết về doanh nhân có được giá trị nhất định, vẫn không hề đơn giản. Bởi lẽ, nếu chỉ “ôn nghèo” và “khoe giàu” thì mỗi cuốn sách phải dừng ở mức đáp ứng thị hiếu tầm thường.
Sách viết về doanh nhân Việt Nam phổ biến vài năm gần đây chủ yếu là tập hợp những bài viết nhỏ lẻ, chia sẻ những bí quyết thành công hoặc những kinh nghiệm làm giàu “Dành tặng doanh nhân trong thế trận toàn cầu” của Alan Phan, “Thư gửi quý nhà giàu Việt Nam” của Nguyễn Xuân Xanh, “Giữa dòng xoáy cuộc đời” của Phan Thế Hải, “Những người làm chủ số 1 Việt Nam” của Đàm Linh… Cá biệt có cuốn “Liên - Người được chọn” của nhóm tác giả Y Ban, Uông Triều, Đỗ Tiến Thụy viết về “nữ hoàng bảo hiểm” Đỗ Thị Kim Kiên nổi tiếng với danh xưng Shark Liên trong chương trình "Thương vụ bạc tỷ” trên sóng truyền hình.
Sách do doanh nhân viết đa dạng và phong phú hơn. Trừ những cuốn được người khác chấp bút mà doanh nhân in ấn và lưu hành trong phạm vi hẹp như món quà kỷ niệm, thì độc giả biết đến những tác phẩm tiêu biểu như “Bầu trời không chỉ có màu xanh” của Lý Quí Trung từng là hiện tượng khởi nghiệp với thương hiệu “Phở 24”, “Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh” của Phan Minh Thông - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh, “Gian truân chỉ là thử thách” của Hồ Văn Trung - Chủ tịch Tập đoàn Trangs, “Tình yêu Gia đình Sự nghiệp” của Nguyễn Thị Sơn - Người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, “Tôi, dòng sông và những cánh đồng” của Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch Tập đoàn Quế Lâm, “Chuyện nhà Dr Thanh” của Trần Uyên Phương - Ái nữ Tập đoàn Tân Hiệp Phát...
Những tác phẩm trên cùng vài công trình nghiên cứu như “Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử” do Trần Thuận chủ biên, góp phần vun đắp tinh thần sống tích cực và lan ruyền cảm hứng làm giàu cho người đọc, đúng như thổ lộ của doanh nhân Lý Quí Trung: “Những trải nghiệm và những ký ức nếu có duyên sẽ trở thành những kiến thức và kỹ năng giúp các bạn trẻ yêu thích ngành kinh doanh nhà hàng rút ngắn con đường đi đến thành công”. Tuy nhiên, những tác phẩm ấy vẫn còn khoảng cách khá xa so với tác phẩm văn chương đích thực. Vậy, câu hỏi đặt ra, đi tìm hình ảnh doanh nhân Việt trong văn chương Việt có phải là cuộc lặn lội mò kim đáy biển không?
Ngoảnh lại hai thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, đã có vài tiểu thuyết viết về doanh nhân xuất hiện và tạo được tiếng vang trong đời sống như tiểu thuyết “Cuộc đời dài lắm” của nhà văn Chu Lai với nhân vật chính là Hà Nguyên lấy nguyên mẫu từ doanh nhân Hà Nguyên Cát - Giám đốc Công ty cao su Phú Riềng, hoặc tiểu thuyết “Nợ đời” của nhà văn Hoàng Dự với nhân vật chính là Hải lấy nguyên mẫu từ doanh nhân Nguyễn Hữu Khai - Chủ tịch Tập đoàn Y dược Bảo Long.
Mặc dù được độc giả đón nhận tương đối nồng nhiệt, nhưng tiểu thuyết lấy doanh nhân làm nhân vật chính vẫn giống như một phép thử đối với người viết, mà một tác giả tự tin và khéo léo cỡ nhà văn Chu Lai cũng phải thú nhận: “Cuộc đời dài lắm”là cuốn sách mình viết nhọc nhằn nhất, lâu nhất nhưng chưa chắc đã hay, bởi đây là đề tài hóc hiểm mà mình chưa thực sự am tường như đề tài chiến tranh và người lính. Ngay cả tiểu thuyết “Nợ đời” dù được đạo diễn Quốc Trọng dàn dựng thành bộ phim truyền hình dài 25 tập “Đường đời”, cũng không khiến nguyên mẫu hài lòng. Chính doanh nhân Nguyễn Hữu Khai vài năm sau đã tự viết cuốn tiểu thuyết khác về bản thân có tên gọi “Đường đời dốc đứng” dày 400 trang, gồm hai phần “Nối tiếp đường đời” và “Chuyện trong tù”.
Sở dĩ, những tiểu thuyết viết về doanh nhân khá ít ỏi vì xã hội Việt Nam không có mấy nhà văn lăn lộn trong thương trường hoặc am tường lĩnh vực kinh tế. Hiếm hoi lắm, đầu năm 2022, mới có bộ tiểu thuyết “Cõi nhân gian” 4 tập, 2000 trang của nhà văn Nguyễn Phúc Lộc Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Hưng. Thực tế nóng bỏng của đời sống dưới áp lực đồng tiền, hiển thị qua tiểu thuyết “Cõi nhân gian”, trực tiếp gợi ra nhiều suy tư về sự cạnh tranh, sự tinh ranh lẫn sự phản trắc mà doanh nhân Việt phải đối diện mỗi ngày.
Không thể phủ nhận, sách viết về doanh nhân và sách do doanh nhân viết, đang là một mảng đề tài sôi động trên thị trường sách. Độc giả được hiểu thêm về giới doanh nhân, như cách Chủ tịch Tập đoàn Trangs - Hồ Văn Trung chia sẻ: “Tôi tin rằng cuộc đời có hai chữ “số phận” và “cơ hội”. Nhưng số phận và cơ hội tốt chỉ mở ra với những người biết tự định đoạt cuộc sống của mình, biết phấn đấu, học hỏi không ngừng để vươn lên. Không ai có cuộc đời hoàn hảo, không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định cuộc đời mình. Đừng bao giờ nản chí! Đừng bao giờ buông xuôi! Đừng bao giờ tuyệt vọng! Đừng bao giờ ngừng cố gắng và hy vọng vì chắc chắn thành công sẽ đến với những ai biết tạo ra cơ hội cho chính mình”.
Thậm chí, độc giả cũng dần dần xóa bỏ quan niệm “vi phú bất nhân, vi nhân bất phú” qua bộc bạch của Chủ tịch Tập đoàn Quế Lâm - Nguyễn Hồng Lam: “Đừng nghĩ rằng doanh nhân chúng tôi suốt ngày tính tính toán toán theo kinh doanh buôn bán lời lỗ mà tâm hồn xơ cứng khô khan với những con số. Chúng tôi cũng là con người, cũng yếu mềm, cũng cần thư thái bay bổng. Vấn đề là tự mỗi người phải biết dành thời gian để hun đúc cho tâm hồn của mình ngày càng thêm giàu có. Tiền từ công sức, trí tuệ của mình thì rất quý nhưng tiền không phải là tất cả. Chúng ta có phải chỉ sống với tiền đâu. Vẫn rất cần nhiều thứ khác nữa. Thơ chẳng hạn! Hãy thử làm một câu thơ, ta sẽ thấy mình khác đi rất nhiều”.
Thế nhưng, giá trị thông tin và giá trị thẩm mỹ của dòng sách doanh nhân vẫn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập. Vì sao sách doanh nhân Việt không thuyết phục bằng sách doanh nhân nước ngoài, như những cuốn viết về Steve Jobs, Bill Gates hay Lý Gia Thành? Câu trả lời rất đơn giản, điểm yếu không phải ở tầm vóc nhân vật mà điểm yếu nằm ở yếu tố chân thực. Không nhiều doanh nhân đủ độ mẫn tiệp như người sáng lập tập đoàn Sơn Kim - Nguyễn Thị Sơn mạnh dạn rào đón cho tự truyện của mình: “Thời gian của các câu chuyện chỉ là tương đối, có câu chuyện tôi ghi chép rất chính xác vì tôi còn lưu giữ những hình ảnh, nhưng cũng có câu chuyện chỉ là ước đoán thời gian theo trí nhớ. Hơn nữa tôi không phải là nhà văn, tôi không có khả năng thêm thắt hư cấu tả tình tả cảnh được, nên tự truyện của tôi viết theo giọng kể chuyện hơn là viết một tác phẩm văn học”.
Doanh nhân tự viết sách thì có tâm lý “xấu che”, cố tình bỏ qua những tình huống hoặc những sự kiện mà họ cảm thấy nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân hoàn mỹ hoặc quan hệ đối tác thương mại. Tác giả viết về doanh nhân thì có tâm lý của kẻ làm thuê, nhân vật thích thế nào thì cứ viết thế đấy, không có thao tác tối thiểu là thẩm định dữ liệu và phản biện chi tiết. Cho nên, hầu hết những cuốn sách liên quan đến doanh nhân Việt được thiết lập theo tiêu chí “người tốt, việc tốt”, chứ không tuân thủ theo tiêu chuẩn “người thật, việc thật”. Cho nên, độc giả cầm những cuốn sách liên quan đến doanh nhân Việt thường ái ngại phải tham dự một cuộc trình diễn lộng lẫy và hào nhoáng, dư thừa son phấn và ngây ngất kiêu hãnh, nhưng lại hụt hẫng tính cách và nhạt nhòa số phận.
Để thể hiện bản lĩnh doanh nhân Việt thời hội nhập, thì sách viết về doanh nhân và sách do doanh nhân viết, phải là sách trắng về tâm tư doanh nhân Việt. Đó phải là chân dung doanh nhân trong tổng thể những tác động của đạo đức kinh doanh, triết lý kinh doanh lẫn văn hóa kinh doanh. Muốn nâng cao phẩm chất dòng sách liên quan đến doanh nhân, có lẽ phải phát huy văn học ứng dụng. Bên cạnh những tiểu thuyết đề cao tính sáng tạo mà những thành bại vui buồn của doanh nhân phải được soi chiếu hoàn toàn bằng góc nhìn nhà văn, rất cần sự hình thành đội ngũ tác giả chuyên viết tiểu sử doanh nhân, có kiến thức chuyên môn và có bút pháp ấn tượng.