Văn chương cất lên thông điệp bình yên

Thứ Bảy, 22/11/2025, 08:01

Văn nghệ Công an có cuộc phỏng vấn hai nhà văn cùng đoạt giải A Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” là Dương Bình Nguyên (tiểu thuyết “Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới”) - đánh dấu sự trở lại ấn tượng của một tên tuổi từng được mến mộ và Tống Phước Bảo (truyện ký “Cỏ xanh đời thép”) - cây bút sung sức luôn duy trì phong độ ổn định trên văn đàn đương đại.

Chiều 11/11/2025, tại Trường quay S1 - Cục Truyền thông Công an nhân dân đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Văn nghệ Công an có cuộc phỏng vấn hai nhà văn cùng đoạt giải A là Dương Bình Nguyên (tiểu thuyết “Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới”) - đánh dấu sự trở lại ấn tượng của một tên tuổi từng được mến mộ và Tống Phước Bảo (truyện ký “Cỏ xanh đời thép”) - cây bút sung sức luôn duy trì phong độ ổn định trên văn đàn đương đại.

Thượng tá - nhà văn Dương Bình Nguyên:  Viết trước hết để tự cứu chính mình!

- Phòng, chống tội phạm dữ liệu là một đề tài khó và lạ, anh đã “chuyển hóa” tư liệu thành tiểu thuyết như thế nào trong thời gian rất gấp rút?

Văn chương cất lên thông điệp bình yên -0
Thượng tá - nhà văn Dương Bình Nguyên.

+ Tôi đã có những bản thảo rời rạc từ rất lâu, rồi bỏ trong máy. Nhưng thực sự bắt tay dựng tác phẩm này từ chuỗi những câu chuyện đơn lẻ, là khi truyền hình đưa tin Công an tỉnh Bắc Ninh bắt một đường dây lớn những kẻ lừa đảo từ Campuchia về tới Nội Bài. Khi bắt tay vào viết, tôi đọc nhiều hồ sơ, nghe nhiều câu chuyện, có khi chỉ là vài lời tâm sự của một điều tra viên, hoặc tin nhắn cuối cùng của một kẻ phạm tội trước khi hệ thống khóa lại.

Tôi viết trong gần năm tháng, một quãng ngắn nhưng đặc quánh. Cấu trúc đa tuyến và phân mảnh cũng làm khó tôi, người viết tiểu thuyết lần đầu. Và nhiều khi ngồi nhìn màn hình, cũng thấy hoang mang. Chính mình, người đang “sử dụng công nghệ cao” để tìm lại cảm xúc, cũng có thể trở thành một mảnh dữ liệu giữa biển người. Mỗi dòng viết ra, tôi đều tự hỏi: rốt cuộc, giữa hàng tỷ kết nối, con người còn nhận ra nhau không?

Tôi không cố “chuyển hóa” tư liệu, vì tư liệu không phải là thứ để xử lý, mà để thấm vào mình. Khi nó thấm đủ, nó tự bật ra, thành những câu văn có nhịp thở riêng. Và có lẽ, chính lúc đó, tôi mới thấy rõ: giữa rừng nhiệt đới hay rừng dữ liệu, gió vẫn thổi, như một biểu tượng của sự sống, của phần người mong manh nhưng bền bỉ trong mỗi chúng ta.

- Nghe nói anh tham gia cuộc thi vì đã... trót hứa với bạn thân. Trong hàng chục năm “ẩn dật” khỏi văn đàn, anh có những trăn trở nào khác về lời hứa dành cho độc giả hay chính bản thân mình?

+ Đúng là một lời hứa. Tôi nghĩ, con người ta nhiều khi không cần hứa với ai, mà chỉ cần giữ lời và đừng bội ước với tuổi trẻ của chính mình. Tôi từng hứa rằng, nếu một ngày nào đó viết lại, tôi sẽ chỉ viết bằng những thứ mà cuộc đời đã quăng quật mình “lên bờ xuống ruộng”, những ngày đơn độc giữa thành phố mười triệu con người, những đêm thức dậy giữa khuya mà không biết vì sao.

Tôi cũng có nỗi áy náy với độc giả cũ, những người từng đọc tôi thời truyện ngắn, tản văn, những người nhắn rằng họ vẫn giữ một cuốn sách đã ố vàng. Tôi không biết họ còn nhớ mình không, nhưng khi ngồi xuống viết lại, tôi nghĩ đến họ. Và có lẽ, lời hứa lớn nhất là với chính tuổi trẻ của tôi, cái thời từng tin rằng văn chương có thể thay đổi được xã hội. Giờ thì tôi không còn tin điều đó nữa. Nhưng tôi vẫn tin rằng, viết có thể cứu một người, ít nhất là chính mình, khỏi sự chai lì và vô cảm.

- Dương Bình Nguyên đã tạo nên dấu ấn từ hai thập niên trước với những truyện ngắn đẹp dịu dàng, tinh tế, anh có áp lực gì khi trở lại với một diện mạo mới, đầy gai góc và sắc sảo?

+ Thú thực là có. Hồi trẻ, tôi viết bằng sự mơ mộng, nhìn cuộc đời trong trẻo, những tổn thương thường đến từ tình yêu. Giờ thì khác hơn một chút. Tôi hiểu hơn về nỗi đau, về mất mát, về cái cách con người buộc phải sống với điều mình không muốn. “Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới” gai góc hơn, nhưng bên trong, tôi vẫn muốn giữ cái mềm của lòng trắc ẩn. Tôi nghĩ rằng, cái đẹp của văn chương không nằm ở sự lặp lại, mà ở việc dám thay đổi mà vẫn giữ được phần nhân hậu trong giọng điệu của mình. Tôi nghĩ, nếu người đọc vẫn còn nhận ra một chút “Dương Bình Nguyên” trong sự thay đổi đó, thế là đủ.

- Sau giải thưởng này, anh thấy mình trưởng thành hơn như thế nào?

+ Trưởng thành, có lẽ, là khi mình biết buông bớt. Ngày trước, tôi viết để tìm kiếm, giờ tôi viết để chia sẻ. Ngày trước, tôi viết bằng nỗi bốc đồng của tuổi trẻ, giờ viết bằng sự im vắng của cuộc đời sau nhiều năm tháng. Tôi không nghĩ mình “trở lại” để bắt đầu một chặng đua mới. Tôi chỉ muốn sống bình thản hơn, làm việc chậm rãi hơn, và viết khi thực sự có điều muốn nói. Nếu mười lăm năm trước, tôi nhìn văn chương như một cuộc phiêu lưu, thì bây giờ, nó giống như một mái nhà, nơi mình có thể trở về. Ngồi yên, nghe tiếng gió. Và biết rằng dù đời thay đổi thế nào, vẫn còn một góc dành cho chữ nghĩa, cho lòng người.

Nhà văn Tống Phước Bảo: Hòa bình hôm nay quý giá biết nhường nào!

Văn chương cất lên thông điệp bình yên -1
Nhà văn Tống Phước Bảo.

- Anh có thể chia sẻ về cơ duyên được gặp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá Nguyễn Thị Thảo để chấp bút và hoàn thành cuốn sách rất dày dặn, công phu này?

+ Tôi đến với tác phẩm này là một nhân duyên. Trước tiên phải chia sẻ rằng, Anh hùng LLVTND - Đại tá Nguyễn Thị Thảo đã 85 tuổi và trước đó rất nhiều người muốn viết về cô, nhưng hầu hết đều chưa được cô nhận lời. Cô Sáu Thảo sống và phụng hiến đất nước bằng một sự âm thầm, giản dị. Vậy nên, khi tuổi đã cao và nhận được sự động viên từ chính đồng đội ngày xưa đã cùng cô chiến đấu, cô suy nghĩ mãi.

Cuối cùng, sau nửa thế kỉ đất nước thống nhất, vì muốn truyền lửa cho thế hệ mai sau thêm quý trọng hòa bình và tận tâm cống hiến cho đất nước nên cô mới chấp nhận. Và, Công an Thành phố Hồ Chí Minh được cô tin cậy nhờ tìm người thích hợp để ghi lại một quãng đời anh hùng của cô. Thật biết ơn, trong số nhiều gương mặt được cân nhắc thì tôi được chọn.

- Cách để anh kết nối sự đồng điệu tâm hồn với nguyên mẫu nhân vật trong quá trình viết?

+ Khi gặp nhau, hai cô cháu đều có thể nói về nhiều thứ của vùng đất Bình Dương - nơi cô sinh ra và lớn lên, của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh - nơi cô hoạt động và công tác, cũng như miền Đông, miền Tây, các nơi mà cô đã đến trong những ngày hoạt động tình báo. Câu chuyện đất - người khi chúng tôi trao đổi khiến cả hai cô cháu hiểu nhau hơn. Từ đó, cô và tôi đã ngồi lại với nhau, câu chuyện nhẹ nhàng chảy tràn ra về một cuộc đời rất anh dũng.

Tôi nghĩ mình may mắn bởi gặp được một nhân vật hay, và có duyên kể chuyện. Cách cô kể rất chân phương, dung dị, đậm nét bản tính miền Nam, nên tôi dễ bắt nhịp. Chính tôi bị cuốn vào câu chuyện của cô trong hơn nửa tháng ngồi trò chuyện, mỗi lần như vậy là từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ, mà chưa bao giờ thấy mệt mỏi.

- Lắng nghe những câu chuyện “đánh án” của cô Sáu Thảo, anh cảm nhận được thêm điều gì về sự hy sinh của thế hệ cha ông đi trước trong công cuộc bảo vệ đất nước?

+ Nói thiệt lòng là có những khoảnh khắc cô kể, tôi bật khóc. Nhưng khi ngồi cùng một nhân chứng, một nữ anh hùng đã sống và chiến đấu từ năm 16 tuổi, từng bị bắt hai lần và nếm trải nhiều sự tra tấn rất kinh hoàng, tôi tin ai cũng sẽ dậy lên trong lòng mình một sự xúc động đặc biệt.

Đôi khi tôi mường tượng ra được những nhục hình mà cô phải chịu đựng khi bị bắt. Hoặc tôi hồi hộp theo những lần cô đấu trí cùng địch để hoàn thành những nhiệm vụ cấp trên giao. Tôi càng thấm thía hơn rằng, mình sống trong thời đại hòa bình, trong những sự phát triển hôm nay quý giá biết chừng nào! Thậm chí, tôi từng hỏi, liệu mình sinh ra vào thời chiến ấy, mình có dũng khí và nghị lực được một phần như cô không?

- Ai tiếp xúc với anh đều ngạc nhiên bởi vốn sống vô cùng thâm trầm, sâu sắc, những trải nghiệm giàu cung bậc cảm xúc. Vậy nên, đã đến lúc Tống Phước Bảo bắt đầu với tiểu thuyết?

+ Tôi may mắn được đi nhiều, và bản thân lại có tính hay tìm hiểu, gom mọi thứ vào tâm trí mình, như một kiểu ủ rượu. Tôi cất đó. Đến khi cần thì lại lôi ra mà viết. Tôi cũng phải cảm ơn những độc giả của mình, vì chính họ đã cho tôi thêm niềm tin để tôi từng chút một phấn đấu trên đường văn.

Họ mua sách, phản hồi về tác phẩm của tôi. Thậm chí họ buồn vui cùng nhân vật tôi viết ra. Họ cho tôi thấy giá trị mà con chữ mà mình trải ra trên trang văn. Từ đó, tôi luôn dặn mình phải khai phá con đường văn chương độc đáo hơn. Vừa hay, tôi cũng bắt đầu hứng thú với tiểu thuyết. Tôi hy vọng, ở tiểu thuyết, mình sẽ là một Tống Phước Bảo rất khác. Khác nhưng không xa lạ với độc giả yêu quý mình.

Phan Đức Lộc (thực hiện)
.
.