Từ những cảm xúc...

Thứ Sáu, 21/03/2025, 12:28

Lâu lắm, tôi không theo dõi những sáng tác của Kazuo Ishiguro - chủ nhân Nobel Văn học 2017. Có lẽ, gần 10 năm qua, ông vẫn tiếp tục hành trình sống và chiêm nghiệm, đặc biệt là những dự cảm về viễn cảnh tương lai của loài người trên phương diện đời sống tinh thần.

Thêm một lần nữa, cảm xúc là thách thức đặt ra đối với chúng ta qua câu nói của nhà văn nổi tiếng này: “AI sẽ giỏi thao túng nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của viễn cảnh này. Hiện tại, ta chỉ nghĩ AI xử lý dữ liệu hoặc làm điều gì khác. Nhưng, chẳng bao lâu nữa, chúng có khả năng tìm ra cách khiến con người trải qua một số tâm trạng cụ thể như tức giận, buồn bã, vui vẻ”. Quả đáng lo ngại nếu đó là sự thật, nhưng chẳng lẽ chúng ta sẽ chẳng có gì hơn AI chăng?

c%3fm xúc dem d%3fn d%3fng l%3fc cho con ngu%3fi-%3fnh internet.jpg -0
Cảm xúc đem đến động lực cho con người.

Thật ra, chúng ta cũng không nên quá lo lắng về sự phát triển vượt bậc của AI bởi nếu như trí tuệ nhân tạo vượt qua giới hạn về lí trí và có được những rung động về tinh thần cũng đâu có gì đáng lo ngại. Điều đáng sợ hơn là ngay từ lúc này, chúng ta còn giữ được những rung động chân thực của trái tim mình nữa hay không? Bởi, cảm xúc không chỉ bó hẹp trong phạm vi của những tình cảm cá nhân, của con người trước nghệ thuật mà còn là truyền cảm hứng trong một đời sống với những tiện ích, giảm thiểu những lãng phí về tiền bạc, thời gian và đem lại cảm xúc tích cực cho mỗi người. Cảm thấy hào hứng trước sự tiến bộ thì đó chính là nguồn cảm hứng sống.

TS Đặng Ngọc Toàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng và Ứng phó biến đổi khí hậu Tây Nguyên (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) từng phân tích về hạ tầng số sẽ giúp ích cho chính quyền địa phương trong bài viết “Tinh gọn bộ máy và "quản trị số" ở địa phương” trên Báo Dân trí: “Các trợ lý ảo hoạt động liên tục 24/7 không ngừng nghỉ, giúp người dân tiếp cận thông tin dịch vụ ngoài giờ hành chính. Bên cạnh đó, AI có thể được ứng dụng để xử lý dữ liệu một cách thông minh - ví dụ, phân loại hồ sơ, nhận diện và cảnh báo các sai sót trong đơn từ hoặc thẩm định tự động những hồ sơ đáp ứng đầy đủ tiêu chí. Nhờ AI, khối lượng công việc thủ công cho cán bộ sẽ giảm đi, cho phép họ tập trung vào những nhiệm vụ phức tạp hơn đòi hỏi chuyên môn và ra quyết định”.

Khi đọc những dòng này, người viết nhớ đến những lời chia sẻ từ một người bạn. Anh bảo: “Ngày trước đi làm, tôi rất khó chịu với cái gương đặt ở cái chiếu nghỉ cầu thang cơ quan. Nhưng rồi, một ngày tôi nhận ra cũng chính nhờ nó mà tôi thấy mỗi sáng đi làm có thêm nhiều cảm xúc hơn”. Nghe xong, thấy lạ, tôi thắc mắc: “Sao một chiếc gương lại đem đến cảm xúc cho anh chứ?”.

Anh giảng giải như thế này: “Này nhé, mới đầu tôi rất khó chịu vì bị nó soi. Nhưng, sau tôi bắt đầu thấy ngại vì hình ảnh của mình hiện ra trước mặt thật sự luộm thuộm. Lâu nay, vốn chẳng có ai trong cơ quan dám nói thẳng với tôi kiểu: Tóc anh bù xù quá, áo nhàu, quần nhăn nhúm, đã lùn còn đi giày moca... Khi xã hội văn minh lên, mình phải lịch thiệp, phải tôn trọng người khác chứ. Từ lúc đó, thật sự tôi có một cảm xúc đặc biệt. Cảm xúc được là chính mình, không còn dị mọ nữa”.

cam xuc.jpg -1
Khi người dân hiện lên với vai trò chủ thể văn hóa trong MV “Bắc Bling”.

Chúng ta đều biết, người thông minh sẽ không thể hành động theo cảm tính nhưng không thể phủ nhận cảm xúc đem đến cho chúng ta nhiều sáng tạo và động lực để phấn đấu. Nói cách khác, cảm xúc cũng như một người bạn đồng hành. Hơn 2 tuần đã trôi qua nhưng hot trend MV “Bắc Bling” vẫn khiến chúng ta có một cảm xúc thật đặc biệt. Dường như, có bao nhiêu người yêu thích thì sẽ có chừng ấy sự lí giải về sự thành công của MV này.

Người viết cho rằng, một trong những nguyên nhân bắt đầu từ sự nghiêm túc trong cách tạo ra sản phẩm văn hóa này. Để tạo nên MV “Bắc Bling” không chỉ có những người nổi tiếng trong ê-kíp như NTK Cao Minh Tiến, đạo diễn Nhu Đặng hay biên kịch Ngô Đài Trang... mà còn có đến gần 300 người dân Lạc Xá (phường Quế Tân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) tham gia. Họ không đến để đóng vai quần chúng vô danh mà họ đến để vào vai... chính mình. Thế mới hay nghệ thuật được sản sinh từ nhân dân và cần sự có mặt của người dân như là những chủ thể đích thực. Đã lâu lắm, từ khi chiếu chèo sân đình được sân khấu hóa, các loại hình nghệ thuật dân gian được cách điệu, chúng ta mới có dịp cảm nhận một Bắc Ninh chân thực đến thế. Người dân được tham dự vào nghệ thuật hào hứng và cũng bài bản đến thế.

Trong các quan điểm đánh giá về “cơn sốt” MV “Bắc Bling”, người viết rất đồng tình với quan điểm của PGS.TS Bùi Hoài Sơn trên Báo Tuổi trẻ. Ông cho rằng: “Phải phát triển thị trường cho nghệ thuật truyền thống bằng sức sáng tạo mới, hình thành thị trường bền vững cho nghệ thuật truyền thống và phải biết giới trẻ đang cần gì, thích gì và đưa cho họ cái đó”.

capture.jpg -2
Cảm xúc của AI có đáng lo ngại?

Thật ra, nghệ thuật truyền thống không phải là một ẩn số với giới trẻ như nhiều người từng nghĩ. Như Henry Moore (1898-1986) từng nói: “Nghệ thuật không chỉ là việc tạo ra cái mới, mà còn là việc nhìn thấy điều cũ từ một góc nhìn mới”. Đúng như vậy, suy cho cùng, người trẻ hôm nay đâu phải là thế hệ quay lưng với cái cũ mà là thế hệ mang đến góc nhìn mới cho các giá trị truyền thống. Họ chính là niềm hy vọng phục dựng, bảo tồn các giá trị truyền thống như một cách thể hiện lòng yêu nước, yêu dân tộc. Họ sẽ là niềm hy vọng tìm ra không gian sinh tồn cho nghệ thuật truyền thống.

Sự xuất hiện các nhóm như: “Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương” ở Hà Nội; nhóm 40 họa sĩ trẻ tổ chức triển lãm “Vẽ về hát bội” ở TP Hồ Chí Minh; dự án “Tuồng kể” do các sinh viên yêu nghệ thuật truyền thống của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)... không phải là hiện tượng “sớm nở tối tàn” mà là sự khơi lại dòng chảy cũ.

Phải thừa nhận rằng, người trẻ có những đam mê tự thân như một cách để vượt lên những áp lực từ thi cử, để tránh bị lệ thuộc vào mạng xã hội, vào công nghệ và còn vì tạo lập niềm vui cho mình. Hơn ai hết, họ biết rằng hạnh phúc do mình tạo ra, mình là người thụ hưởng những lựa chọn đó chứ không ỷ lại vào sự may mắn nào. Với họ, được sống với những giá trị truyền thống là cách để hướng đến một tương lai không nhàm chán, thiếu hụt điểm tựa văn hóa và lịch sử. Đó phải chăng cũng là cách thiết lập một nền tảng văn hóa riêng...

Sau cảm xúc, bạn sẽ nghĩ gì; từ sự hào hứng, bạn hành động ra sao? Có lẽ, con người sẽ còn đồng hành cùng AI, đối đầu với thách thức tiềm ẩn của môi trường nhưng bình yên với những đam mê hứng thú chân chính của mình. Từ những cảm xúc, chúng ta cũng nhận ra chiếc gương vô hình như người bạn của tôi mỗi lần bước lên chiếu nghỉ để nhận ra mình đã thực sự an nhiên, thật sự vị tha, nhân ái với cộng đồng hay chưa.

Như Jim Rohn (1930-2009) đã triết lí: “Bạn phải học cách chuyển dịch sự hiểu biết và những cảm xúc sâu sắc thành lao động”. Sự lao động ấy cũng chính là vẻ đẹp, là nét văn hóa mới, vượt qua những giới hạn công thức máy móc được tích lũy thông thường.

Bùi Việt Phương
.
.