Từ kỹ sư công nghệ đến nhà văn “best seller”

Thứ Sáu, 09/01/2026, 21:37

Franck Thilliez là một trong những nhà văn viết trinh thám - kinh dị hàng đầu nước Pháp. Trong các tác phẩm của ông, nổi bật là phong cách viết kết hợp giữa yếu tố khoa học, tâm lý và tội phạm học.

Trong tháng 12/2025 ông đã có hành trình xuyên Việt và giao lưu với độc giả tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Ngày 10/12/2025 tại Đà Nẵng, chúng tôi đã có dịp được gặp gỡ và trao đổi riêng với nhà văn Franck Thilliez về những tác phẩm, cũng như những quan điểm về sáng tác của ông.

nhà van franck thilliez và tác gi%3f.jpg -1
Nhà văn Franck Thilliez và tác giả.

- Xin chào nhà văn, rất vui được trò chuyện cùng ông. Chúng tôi biết rằng ông xuất thân là kĩ sư công nghệ mới. Vậy điều gì đã khiến ông trở thành một nhà văn gắn bó với đề tài trinh thám – kinh dị?

+ Lúc nhỏ, tôi được nghe những câu chuyện li kì. Chính vì vậy khi lớn lên, tôi muốn tự mình viết nên những câu chuyện ấy. Không phải ngày một ngày hai mà tôi bước sang lĩnh vực khác. Những lúc tôi nằm, tôi suy nghĩ về các nhân vật và tự tôi muốn có những sáng tác. Không phải tôi quá muốn bỏ công việc để chuyển sang sáng tác. Mà có lẽ đó cũng là định mệnh đã sắp đặt cho tôi. Khi chuyển sang nghề viết văn, tôi rất thích đề tài trinh thám - kinh dị. Tôi chọn nó vì tôi thích. Tôi đã được xem những bộ phim với đề tài đó và cũng thích nó như những câu chuyện li kì. Chính vì thế mà bây giờ tôi đã trở thành nhà văn với những tác phẩm mang tính chất giật gân.

- Thưa ông, bộ ba tác phẩm “Hội chứng E”, “Mã gien tội ác”, “Hạt tử thần” của ông đã được dịch sang tiếng Việt. Tên của các tác phẩm nghe qua đã “đặc sệt” mùi khoa học. Trong truyện lại có nhiều chi tiết liên quan đến sinh vật học, lượng tử lực học, thần kinh học, hóa học, y học… Phải chăng đó là do “bệnh nghề nghiệp”, khi ông từng có hơn 15 năm làm việc với khoa học và công nghệ?

+ Không hẳn đó là do “bệnh nghề nghiệp” như bạn nói. Tôi luôn cho nhân vật của mình sử dụng khoa học như một công cụ để gây án. Mục đích là để nói rằng nếu chúng ta áp dụng khoa học một cách sai lệch và thiếu kiểm soát thì nó sẽ tác động thế nào với xã hội. Mà cụ thể là tác phẩm của tôi, những nhân vật đã vận dụng khoa học sai lầm và gây ra bạo lực.

Tôi có thể lấy ví dụ từ Atomka (Hạt tử thần), ở ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, có những kẻ đã âm thầm tiến hành những thí nghiệm rợn người. Tôi lấy bối cảnh Liên Xô năm 1986, một vụ nổ hạt nhân làm rung chuyển nhà máy Chernobyl, tàn phá mọi thứ. Hai mươi sáu năm sau tại Paris, một nhà báo chết cóng vì bị khóa chặt trong tủ đông nhà mình.

Franck Sharko và Lucie Henebelle đã lần theo từng manh mối và tìm đến nơi những thí nghiệm điên rồ nhân danh khoa học đang viết ra tương lai bằng những dòng chữ đẫm máu. Bên cạnh đó, tôi đã lồng ghép giữa tâm lí học và tội phạm học. Tôi muốn lí giải vì sao tội ác được gây ra, vì sao con người có những hành vi bạo lực. Và từ đó, tôi đặt ra câu hỏi mà tôi cùng bạn đọc sẽ trả lời về bản chất của con người, ranh giới giữa thiện - ác và sự thao túng của công nghệ.

- Chắc hẳn đó là một hành trình không hề dễ dàng. Vậy ông đã phải trải qua những gì để lý giải được điều đó?

+ Với tôi, thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công. Không có kết quả tốt đẹp nào mà không có mồ hôi tưới lên nó. Viết một tiểu thuyết có ba giai đoạn quan trọng. Tôi đã phải đọc rất nhiều tài liệu, sách báo và theo dõi cuộc sống trên nhiều phương tiện.

Đã có lúc tôi phải tìm đến nhà tù để trò chuyện với những phạm nhân, tìm người bị hại và thân nhân của họ, thậm chí tôi phải tìm đến các nhà khoa học, các chuyên gia trong từng lĩnh vực để tham vấn, cũng như để kiểm chứng những điều mà tôi viết ra. Điều đó tốn rất nhiều thời gian và công sức. Mỗi năm tôi cố gắng mang đến cho độc giả một ý tưởng mới và những nhân vật mới. Và có thể hơn 1/3 thời gian đó tôi phải dành để đi tìm ý tưởng, tìm hiểu thực tế và xây dựng nhân vật.

- Thưa ông, gần đây vấn đề về văn chương do AI sáng tác đã gây cho các nhà văn sự lo lắng. Quan điểm của ông thế nào? Ông có lo lắng rằng tác phẩm của mình sẽ bị trí tuệ nhân tạo đánh cắp không?

+ Tôi thấy rằng tôi viết và trí tuệ nhân tạo cũng có khả năng viết. Nhưng hiện nay, AI vẫn chưa đủ khả năng cảm nhận tình cảm của con người. AI chưa thể nhận thấy được niềm vui của cha mẹ khi một đứa trẻ ra đời, hay nỗi đau khi một người thân mất đi. Tôi đã cố gắng để đẩy cảm xúc vào trong tác phẩm, như tôi đã nói, tôi phải sống cùng nhân vật. Nhưng thực sự là rất khó có thể biết được đâu là một tác phẩm do nhà văn thực thụ sáng tác, đâu là sản phẩm của máy móc. AI đã đạo chép những tác phẩm mà nó không được sở hữu bản quyền. Những hành vi đó chúng ta có thể phát hiện được thông qua văn phong và cảm xúc.

AI hỗ trợ con người rất nhiều, ví dụ như trong việc phát hiện ra bệnh ung thư hay chống lại biến đổi khí hậu… Nhưng nói cho cùng nó cũng chỉ là công cụ mà thôi, hãy sử dụng thông minh, đừng để bị chi phối.

m%3ft s%3f tác ph%3fm c%3fa nhà van franck thilliez du%3fc xu%3ft b%3fn t%3fi pháp và chuy%3fn ng%3f t%3fi vi%3ft nam.jpg -0
Một số tác phẩm của nhà văn Franck Thilliez được xuất bản tại Pháp và chuyển ngữ tại Việt Nam.

- Vậy là tôi đã quá lo ngại và đánh giá quá cao về năng lực sáng tác của trí tuệ nhân tạo ư?

+ Tôi không nói rằng tôi không lo lắng trước AI. Tôi đang nói ở thời điểm hiện tại. Biết đâu chừng vài năm nữa, máy móc cũng có khả năng kể chuyện hấp dẫn ngang ngửa với những nhà văn. AI vừa hữu ích lại vừa nguy hiểm, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. Bạn thấy đó, có những nhóm nhạc, những ca sĩ không tồn tại nhưng chúng ta vẫn có nhạc để nghe.

Thực sự trí tuệ nhân tạo đang trở thành một đối thủ đáng gờm của các tác giả. Tôi cũng quan ngại đối với AI. Tôi vẫn thường lo lắng rằng đôi lúc tôi cần hai năm để hoàn thành tác phẩm. Nhưng AI thì chỉ cần thời gian ngắn hơn. Nên tôi cố gắng làm sao để câu chuyện của tôi hôm nay đến hai năm sau vẫn khác với AI. Bạn thấy đấy khoa học - công nghệ phát triển với một tốc độ mà chúng ta không thể chờ đợi. Chúng ta phải có giải pháp riêng cho mình.

- Thưa ông, sau những nỗ lực thì tác phẩm của ông đã chinh phục được bạn đọc, không chỉ ở Pháp mà còn ở hơn 25 quốc gia trên thế giới. Ông có lời khuyên gì cho những người đang tham gia sáng tác tại Việt Nam?

+ Tôi cho rằng trước hết, nhà văn phải hóa thân thành nhân vật, sống với đời sống của nhân vật, hệt như một diễn viên trên sân khấu trong một vai diễn. Khi tôi viết về nhân vật Franck Sharko, lúc ngưng viết tôi vẫn không ngưng nghĩ về cuộc đời của nhân vật. Và dường như nhân vật có đời sống riêng, nên trước khi viết, tôi có kịch bản cho nhân vật. Nhưng viết rồi thì nhân vật lại dắt tôi đi theo một đường khác.

Trước khi đến Việt Nam tôi đã tìm hiểu những tác phẩm thuộc thể loại trinh thám do các nhà văn ở đất nước của bạn sáng tác. Nhưng vì các tác phẩm được dịch sang tiếng Pháp quá hạn chế nên tôi không đọc được nhiều. Nhưng thông qua một vài tác phẩm tôi được tiếp cận, tôi cảm nhận rằng một người nước ngoài như tôi mà đọc tác phẩm trinh thám của Việt Nam thì thực sự khó hiểu. Chính vì vậy, các bạn nên nói về câu chuyện của đất nước mình. Và có thể cuốn sách của bạn sẽ trở thành cẩm nang du lịch của chúng tôi. Các bạn hãy nói lên cái đẹp của đất nước mình và làm nổi bật niềm đam mê của những người sáng tác.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà văn. Hy vọng chúng tôi sẽ được gặp lại ông trong tương lai gần. Tạm biệt và chúc ông thật nhiều sức khỏe! 

Nhà văn Franck Thilliez (1973) sinh ra tại Annecy (Pháp). Ông là tiểu thuyết gia, nhà biên kịch, tác giả của nhiều bộ truyện tranh như: "Căn phòng của người chết" (2005), "Angor" (2014), "Đại dịch" (2015), "Sharko" (2017)… Các tác phẩm của Franck Thilliez đã đoạt nhiều giải thưởng như: Giải thưởng SNCF cho tiểu thuyết tội phạm Pháp với tác phẩm "Căn phòng của người chết" (2007), Giải thưởng Mireille-Lantéri cho phim truyền hình "Obsessions" (2011), Giải thưởng Étoile du Polar của báo Le Parisien cho "Angor" (2014)…

Nguyễn Nhật Thanh
.
.