Từ chất liệu di sản đến sản phẩm văn hóa
Di sản sẽ được phát triển nếu dòng chảy của di sản được khơi thông bằng những sản phẩm sáng tạo mới. Đó cũng là nỗi đau đáu của những người yêu di sản, làm thế nào để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
Đa dạng sản phẩm văn hóa
Di sản của cha ông cần được hiện diện một cách sinh động, mới mẻ trong cuộc sống hiện đại. Và, một cách được nhiều bạn trẻ lựa chọn đó là nối dài đời sống của di sản bằng những sản phẩm văn hóa. Chiếc kem chỉ là một món “ăn vặt”, giải khát hay tráng miệng sau bữa ăn thôi, nhưng khi mang trong mình hình ảnh di tích nào đó, chiếc kem ấy trở thành một “sản phẩm văn hóa” được nhiều người trẻ tìm kiếm.
Một chiếc hộp đựng bánh Trung thu khi được thiết kế từ những họa tiết của tranh Hàng Trống trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc gắn với truyền thống. Và, không chỉ trong ẩm thực, một chiếc áo phông hay chiếc túi xách in hình Việt Nam, một cuốn sách với bìa làm từ sơn mài, trúc chỉ truyền thống, một chiếc khăn lụa được thiết kế họa tiết cổ xưa của người Việt đều đang để lại nhiều dấu ấn.
Những câu chuyện về văn hóa Việt đang được thế hệ trẻ “kể” lại qua từng sản phẩm, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn đem lại một sức sống mới cho văn hóa. “Vốn dân tộc” là cụm từ được đề cập khi nhắc đến những chủ thể sáng tạo đã làm mới mình và làm mới văn hóa truyền thống.

Có thể nói, thời gian qua, khởi nghiệp từ vốn văn hóa truyền thống đã trở thành một xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Có thể kể đến những gương mặt trẻ thành công với câu chuyện sáng tạo trên nền di sản như Trần Hồng Nhung với “Zó Project”, Bùi Thị Mai Lan với “Thêu tay Tú Thị”, Nguyễn Việt Nam với “Tired City”, Nguyễn Đức Lộc với “Ỷ Vân Hiên”, Đinh Thị Thảo với “Chèo 48h”, Nguyễn Quốc Hoàng Anh với “Lên ngàn”, Lê Mạnh Cương với game “Thần tích”, Trịnh Thu Trang với “Họa sắc Việt”...
Họa sĩ Trịnh Thu Trang chia sẻ: “Đối với tôi, văn hóa như một dòng chảy và mỗi người chúng ta như một giọt nước, nhiều giọt nước cùng bên nhau và đi về một hướng sẽ tạo thành một dòng chảy riêng. Đó cũng là tinh thần chung của S-River. Tôi và các cộng sự chỉ là những giọt nước nhỏ bé, cùng nhau góp phần khơi một mạch nhỏ trong dòng chảy văn hóa Việt Nam. Bởi thế, không phải “chúng tôi”, mà phải là “chúng ta”, mới đủ sức mạnh để làm nên bản sắc Việt. Để mỗi người, tổ chức, sản phẩm... Việt Nam hoạt động trong nước hay bước ra thế giới mang theo bản sắc và sự khác biệt của đất nước mình, đóng góp những giá trị mang nét đặc trưng riêng, giao hòa cùng các nền văn hóa khác trên thế giới”.
Theo chị, văn hóa truyền thống chính là chất liệu không thể thiếu để xây dựng bản sắc, giá trị riêng cho từng dân tộc. Nhưng, với sự thay đổi rất nhanh của cuộc sống, công nghệ nhiều giá trị truyền thống nhanh chóng bị thay thế và rơi vào quên lãng hoặc chỉ còn được trưng bày như hiện vật của một thời đã qua. Sẽ rất đáng tiếc nếu những giá trị quý giá ấy bị bỏ quên, không khai thác hết tiềm năng vốn có. Vì vậy, việc biến đổi, sáng tạo nguyên liệu dân gian để tạo nên sản phẩm mới mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực cho cuộc sống hiện đại của người Việt Nam và thế giới là vô cùng cần thiết.
Chị và các cộng sự bắt đầu hành trình họa sắc Việt của mình với tranh Hàng Trống, một trong các dòng tranh dân gian lớn nhất Việt Nam. Họa sắc Việt là dự án đầu tiên ở Việt Nam cung cấp kho nguyên liệu truyền thống dành cho ngành thiết kế.
Anh Nguyễn Việt Nam, người sáng lập Tired City kể về hành trình đưa văn hóa dân gian tiếp cận với công chúng, đặc biệt là những bạn trẻ. “Có thể bắt nguồn từ những triển lãm nho nhỏ như: vẽ con heo, con mèo, con rồng; tổ chức cuộc thi “Món ăn văn hóa”... Chúng tôi đã giới thiệu tới công chúng những sản phẩm như tranh in, túi xách, postcard, khăn quàng cổ,... với những câu chuyện văn hóa mà chỉ mất công tìm hiểu một chút, bạn sẽ thấy dễ gần, dễ sử dụng và tạo sự hứng thú, tò mò. Với mỗi sản phẩm, dù nhỏ nhưng chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu cơ bản, tìm hiểu thấu đáo, lắng nghe ý kiến chia sẻ từ các chuyên gia và cộng đồng nghệ sĩ trẻ”.
Phó trưởng Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Hương Thủy cho biết, mong muốn của thành phố cũng như đội ngũ làm công việc bảo tồn di sản là có thể đưa di sản trở thành sản phẩm văn hóa, biến giá trị của di sản trở thành một sản phẩm mang tính tiêu dùng, tính sáng tạo cao, tạo ra lợi ích về kinh tế nhưng vẫn khẳng định giá trị văn hóa của Việt Nam. Thông qua các sản phẩm văn hóa, công chúng có cơ hội để hiểu biết hơn tinh hoa văn hóa của Thủ đô.
Cũng theo bà Thủy, hiện nay Hà Nội đã có những chính sách phát triển công nghiệp văn hóa với các ưu đãi dành cho doanh nghiệp, nghệ sĩ địa phương trong quá trình phát triển sản phẩm. Thành phố đã tiến hành kiểm kê tổng thể toàn bộ di tích vật thể và phi vật thể, xây dựng kho dữ liệu rất rõ ràng và đầy đủ.
Thông qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để công chúng có thể tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về các di sản. Trong quy hoạch phát triển đô thị, Hà Nội cũng dành sự ưu tiên đặc biệt cho công tác bảo tồn di sản, đặc biệt là đối với các di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, cũng đã có những chính sách để hỗ trợ những nghệ nhân sản xuất sản phẩm thủ công.
Cần khơi thông những rào cản
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, Trung tâm đã có định hướng để các sản phẩm lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn với nhiều yếu tố như: phải xuất phát từ những giá trị phi vật thể, những họa tiết, hoa văn, những câu chuyện về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, những danh nhân liên quan đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những sản phẩm lưu niệm phải xuất phát từ các làng nghề ở Hà Nội, phải thân thiện với môi trường và được sản xuất ra từ những vật liệu thân thiện với môi trường; phải có tính ứng dụng, như bút, sách, vở, áo, mũ, khăn, quạt... và đặc biệt là phải nhẹ.
Với những định hướng như thế, Trung tâm đã bắt đầu liên kết với một số doanh nhân, nhà thiết kế, làng nghề sản xuất những sản phẩm mang các họa tiết, hoa văn của Văn Miếu và bia tiến sĩ... để đưa ra thị trường. Ngoài các giá trị gốc của Văn Miếu, ngay cả những giá trị phái sinh từ những hoạt động tại Văn Miếu cũng trở thành sản phẩm văn hóa để cung ứng ra thị trường, phục vụ khách du lịch đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhất là khách du lịch nước ngoài.
Bên cạnh thuận lợi, ông Lê Xuân Kiêu cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức nhất định như: Việc kết nối giữa các đơn vị sự nghiệp, đơn vị nhà nước với: các nhà thiết kế sáng tạo, cộng đồng, làng nghề, còn thiếu một thành phần rất quan trọng đó là nhà đầu tư, để họ cùng chia sẻ và làm ra các sản phẩm văn hóa chất lượng. Câu chuyện thiết kế cũng là một vấn đề, thiết kế thế nào để biểu đạt được các giá trị di sản nhưng phải phản ánh được hơi thở cuộc sống. Ngoài ra, cũng cần phải có cơ sở dữ liệu chung về di sản, để các họa sĩ, nhà thiết kế sáng tạo có thể sử dụng được, tiết kiệm được nguồn lực cho xã hội và cộng đồng.
Ở góc nhìn doanh nghiệp sáng tạo, Giám đốc Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Craft Link Trần Tuyết Lan chia sẻ, từ lúc Craft Link được thành lập cho tới nay đã thực hiện rất nhiều dự án hỗ trợ cho nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm làm về truyền thống và một số hội người khuyết tật trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa. Ngoài việc hỗ trợ đào tạo các kỹ năng, đơn vị còn quảng bá sản phẩm thủ công ra thị trường trong nước, quốc tế, mang đến thu nhập cho cộng đồng.
Tuy nhiên, theo bà Lan, quá trình đưa di sản vào các sản phẩm văn hóa sáng tạo vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. “Khó khăn đầu tiên là thiếu sự kết nối giữa các nghệ nhân - những người sản xuất sản phẩm thủ công với những nhà thiết kế sáng tạo và các doanh nghiệp, thị trường. Điều này khiến cho sản phẩm thủ công khó có thể ra thị trường. Bên cạnh đó, lực lượng chủ yếu trong các làng nghề hiện nay vẫn là những nghệ nhân cao tuổi. Trong khi đó, giới trẻ lại đang dần ít quan tâm đến việc gìn giữ và tiếp nối các nghề thủ công truyền thống”, bà Trần Tuyết Lan chia sẻ.
Ths Bùi Thị Hương Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2025, đã bổ sung nhiều điều khoản rõ nét hơn trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Bên cạnh đó là Luật Thủ đô 2024 đã được ban hành, có liệu lực từ năm 2025. Luật Thủ đô xác định rõ cần có những chính sách đột phá để biến di sản thành các sản phẩm văn hóa, thúc đẩy xã hội hóa và đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân vào lĩnh vực văn hóa và thể thao.
Có thể nói, những sáng tạo mới trên nền di sản đang là một xu hướng phát triển cần được khuyến khích và tạo điều kiện. Đó là con đường bền vững để phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa Việt đi vào đời sống đương đại.