Trung tướng - nhà văn Hữu Ước: Với nghệ thuật phải sống đời lộng lẫy

Thứ Năm, 18/08/2022, 11:39

Mười năm sau ngày lẻ bóng, kể từ khi người vợ hiền rời bỏ ông về trời, Hữu Ước đã kịp để lại cho độc giả hai tiểu thuyết “Kiếp người” (3 tập), “Suối cọp” (1 tập), ba vở kịch, hai tâp thơ, một đêm trình diễn thơ ca nhạc họa và mới đây là triển lãm "Sắc màu" đang diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu, Hà Nội. 

Đừng cố tìm câu trả lời cho câu hỏi, không hiểu Hữu Ước, ông lấy đâu ra bấy nhiêu năng lượng cảm xúc sau tất cả những "mắc kẹt" của đời mình để dồn hết tâm huyết, sức lực và trí lực cùng nguồn cảm hứng vô tận, tạo nên những kỳ tích của riêng ông. Mười năm sau ngày lẻ bóng, kể từ khi người vợ hiền rời bỏ ông về trời, Hữu Ước đã kịp để lại cho độc giả hai tiểu thuyết “Kiếp người” (3 tập), “Suối cọp” (1 tập), ba vở kịch, hai tâp thơ, một đêm trình diễn thơ ca nhạc họa và mới đây là triển lãm "Sắc màu" đang diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu, Hà Nội. 

1.Một triển lãm hội họa lực lưỡng và vạm vỡ của Hữu Ước cho thấy Hữu Ước có lẽ đích thị là "người giời" hay gắn thêm cho ông hai chữ "người bị giời đày" quả là không sai. Hữu Ước sống và làm việc, mê đắm với nghệ thuật một cách cuồng nhiệt, tâm huyết. Đứng trước những việc làm cho nghệ thuật của ông, tôi nhiều khi đã tự vấn câu hỏi, liệu có mấy ai nhiều năng lượng, đủ dũng khí, lửa cháy, ngang ngạnh, khí phách, và đủ sự giàu có hào sảng để chi cho nghệ thuật của mình, yêu nghệ thuật của mình hơn cả chính bản thân mình như Hữu Ước. Hay nói cách khác yêu và kính trọng nghệ thuật, đối xử với nghệ thuật của mình một cách đầy dâng hiến và tôn thờ như nhà văn Hữu Ước. Khó lắm.

untitled-8.jpg -0
Trung tướng - nhà văn Hữu Ước tại triển lãm “Sắc màu''.

Tôi đến ngắm "Sắc màu" của Hữu Ước vào một buổi chiều bộn bề trước giờ triển lãm. Viết về triển lãm, về hội họa, tôi vẫn có thói quen đến khi chưa ai đến, khi chỉ có một mình tác giả với tác phẩm của họ, quan sát và ngắm nhìn cách họ chuẩn bị ra mắt những đứa con tinh thần.

Chiều đó, nhìn Hữu Ước với bộ quần áo giản dị, ngồi trên một chiếc ghế đẩu, mặt mũi tươi rói, như lão nông thảnh thơi ngắm "những đứa con" mình sinh ra, chở nặng tất cả tâm tư ông "bằng xương bằng thịt", bằng tình yêu và lòng đam mê của ông lần lượt được khoác áo mới, khung mới, trịnh trọng treo lên tường ở những vị trí có ánh sáng rọi đẹp nhất để chuẩn bị ra mắt công chúng. "Lão nông" Hữu Ước cười một cách mãn nguyện, thoải mái như vừa cày xong thửa "ruộng đời", như chưa từng qua bất cứ những bất ổn nào của đời sống lắm "gian truân và đầy bất trắc" của Hữu Ước như thời gian vừa rồi.

Trung tướng - nhà văn Hữu Ước: -0
Các tác phẩm tại triển lãm của Trung Tướng nhà văn Hữu Ước.
Trung tướng - nhà văn Hữu Ước: -1

Nói quá lên Hữu Ước là "người giời" bởi mới tháng trước thôi, ông còn bận đi Nhật, đi Singapore rối tinh rối mù với chẩn đoán bệnh tật… Xuất ngoại khám bệnh chán chê, lựa chọn nơi chữa bệnh chán chê, đùng một cái quyết định về "nội" để vào viện "nhà mình" mổ, thách thức với cái kết luận mà với người bình thường rơi vào đều choáng váng: "u ác". Ấy thế nhưng tháng sau đã thấy Hữu Ước cười ha hả gọi điện cho bạn bè vui vẻ báo tin "tao thoát rồi". Mấy hôm sau, Hữu Ước "tái xuất" với bạn hữu, mặt mũi hồng hào, mạnh khoẻ, tươi tắn, đầy năng lượng, đưa giấy mời dự Triển lãm "Sắc màu" chuẩn bị diễn ra. Và hôm nay Hữu Ước ngồi đó, thảnh thơi cười giữa một "đàn con" vừa vặn tròn trăm bức để chia sẻ bạn hữu đồng nghiệp một cuộc chơi hội họa của ông tươi rói những "sắc màu".

2.Hữu Ước chia sẻ: Triển lãm hội họa là một dấu mốc lớn lao và ý nghĩa của đời ông. Một là món quà ông tự thưởng cho mình khi bước vào tuổi 70 tròn trịa. Là đánh dấu 53 năm đứng trong quân ngũ làm người lính, cũng là 50 năm cầm bút viết báo, viết truyện ngắn, kịch, nhạc, tiểu thuyết và làm thơ; 20 năm cầm bay trong cuộc chơi với sắc màu, và 10 năm sống một mình trải nghiệm cô đơn, buồn bã, nuối tiếc khi mất đi người bạn đời ông đã quen được chăm sóc nâng khăn sửa túi.

Ông nói 10 năm bơ vơ một mình cho ông nhiều trải nghiệm nhất của đau khổ, của mất mát, của đơn côi, nhưng bù lại cho ông một sức làm việc vạm vỡ nhất, thành công nhất khi xuất bản được 2 bộ tiểu thuyết "Kiếp người", "Suối cọp" và khoảng 300 bức tranh. Mười năm càng cô đơn vật vã, đối diện với những thăng trầm "hậu về hưu" khi vướng vào những công việc dở dang, vướng mắc vào những "sai lầm" dễ xảy ra đối với một người làm quản lí mà ôm đồm nhiều lĩnh vực "trái nghề" bản thân ông không hiểu biết nhiều khiến Hữu Ước chạm bao đắng cay mệt mỏi.

Nhưng Hữu Ước nói ông cũng cảm ơn 10 năm ấy để ông có thêm nhiều cung bậc cảm xúc. Để rồi, trên toan, mọi giới hạn đều được ông phá tung, buông xuống, phơi bày ra hết. Những tiếng lòng ẩn ức sâu nhất được cất lên, khổ đau hay hạnh phúc đều được xả ra nguyên khối, tươi ròng, đẫm sắc màu chân thực nhất.

Triển lãm lần này Hữu Ước muốn chia sẻ tới khán giả 3 nội dung, và cũng chính là 3 thông điệp lớn. Sắc màu của thế sự, sắc màu của cuộc sống và sắc màu của thiên nhiên. Những sắc màu này đôi khi bất lực trước chữ nghĩa, bất lực trước thơ ca, bất lực ngay cả với âm nhạc. Những sắc màu này chỉ thực sự xuất hiện mạnh mẽ ào ạt theo cách riêng của ngôn ngữ hội họa, uyển chuyển và đa sắc trực diện, lột tả được tất cả những cung bậc cảm xúc của một con người cũng nhiều "đa sắc" hay nói đúng hơn là "đa sắc thái" như Hữu Ước.

logo-huu-uoc-2-1660312985277691881461.jpg -0
Triển lãm thu hút khán giả tới xem.

Đừng tìm trong tranh của Hữu Ước một sự "khuôn thước của màu và hình, họa và ý". Ông vẽ như là nghĩ, vẽ như là sống, vẽ như ngỏ lời yêu thương, vẽ như trút một cơn nóng giận mà ông đã xót xa về nó, vẽ như cách ông vá khâu những mảnh vết thương nhọn sắc trong tâm hồn mà chỉ có ông mới hiểu được chính xác nguồn cơn của những vết thương sắc nhọn ấy đâm ông, hay tự ông đâm mình từ đâu. Ông vẽ như một sự thứ tha cho bản thân, một sự an ủi về những đổ vỡ tinh thần mà chỉ có ông mới hiểu. Trong mỗi chúng ta, tôi tin rằng chiếm hơn nửa là chưa chắc đã hiểu được bản thân ta, nhưng không hiểu sao với Hữu Ước tôi tin ông hiểu rõ về mình.

3.Tranh của Hữu Ước bộc lộ tất tần tật tâm hồn ông. Khi hân hoan kiêu hãnh, khi đơn côi đau đớn, khi ngậm ngùi bất lực, khi giận dữ yếu mềm. Phần lớn tranh dù là thế sự, phong cảnh hay thiên nhiên thì ông đều dùng bút pháp mạnh, sắc màu mạnh, và lửa là hình tượng ông dùng nhiều nhất trong các bức tranh, màu đỏ cũng là màu chủ đạo của mỗi bức tranh. Trái tim cũng là trái tim lửa, con rắn cũng phải là con rắn lửa, và những bức tĩnh vật hoa vẫn phải là hoa lửa, như những ngọn đuốc hoa trong một bình hoa, đã nở là phải cháy hết mình.

Trung tướng - nhà văn Hữu Ước: -0
Trung tướng - nhà văn Hữu Ước: -1
Trung tướng - nhà văn Hữu Ước: -2
Tác phẩm điêu khắc “Người lính” của Trung tướng nhà văn Hữu Ước tại triển lãm.

Cái hay nhất trong hội họa của Hữu Ước có lẽ đó là sự mạnh mẽ bản lĩnh khi dùng màu dùng hình không giống ai. Một sự cuồng nộ của các sắc màu trên toan, đầy ắp, chất chứa, rừng rực mà không cần phải tỉ lệ vàng, khuôn thước chuẩn, hay sắc màu phải tiệp nhau nhuyễn vào nhau như bài học hội họa kinh điển mà bất kỳ người họa sĩ nào làm nghề cũng phải biết.

Hữu Ước sáng tạo theo cách riêng của ông, bất chấp tất cả. Tranh như người lúc nào cũng lạc quan, coi mọi thứ đã nếm trải binh đao trong đời nhẹ tựa lông hồng, hình họa sắc cạnh vạm vỡ như bức điêu khắc "Người lính" một phần tái hiện chân dung và tư tưởng của ông. Tranh Hữu Ước có nói về nỗi buồn thì vẫn là một nỗi buồn tươi sáng lạc quan.

Gọi hội họa của Hữu Ước theo trường phái riêng vừa có siêu thực, vừa có ẩn dụ có lẽ đúng hơn cả. Trong triển lãm "Sắc màu" lần này, ông dành nhiều tác phẩm tâm huyết cho đường Trường Sơn, cho cuộc chiến ông từng tham gia thời trai trẻ và đó cũng là một phần ký ức trong sáng đẹp đẽ nhất mà cuộc đời ông từng trải qua.

Trở lại với cuộc đời có phần kỳ lạ của Hữu Ước, thấy mọi tai họa đến với ông rồi rời đi như thể không ai quật ngã được ông…. Tai họa như những trận bão táp. Kinh khủng đấy mà cũng tạnh ráo nhanh đấy. Một cách lấy lại thăng bằng kì lạ mà có lẽ chỉ có Hữu Ước may ra mới làm được, mới tự lật ngược được ván cờ đời mình, mới sẵn sàng xóa đi chơi lại ván cờ đời của chính mình.

Qua những gì Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước đã làm với nghệ thuật, tôi rút ra: Dù có thế nào thì cũng cứ phải sống đời lộng lẫy. Trong nghệ thuật, không chơi thì thôi, đã dấn thân là cháy hết mình, phải sang, phải đàng hoàng, phải thật đam mê tận hiến thì mới tới bến một cuộc chơi đúng nghĩa.

Tôi lại đến sớm vào đúng hôm khai mạc triển lãm để lặng lẽ quan sát. Với một ông già 70, bạn hữu vây quanh chật ních trong ngày ra mắt thế là quá thành công rồi. Sau tất cả những thị phi, những gian nan, thì Hữu Ước đã không thiếu bạn bè ở lại bên ông chia sẻ và thưởng lãm cùng ông không gian nghệ thuật. Vậy là đủ cái tình, cái nghĩa ông từng đối đãi với bạn bè, và bạn bè cũng đối đãi lại với ông. 

Hà Nội 14-8-2022

Như Bình
.
.