Trần Tùng Chinh: Người đưa đò hai bến

Chủ Nhật, 02/03/2025, 07:45

Trong các hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024, khi đọc danh sách có tên Trần Tùng Chinh, kỳ thực lòng tôi vui một niềm vui khó tả. Bởi chính từ bàn tay anh, nhiều lứa viết trẻ của An Giang đã thành công, kết nạp vào hội bấy lâu nay. Anh vẫn cứ âm thầm với công việc làm một người đưa đò. Mãi đến bây giờ mới chịu làm hồ sơ vào hội, khi quá nhiều người bạn văn thúc giục tận mấy năm nay.

Giọng văn Nam Bộ đầy day dứt

Có lần về An Giang giao lưu, anh chở tôi đi lòng vòng Long Xuyên, khoe vẻ đẹp tươi mới của một thành phố đang rừng rực sức sống. Quê nội tôi ở Tân Châu, thuở nhỏ tôi cũng hay ghé Long Xuyên để thăm bà con. Ngày đó, Long Xuyên còn cũ kĩ, bàng bạc một màu thời gian nhuốm lên những con đường, những góc phố và in hằn lên một nét lam lũ đầy thương khó của dân bản xứ. Nhưng bây giờ, Long Xuyên đã rộn ràng khoác lên mình tấm áo mới với nhiều cửa hàng kinh doanh sáng đèn lấp lánh. Hay như con phố đêm trải dài với nhiều quán xá mở tận khuya.

Đêm chúng tôi dừng chân ở một quán cháo đậu, nước cốt dừa, ăn kèm mấy món cá cơm kho, dưa mắm, vịt muối và cải xá bấu. Khắc giây đó, tôi thấy một trời thương tưởng dội về trong lòng mình. Tôi không nói ra, nhưng kỳ thực, lần đó, chính Trần Tùng Chinh mới cho tôi thấy được sự thao thiết quê xứ. Hình như, đó cũng là cách mà anh khơi dậy trong tôi một vùng ký ức đã bị phôi phai theo năm tháng bươn bả nơi phố xá Sài thành.

chân-dung-nhà-van-tr%3fn-tùng-chinh.jpg -0
Nhà văn Trần Tùng Chinh.

Tôi biết Trần Tùng Chinh từ những năm tháng mình còn ngồi trên ghế nhà trường với những truyện ngắn học trò rất dễ thương và lắng đọng. Với thế hệ chúng tôi ngày đó, cái tên Trần Tùng Chinh luôn gây háo hức trên các tờ báo dành cho tuổi mới lớn như Áo trắng, Mực tím, Hoa học trò… Mỗi truyện ngắn viết cho lứa tuổi xanh này của anh luôn mang đến một hình ảnh thân gần nào đó, thể như anh thấu hiểu ngọn ngành tâm tư của chúng tôi.

Tôi còn nhớ, lần mình đọc truyện ngắn “Tía ơi” của anh đăng trên Áo trắng đó là những ngày tôi chỉ vừa học lớp 9, đâu đó năm 1998 thì phải, truyện ngắn gây ấn tượng bằng giọng văn Nam Bộ chân phương mà sâu lắng chạm đến trái tim của một đứa trẻ đang bắt đầu tập tễnh đường văn. Năm đó, tôi chỉ mới là một học sinh cấp hai.

Chỉ vậy thôi, rồi biến thiên cuộc đời khiến tôi chẳng đi con đường mà mình vốn dĩ đam mê. Cho đến 20 năm sau, tôi bất ngờ rẽ lại vào con đường văn chương như duyên nghiệp mà mình trót phải vương mang. Lúc này, tôi mới có dịp gặp anh. Làng văn hay trêu Trần Tùng Chinh là nhà văn đẹp lãng tử nhất miền Tây. Dường như năm tháng thời gian đã bỏ quên anh. Vẫn là Trần Tùng Chinh trẻ trung và đầy tình cảm. Có lẽ với công việc là giảng viên môn Ngữ văn ở Đại học An Giang khiến môi trường xung quanh anh đều là các cô cậu tuổi cập kê nên anh vẫn trẻ bất biến là vậy.

Nhưng, nếu nói ấn tượng với mình thì đó chính là khoảng đời tôi đã ngoài ba mươi tuổi đời, cầm tập truyện ngắn “Chuyến xe ngựa về Bảy núi”, tôi thấy một Trần Tùng Chinh day dứt với bao phận người trên cố xứ này. Câu chuyện một người phụ nữ Việt kiều xa xứ về tìm lại quê xưa.

Trên chuyến xe ngựa lộc cộc đó, bà như lần dò ngược về quá vãng đời mình cùng câu chuyện tình đầy tiếc nuối với anh chàng xà ích ngày ấy. Cái nghèo, cái bất tương đồng gia thế đã chia rẽ con người ta dạt về hai phía không nhau. Dâu bể phủ lên đời người những biến thiên, người phụ nữ nay đã khác xưa, chỉ có quê mình vẫn bóng cây xanh mát, xóm giềng vẫn bình yên tối lửa tắt đèn có nhau, và hơn hết, chính cậu trai trẻ đánh ngựa chở bà về miền nhớ nhung ấy lại là con người tình cũ chẳng chung đôi. Phận người xứ này đôi khi cơ cầu quá đỗi. Quê vẫn còn đó, chỉ có mình bỗng thành người lạ trên xứ sở.

Hành trình văn chương của mình, Trần Tùng Chinh đã đoạt Giải nhì cuộc thi Truyện ngắn Báo Áo trắng năm 1993, Giải nhất Truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long năm 2011, Giải C của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật toàn quốc năm 2017, Giải ba Cuộc thi Đóa hoa đồng thoại năm 2020… Anh cũng đã in nhiều tập truyện như: "Mùa mưa ở lại", "Thủ khoa", "Bâng quơ trên núi", "Trại mùa Xuân", "Anh em hô biến", "Ba trái tim Bạch tuộc", "Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào"…

Âm thầm gieo mầm cho văn trẻ

Trần Tùng Chinh là Thạc sĩ Văn hóa Việt Nam, hiện đang làm giảng viên Khoa Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học An Giang. Anh là người có công gầy dựng Câu lạc bộ Văn thơ Đại học An Giang, và là người khai sinh ra bút nhóm Đồng Xanh qui tụ rất nhiều cây bút trẻ là sinh viên của trường. Cách đây vài năm, anh mời tôi về giao lưu cùng các cây bút trẻ. Chuyến đi mới cho tôi thấy một Trần Tùng Chinh đầy nhiệt huyết với việc giữ lửa đam mê và hun đúc tinh thần văn chương cho các cây bút trẻ của không chỉ Trường Đại học An Giang, mà cả trên bình diện toàn tỉnh.

Bỏ công, bỏ sức, thậm chí là từ túi tiền cá nhân, anh tạo phong trào, chăm chút bài viết còn non tay, rồi liên hệ các nơi gửi in… Cũng từ mối quan hệ cá nhân, anh thường xuyên mời các cây bút đã thành danh về sinh hoạt, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với Câu lạc bộ Văn thơ của trường, lẫn bút nhóm Đồng Xanh. Những cuộc thi nho nhỏ với phần quà là sách do anh tài trợ, hoặc kêu gọi bạn bè đóng góp đã tạo một niềm tin hứng khởi để các bạn trẻ dấn thân vào con đường viết lách.

nhà van tr%3fn tùng chinh trong bu%3fi sinh nh%3ft m%3fng bút nhóm ð%3fng xanh 3 tu%3fi.jpg -1
Nhà văn Trần Tùng Chinh (bìa phải) trong buổi sinh nhật mừng bút nhóm Đồng Xanh 3 tuổi.

Hàng tháng, Trần Tùng Chinh đều có những buổi sinh hoạt chuyên đề cho các cây bút trẻ. Từ những buổi nói chuyện, định hướng phong cách sáng tác, cả chỉnh sửa bài ấy, anh đã tạo nên một lứa viết bắt đầu có những truyện ngắn, thơ đăng rải rác các báo từ Trung ương đến tỉnh thành như Lê Văn Nhân, Huỳnh Chí Thiện, Trương Hoàng Hân, Trần Quốc Giàu, Đỗ Thị Thanh Thảo…

Tôi nhớ hôm cây bút trẻ Lê Văn Nhân lên TP Hồ Chí Minh để nhận giải Nhất của cuộc thi viết truyện ngắn do SBOOKS tổ chức đã tâm sự chính thầy Trần Tùng Chinh đã thắp lên trong cây bút trẻ này một niềm đam mê mãnh liệt để từ một người chỉ đến với văn chương như một cuộc dạo chơi thời sinh viên mà đến bây giờ, với Nhân, đó đã là một hành trình chẳng thể tách rời. Hay như Huỳnh Chí Thiện, cây bút từ sự phát hiện và chăm chút của anh Trần Tùng Chinh, nay đã trưởng thành trong nghề viết với những tác phẩm đăng trên các ấn phẩm như Quân đội nhân dân, Nghệ An, Tạp chí Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Thất Sơn… Và còn nhiều nữa những sự dấn thân có khi quyết liệt, có khi chậm rãi nhưng đều từ sự khơi nguồn và gieo mầm trong âm thầm lặng lẽ của anh Trần Tùng Chinh.

Có về với đất An Giang, ngồi cùng các anh chị em làng văn xứ Bảy núi này mới thấy mọi người đều yêu quý Trần Tùng Chinh bởi tấm chân tình đầy tha thiết mà anh dành cho văn chương. Từ năng lượng đó, anh đã lan tỏa để văn đàn An Giang ngày nay có thêm Câu lạc bộ văn trẻ tỉnh An Giang do nhà văn Lê Quang Trạng đang chịu trách nhiệm.

Vài lần ngồi cùng Trần Tùng Chinh, tôi hay hỏi anh về quỹ thời gian để làm sao có thể cân bằng được việc dạy học, việc gia đình và tình yêu dành cho các cây bút trẻ. Ngay cả chính anh cũng chẳng biết sao mình có thể sử dụng quỹ thời gian 24 tiếng trong ngày để đảm đương ngần ấy công việc. Chỉ biết mỗi ngày anh nhín một chút ít thời gian của riêng mình để cặm cụi làm những công việc không tên, không cần ai biết, cũng chẳng cần một tưởng thưởng nào. Bởi, công việc ấy, đã đi theo anh từ những ngày đầu đứng trên bục giảng, ngót chừng cũng 37 năm rồi. Anh luôn ước mơ gầy dựng các bút nhóm để tạo một nguồn lực trẻ cho văn chương tỉnh nhà.

Mới đây nhất, tôi cà phê cùng nhà thơ trẻ Nguyễn Đức Phú Thọ, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại An Giang, chính Thọ cũng gật gù xác nhận, lực lượng viết trẻ của An Giang ngày nay thành công, sự đóng góp của anh Chinh rất lớn. Nhiều thế hệ viết, luôn nhắc đến anh như một người đưa đò cần mẫn không chỉ ở nghề giáo mà còn cả trong nghề viết. Người ta đưa đò sang sông cặp một bến. Riêng Trần Tùng Chinh thì chỉ một lần đưa, nhưng những vị khách trên con đò ấy cặp cả hai bến: Đời giáo và Đời văn.

Tống Phước Bảo
.
.