"The Brutalist": Mảnh vỡ “giấc mơ Mỹ” từ những khối bê tông thô kệch

Chủ Nhật, 23/03/2025, 17:10

Với câu chuyện rộng lớn của mình, "The Brutalist" khai quật những mảnh vỡ của giấc mơ Mỹ, khắc họa sự bấp bênh của người nhập cư, đồng thời đưa phong cách kiến trúc thô mộc thành một biểu tượng sâu sắc về sự kiên cường trước sự tàn bạo của nhân loại. Tác phẩm này không chỉ là một trải nghiệm điện ảnh, mà còn là một thiền định về sáng tạo, mất mát, và những dấu ấn lịch sử không thể phai mờ.

Trong cuộc chạy đua Oscar năm ngoái, ta đã có "Oppenheimer" - câu chuyện về nhà khoa học người nhập cư sáng tạo nên một vũ khí hủy diệt để phục vụ cho lý tưởng của vùng đất hứa Mỹ, để rồi bị chính đất nước này kết án và vứt bỏ khi ông hết giá trị lợi dụng, thì năm nay motif câu chuyện đó lặp lại nhưng có quy mô nhỏ hơn mang đề tài kiến trúc với bộ phim "The Brutalist" (2024).

4 (3).jpg -1
Adrien Brody nhận tượng vàng Oscar lần thứ 2 trong sự nghiệp (thuộc hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất).

Dưới ánh sáng lờ mờ của màn ảnh rộng, bộ phim điện ảnh thứ ba của đạo diễn Brady Corbet dần hé mở như một khối bê tông thô ráp, chai sạn, và nặng trĩu những nỗi đau của thân phận người nhập cư được cất giữ bên trong. Được thực hiện xuyên suốt 7 năm chỉ với nguồn kinh phí ít ỏi khoảng 10 triệu đô la, bộ phim như một tảng đá kiên cố, một tượng đài 215 phút đòi hỏi người xem phải kiên trì chiêm nghiệm từng “viên gạch” của giấc mơ Mỹ được dựng nên và dần sụp đổ vào hồi cuối của phim.

Nhận được 3 giải Quả cầu Vàng quan trọng, 10 đề cử Oscar và giành được 3 chiếc tượng vàng năm nay, "The Brutalist" là một tác phẩm kết hợp giữa tham vọng và bi kịch kể về cuộc đời của László Tóth (Adrien Brody), một kiến trúc sư gốc Do Thái - Hungary và là người sống sót sau thảm họa diệt chủng. Bộ phim là hành trình ông tìm kiếm một cuộc sống mới ở Mỹ, để rồi bị lạc lối trong một mê cung của sự bóc lột và vỡ mộng.

"The Brutalist" dựa trên bối cảnh có thật để tạo ra một câu chuyện giả tưởng về một nhân vật giả tưởng xây dựng nên một công trình kiến trúc cũng không hề có thật. Brady Corbet thật sự là một đạo diễn tài năng và có đầu óc thẩm mỹ cao khi đã thổi hồn vào một câu chuyện giả tưởng như thể lôi nó ra từ sách lịch sử. Nhờ vậy, "The Brutalist" mang trong mình một câu chuyện phi thời gian và chính xác với bối cảnh hiện tại.

Ngay từ những khung hình đầu tiên, "The Brutalist" ngầm báo hiệu sự méo mó của vùng đất hứa Mỹ. Khi László loạng choạng bước ra khỏi khoang tàu để có một cái nhìn đầu tiên về điểm đến của mình, máy quay nghiêng dần, để lộ hình ảnh tượng Nữ thần Tự do được quay ngược, với ngọn đuốc của bà đâm xuống đất như hình tượng vị thần Icarus đang rực cháy rơi từ bầu trời. Corbet và Fastvold sử dụng hình ảnh này làm nền tảng triết học cho bộ phim: một ảo mộng lung linh về sự tái sinh và thịnh vượng mang tên “giấc mơ Mỹ” lại trở thành một phiên bản phản chiếu vặn vẹo của chính những lý tưởng mà nó có lẽ đã từng đại diện.

Hành trình của László là một lát cắt thu nhỏ của trải nghiệm nhập cư: được chào đón như một nguồn tài nguyên, nhưng lại bị vứt bỏ như một con người. Anh đặt chân đến Philadelphia với chẳng có gì ngoài những bản phác thảo kiến trúc và chứng nghiện heroin - hai chiếc nạng tinh thần của một con người đang mất phương hướng. Câu chuyện của László khởi đầu với những tia hy vọng mong manh. Là một kiến trúc sư nổi danh tại Budapest trước chiến tranh, anh mang theo di sản của trường nghệ thuật trứ danh Bauhaus băng qua Đại Tây Dương. Nhưng nước Mỹ không hoan nghênh anh bằng vòng tay rộng mở, mà bằng sự vô cảm phi nhân tính.

Nhân vật đầu tiên khắc họa sự đối lập với tính cách này của László, đồng thời cũng là người đầu tiên dang tay chào đón anh đến với đất Mỹ, là người anh em họ Attila (diễn viên Alessandro Nivola). Thoạt đầu, Attila và vợ đối xử rất tử tế với anh khi họ cho anh chỗ ăn, ngủ, và một công việc. Nhưng đồng thời, ẩn đằng sau những cử chỉ hào phóng đó là dáng vẻ của sự ghét bỏ và ghen tị mà Attila dành cho László. Sau cùng, Attila buộc tội László đã có hành vi tán tỉnh vợ mình và tống cổ anh ra đường.

2 (3).jpg -0
Gương mặt khắc khổ của diễn viên Adrien Brody đã thổi hồn vào nhân vật kiến trúc sư László Tóth (giữa) đầy tổn thương.

László rõ ràng là một con người phức tạp và đầy khiếm khuyết, nhưng anh chưa bao giờ bán rẻ giá trị của mình. Trong quá trình xây dựng trung tâm cộng đồng này, László đã phải hy sinh rất nhiều để bảo toàn tầm nhìn nghệ thuật của bản thân, từ sức khỏe, thời gian, tiền lương, hạnh phúc gia đình, và thậm chí cả cơ thể của anh.

“Chốn này đã thối rữa. Quang cảnh và đồ ăn nơi đây đã mục rữa. Đất nước này đã thối rữa từ bên trong”. Câu thoại này của người vợ Erzsébet (nữ diễn viên Felicity Jones) dành cho nơi đâu ngoài nước Mỹ “vĩ đại”? Nơi tình hình chính trị và xã hội đã trở nên ''tồi tệ và lố bịch'' đến mức người ta không thể tin được thứ tin tức hằng ngày họ đọc về đất nước này không phải đến từ một bộ phim hài châm biếm. Đạo diễn Corbet và nhà làm phim Fastvold thật tài tình khi có thể sử dụng một câu chuyện lấy bối cảnh hậu Thế chiến II để phê phán nước Mỹ hiện tại, về cách người nhập cư bị lợi dụng và xem thường dù họ vẫn luôn là nền móng của quốc gia này.

Các kiến trúc sư theo trường phái Thô mộc tin rằng kết cấu và diện mạo của phong cách này tượng trưng cho một tương lai mới. Việc chấp nhận những vật liệu thô sơ, giá rẻ để xây dựng những căn hộ nhỏ hơn, có thiết kế đồng bộ phản ánh một xã hội hướng đến sự bình đẳng và nhân văn, thay vì chạy theo sự xa hoa và vật chất. Về bản chất, đây là một khái niệm tiên tiến hướng đến một viễn cảnh xã hội chủ nghĩa lý tưởng.

Với László, chủ nghĩa Thô mộc không chỉ là triết lý thiết kế, mà còn là một ngôn ngữ của sự sinh tồn. Sau khi chứng kiến thứ “kiến trúc của tử thần” của những trại tập trung và lò thiêu, anh biến bê tông thành phương tiện bảo vệ. Đạo diễn Corbet và nhà thiết kế sản xuất Judy Becker đã thổi vào đó những âm hưởng của kiến trúc sư Marcel Breuer ngoài đời thật, nhưng đồng thời sáng tạo nên một công trình mang dấu ấn độc nhất của nhân vật László một tượng đài phản chiếu quá khứ tan vỡ của chính anh.

Trường phái Thô mộc trong "The Brutalist" còn là một nền tảng triết học, phản ánh câu hỏi lớn hơn mà bộ phim đặt ra: Liệu nghệ thuật sinh ra từ nỗi đau có thể vượt lên trên chính nguồn gốc của nó? Bộ phim cũng đặt ra nghi vấn: Liệu những sáng tạo này có thực sự chữa lành được vết thương từ quá khứ? Sự đình trệ của công trình này, đến từ khó khăn tài chính và tính tình thất thường của Van Buren, cũng đã phản chiếu sự tan rã của chính László. Cơn nghiện của anh ngày càng trầm trọng, gia đình dần xa cách, và kiệt tác của anh vẫn dang dở, trở thành minh chứng cho giới hạn của tham vọng.

Cuối phim, László giờ đây chỉ còn là một ông lão mất khả năng di chuyển và nói năng. Ông cùng gia đình người cháu Zsófia của mình đến dự buổi triển lãm tôn vinh sự nghiệp của ông. Trong mắt người ngoài, László đã có một sự nghiệp đáng mơ ước, và đã đạt được giấc mơ Mỹ mà nhiều kiến trúc sư phải thèm thuồng. Tại đây, công trình dang dở này của ông được ca ngợi “mang tầm nhìn tiên tri,” một chiến thắng cay đắng càng làm nổi bật cái giá mà ông đã phải trả.

"The Brutalist" là một bài điếu văn cho Giấc mơ Mỹ tan vỡ, một khúc bi ca cho người nhập cư bị mắc kẹt trong sự bóc lột, và một bản giao hưởng cho vẻ đẹp góc cạnh của chủ nghĩa Thô mộc. Câu chuyện của László Tóth là câu chuyện của sự chống đối và thất bại, của những giấc mơ bê tông đứng vững trước thời gian nhưng lại nghiền nát con người tạo ra chúng. Đạo diễn Corbet đã xây dựng nên một tác phẩm hiếm hoi: một bộ phim vừa mang dấu ấn thời đại, vừa mang tính vĩnh cửu, một lời than thở triết học vang vọng giữa thời đại đầy bất định của chúng ta.

Kinh Quốc
.
.