Sân khấu về đề tài đương đại: Khoảng cách vô hình với đời sống

Thứ Năm, 23/10/2025, 11:02

Trung tuần tháng 10 vừa qua, Hội Sân khấu Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại” thu hút sự quan tâm, đóng góp tâm huyết của các đơn vị, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu Thủ đô. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh sân khấu trong những năm gần đây có sự trầm lắng, vắng bóng kịch bản sân khấu về đề tài đương đại được dàn dựng, biểu diễn...

Thiếu vở diễn về đề tài đương đại

Hội thảo “Xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại” được Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức với mong muốn phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp xây dựng kịch mục sân khấu có nhiều tác phẩm về đề tài đương đại, mang đậm hơi thở cuộc sống hôm nay, nhằm thực hiện tốt các chức năng cơ bản của nghệ thuật sân khấu, đó là: tính dự báo, chức năng nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ. Từ đó, có những hoạt động chuyên môn bám sát với nhịp sống hiện đại và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, xã hội của Thủ đô hôm nay.

1.jpg -0
Hội thảo “Xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại” được Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức ngày 13/10/2025.

NSND Bùi Thanh Trầm, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội cho rằng, thời gian qua, sân khấu Thủ đô nói riêng, sân khấu cả nước nói chung có nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử, danh nhân, chiến tranh cách mạng, đương đại... đạt chất lượng cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật. Những tác phẩm này đã làm thanh lọc, tẩy rửa tâm hồn của người xem, tạo nên cảm xúc và sự rung động mạnh mẽ trong trái tim khán giả.

Tuy nhiên, theo bà: “Sân khấu còn thiếu vắng tác phẩm đề cập về đề tài đương đại, về những vấn đề nóng bỏng đang tác động nhiều mặt, làm thay đổi đời sống xã hội và con người trong thời kỳ hội nhập. Đơn cử, trong năm 2024 đã diễn ra 5 cuộc liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp gồm: Liên hoan các tác phẩm sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng, Liên hoan kịch nói toàn quốc, Liên hoan cải lương toàn quốc, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng và Liên hoan sân khấu kịch TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất.

Theo thống kê, trong 109 vở diễn tham dự 5 cuộc liên hoan nghệ thuật nói trên thì chỉ có khoảng hơn 10% số vở diễn đề cập về đời sống xã hội và con người đương đại. Đây là thực tế đáng buồn trong bối cảnh sân khấu đang đứng trước thách thức phát triển, thu hút khán giả và cạnh tranh cùng nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí khác...”.

Thực tế, “Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2024” có sự tham gia tranh tài của 19 đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp trong và ngoài công lập, với 23 vở diễn. Thế nhưng, hầu hết kịch bản được viết từ khá lâu, kịch bản của tác giả trẻ càng hiếm và rất ít kịch bản khai thác những vấn đề nóng bỏng của xã hội hôm nay.

Tương tự, “Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng” diễn ra cuối năm 2024, với sự tham gia của 12 vở diễn, đa phần là những tác phẩm khắc họa các nhân vật lịch sử hoặc các câu chuyện dã sử. Trước đó, tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ V (năm 2022), có thể thấy, con số áp đảo là các vở diễn tham gia vẫn là về đề tài lịch sử, đề tài về cuộc sống đương đại lại gần như vắng bóng.

Thật không quá lời khi có những ý kiến cho rằng, dường như sân khấu vẫn "chìm đắm" trong quá khứ, dù cuộc sống hiện thực đang thay đổi từng ngày. Đành rằng, đề tài lịch sử, dã sử, dân gian, huyền thoại... là mảng nội dung quan trọng đối với sân khấu, đối với truyền thống văn hóa tiếp nhận và việc xây dựng nền tảng tinh thần cho công chúng, nhưng sân khấu hôm nay muốn tồn tại và phát triển thì không thể bỏ qua nhịp đập đương đại. Khán giả hiện đại, thế hệ khán giả trẻ cần đến những vở diễn phản ánh trực tiếp cuộc sống, thời đại họ đang sống trên sân khấu, chứ không chỉ dừng lại ở ánh hào quang quá khứ.

Nhà biên kịch Lê Quý Hiền thẳng thắn cho rằng: “Ngày nay, công cuộc đổi mới do Đảng ta phát động, mọi vấn đề đều được công khai minh bạch, đến bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, Ủy viên Bộ chính trị bị kỷ luật, bắt giam cũng không còn là điều bí mật bị cấm kỵ, vì thế “sân khấu ám chỉ”, “lấy xưa nói nay” không còn gợi sự tò mò nên lượng khán giả so với trước giảm đi nhiều. Công chúng hôm nay đòi hỏi sân khấu nói những điều “dân thấy, dân nghĩ, dân mong”, nên thiết nghĩ đề tài đương đại phải chiếm tỷ lệ chủ yếu trong kịch mục. Nên chăng, cần có các trại sáng tác chuyên về đề tài đương đại và có những đầu tư thích đáng những tác phẩm về đề tài này...”.

Cần một sự thay đổi mạnh mẽ

Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng thiếu vắng kịch bản về đề tài đương đại, trong đó có việc các nhà biên kịch, các nhà hát dường như không dám bước ra khỏi “vùng an toàn”.

Tác giả Phạm Hữu Huề mạnh mẽ chỉ ra rằng: “Có những dịp hội diễn, nhiều nhà hát còn mang những vở đã diễn “nát bét” qua nhiều năm đi thi thố nhưng họ có vẻ tránh né không dựng những vở mới đương đại. Không hiểu họ mang tính an toàn hay vì một lý do gì đó thì chỉ có họ mới biết được... Qua đây, chúng ta mới thấy cái mới của sân khấu đi vào cuộc sống thật là khó khăn và gian nan: Các nhà hát dàn dựng quá ít, rất ít những vấn đề về đề tài đương đại, vậy thì sáng tạo ở đâu? Cái mới trong sân khấu là gì?”.

Cùng quan điểm với tác giả Phạm Hữu Huề, đạo diễn - NSƯT Trịnh Quang Khanh nhận định rằng, tình trạng tham nhũng, sự chuyển mình mau lẹ của nông thôn, nông nghiệp và nông dân cùng với mặt trái của cơ chế thị trường... là mảnh đất màu mỡ của sân khấu. Nhưng, thực tế ấy đã không được phát huy trong nghệ thuật sân khấu những năm gần đây là một điều cần phải nhìn nhận một cách thật sự nghiêm túc.

2.jpg -1
Nhiều vở kịch của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ vẫn còn nguyên giá trị khi ra đời cách đây gần nửa thế kỷ như “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” qua bản dựng của Nhà hát Tuổi trẻ.

Nhà báo Thúy Hiền - người có thâm niên theo dõi những chuyển động của sân khấu Hà Nội cho rằng: “Trước hết, phải khẳng định rằng cơ chế khuyến khích và đặt hàng đóng vai trò quyết định. Khi có đặt hàng rõ ràng, tác giả mới có điều kiện dấn thân, nhà hát mới có cơ sở mạnh dạn dựng. Một ví dụ sinh động là Bộ Công an trong nhiều năm qua đã liên tục tổ chức “Liên hoan Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND”. Đây vốn là đề tài hiện đại, gắn với công cuộc bảo vệ an ninh xã hội hôm nay, nhờ vậy đã tạo ra một loạt vở diễn thời sự, có sức lan tỏa lớn.

Tuy nhiên, vì chỉ xoay quanh hình tượng người chiến sĩ Công an, nên phạm vi còn hạn hẹp. Nếu các ngành khác như giáo dục, y tế, môi trường, công thương... cũng chủ động tổ chức liên hoan, có đơn đặt hàng riêng cho những kịch bản về con người ngành mình trong bối cảnh xã hội đương đại, chắc chắn chúng ta sẽ có thêm những tác phẩm sân khấu đề tài hiện đại đa dạng, phong phú và gần gũi hơn nhiều với công chúng...”.

Nhà biên kịch Hoàng Thanh Du:

Đặc điểm nổi bật của nghệ thuật sân khấu là không phân biệt thế nào là “đương đại hay cổ điển” mà theo tôi nghệ thuật sân khấu chỉ có một con đường để phát triển là luôn phải mang tính dự báo: Đương đại trong sáng tạo kịch bản. Ví dụ, chúng ta đã thấy các kịch bản sống mãi với thời gian như bi kịch của nhà viết kịch Shakespeare hay hài kịch Moliere...

Ngay như các kịch bản sân khấu truyền thống Việt Nam như “Quan Âm thị Kính”, kịch của các tác giả như Xuân Trình, Tào Mạt hay Lưu Quang Vũ... dù kịch bản ra đời khá lâu nhưng vẫn hiện diện, được khán giả đón nhận bởi tính dự báo đương đại của các kịch bản ấy vẫn còn nguyên giá trị cho cuộc sống. Một kịch bản hay của những tác giả tài năng là luôn hiện diện trong tác phẩm của mình tính linh hoạt và khả năng phản ánh sự thay đổi không ngừng của xã hội tương lai.

Trong nghệ thuật sân khấu, các tác phẩm với đề tài đương đại đâu có thể chỉ thẳng cụ thể đúng sai ngay như phóng sự điều tra của báo chí hay phán quyết của một quan tòa. Cái gọi là “đề tài đương đại” phải luôn hiện diện từ trong các kịch bản sân khấu và mang tính dự báo. Đó sẽ luôn là “sợi chỉ xuyên suốt”, ngoài việc để tạo ra sự hấp dẫn của nội dung kịch bản, mà còn là sự kết nối giữa tác phẩm nghệ thuật với người xem; làm cho nghệ thuật sân khấu trở nên sống động và có ý nghĩa hơn trong các phản ánh trong tác phẩm về các hiện tượng sôi động của đời sống xã hội trong bối cảnh hiện tại...

Nguyệt Hà
.
.