Phim hợp tác: Đừng để mác quốc tế lấn át chất lượng
Những cái “bắt tay” xuyên biên giới không còn là xa lạ với điện ảnh Việt. Sau nhiều năm im ắng với số phim bại nhiều hơn thắng, những dự án có sự góp mặt của ekip nước ngoài rục rịch trở lại. Công chúng tự hỏi: lần trở lại này, những "đứa con lai" liệu có lợi hại hơn xưa hay vẫn chăm chăm mang mác quốc tế ra lòe khán giả?
Ồ ạt ra rạp
Không hẹn mà gặp, lần lượt ra mắt vào tháng 7 và tháng 8 tới có hai bộ phim hợp tác Việt - Hàn là "Điều ước cuối cùng" và "Mang mẹ đi bỏ". "Điều ước cuối cùng" là dự án hợp tác giữa Runup Việt Nam và Contents Panda - nhà sản xuất Hàn Quốc từng đứng sau những bom tấn như "Train to Busan", "Peninsula"...
Câu chuyện xoay quanh điều ước cuối cùng của Hoàng (Avin Lu đóng). Bước vào ngưỡng cửa đẹp nhất của đời người, không may cậu học trò 18 tuổi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Khi thời gian trên cõi phàm dần ngắn lại, cậu được hai người bạn thân là Long (Quỳnh Lý) và Thy (Hoàng Hà) hỗ trợ thực hiện tâm nguyện cuối đời. Ngoài bộ ba diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của Tiến Luật, Đinh Y Nhung. Phim do đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên thực hiện.

Mang màu sắc quốc tế rõ ràng hơn, "Mang mẹ đi bỏ" được đạo diễn người Hàn Quốc Mo Hong-jin biên kịch và chỉ đạo diễn xuất. Bên cạnh dàn diễn viên Việt Nam là Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc còn có Jung Il-woo - chàng diễn viên ăn khách của xứ sở kim chi. Song câu chuyện của "Mang mẹ đi bỏ" lại đậm tinh thần Việt.
Đạo diễn Mo Hong-jin cho biết: "Tôi đến Việt Nam lần đầu vào năm 2022. Và ngay khi đó, tôi đã bắt đầu có cảm tình với đất nước tươi đẹp này. Là người yêu thích các bộ phim gia đình, tôi luôn mong muốn kể một câu chuyện ấm áp và đậm chất con người tại Việt Nam".
Nội dung "Mang mẹ đi bỏ" chưa được tiết lộ cụ thể nhưng bộ phim sẽ nhấn mạnh vào sự giằng xé tâm lý giữa tình thương và trách nhiệm của người con khi chăm sóc mẹ già. Ở đó nhức nhối với câu hỏi: "Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định thế nào?". Tựa phim gây sốc và cái mác của một bộ phim hợp tác quốc tế khiến "Mang mẹ đi bỏ" nhận được nhiều sự chú ý của khán giả ngay khi tung ra những hình ảnh đầu tiên.
Cũng dự kiến ra mắt vào năm nay có bộ phim "Love in Vietnam". Dự án hợp tác Việt Nam - Ấn Độ này được khởi quay từ năm 2024. Trong phim, diễn viên Khả Ngân và dàn sao Ấn Độ Shantanu Maheshwari, Avneet Kaur... sẽ viết nên bản tình ca xuyên biên giới tuyệt đẹp, từ đó khắc họa văn hóa đặc sắc của Việt Nam cũng như nước bạn. Phim do Rahhat Shah Kazmi đạo diễn, quay 75% bối cảnh tại Việt Nam và 25% bối cảnh ở Ấn Độ. Ngoài "Love in Vietnam", hai dự án điện ảnh Việt - Ấn khác cũng đã được lên kế hoạch và sớm ra mắt công chúng. Đó là một phim thể loại hành động quay tại hang Sơn Đoòng và một phim hài hước.
Khá lâu rồi các dự án phim hợp tác mới trở nên sôi động như vậy trên màn ảnh rộng. Bảy năm trước, dạng phim này đổ bộ ồ ạt với các dự án như "Lala: Hãy để em yêu anh" (hợp tác Việt - Hàn), "Girls 2: Những cô gái và găng tơ", "Yêu em từ khi nào" (Việt - Hong Kong, Trung Quốc), "Nhắm mắt thấy mùa hè" (Việt - Nhật). Đáng ngạc nhiên khi cả bốn phim đều ra mắt trong cùng một năm. Sau đó, dòng phim này xuất hiện rất ít ỏi, rải rác các năm như "Kẻ thứ ba" (Việt - Hàn), "Là mây trên bầu trời của ai đó", "Mỹ nhân thần sách" (Việt - Thái) …
Điểm chung của những "đứa con lai" này chính là màn ra mắt vô cùng ầm ĩ, hoành tráng với dàn ngôi sao và ekip quốc tế. "Lala: Hãy để em yêu anh" có sự xuất hiện của những "nam thần", "nữ thần" Kpop như Chae Yeon, San E. "Girls 2: Những cô gái và găng tơ" quy tụ ba gương mặt đình đám xứ Cảng Thơm là Trần Y Hàm, Trương Quân Ninh, Tiểu Khải Kỳ bên cạnh diễn viên Việt Nam Trần Bảo Sơn và Elly Trần. Đặc biệt, bộ phim này còn khiến khán giả đứng ngồi không yên khi còn có sự xuất hiện của tay đấm huyền thoại Mike Tyson. Không chịu thua chị kém em, "Kẻ thứ ba" trở thành thỏi nam châm truyền thông khi tài tử "Giày thủy tinh" Han Jae Suk đảm nhận vai nam chính bên cạnh Lý Nhã Kỳ.
Điện ảnh Việt dần thoát mác "kép phụ"?
Trong thời đại hội nhập quốc tế, phải thừa nhận rằng phim hợp tác là xu thế tất yếu, đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt, đưa điện ảnh nước ta vươn mình ra biển lớn. Nhà sản xuất kiêm diễn viên Trương Ngọc Ánh cho rằng phim hợp tác với nước ngoài là cơ hội rất tốt để chúng ta học hỏi được nhiều điều hay từ điện ảnh nước bạn. Cách làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất, kỹ thuật làm phim… chỉ được trau dồi khi chúng ta cùng làm việc, cọ xát với quy trình làm phim bài bản của bạn bè nước ngoài. Những cái bắt tay xuyên biên giới còn mang lại làn gió tươi mới cho phim Việt, khiến khán giả tò mò. Phim hợp tác còn giúp chúng ta giới thiệu những tài năng điện ảnh Việt và bản sắc văn hóa đất nước đến với bạn bè thế giới.
Ở địa hạt phim truyền hình, dấu ấn của phim hợp tác khá đậm nét với loạt phim nổi tiếng như "Tuổi thanh xuân", "Khúc hát mặt trời", "Người cộng sự", "Tình xa"… Nhưng ở địa hạt điện ảnh, NSND Đặng Nhật Minh phải thừa nhận rằng: cho đến nay dòng phim này vẫn rất nhạt nhòa, hiệu ứng phòng vé èo uột trái ngược hẳn màn ra mắt "dội bom" trước đó. Trong loạt phim đã từng ra rạp trước đây, hầu hết đều bị liệt vào hàng thảm họa điện ảnh.
Cả ba phim ra mắt năm 2018 là "Lala: Hãy để em yêu anh", "Yêu em từ khi nào" và "Girls 2: Những cô gái và găng tơ" đều "ngã ngựa" thảm hại ở phòng vé. "Lala: Hãy để em yêu anh" bị ví như MV ca nhạc dài 100 phút với kết cấu rời rạc, phi lý và "ru ngủ" khán giả. "Yêu em từ khi nào" lại như bước ra từ thập niên 1990 khi những tình tiết cũ rích trong phim Hong Kong xưa. Không cần IQ cao, khán giả cũng dễ dàng đoán được cái kết của những tình tiết lạc hậu ấy. Siêu thảm họa thuộc về "Girls 2 - Những cô gái và găng tơ". Hàng loạt tình tiết hài nhảm nhí và vô lý đến mức không cười nổi. Những phim về sau như "Kẻ thứ ba", "Mỹ nhân thần sách"… cũng không khá khẩm hơn với kịch bản hời hợt, cũ kỹ.
Điểm lại chỉ có mỗi "Nhắm mắt thấy mùa hè" là tác phẩm chỉn chu, chất lượng nhất trong khi đây cũng là dự án có con đường ra rạp chật vật và im ắng nhất. Ekip là những gương mặt trẻ mới toanh nhưng đã chứng tỏ thực lực của mình khi kể một câu chuyện đong đầy cảm xúc. Vậy mới thấy chất lượng mới là con át chủ bài chứ không phải nằm ở cái mác quốc tế.
Sinh thời, NSND Hoàng Dũng từng nhận định rằng có một thực tế tồn tại dai dẳng với dòng phim hợp tác: trong phần lớn dự án, phía Việt Nam vẫn đóng vai trò "kép phụ". Từ khâu biên kịch, đạo diễn đến hậu kỳ, bàn tay chủ lực thường đến từ nước bạn. Bị mặc định là nền điện ảnh non kém hơn nên ekip phía Việt Nam thường phải chấp nhận rằng mình hợp tác chủ yếu để học hỏi, cọ xát, chứ chưa thể cạnh tranh về tư duy điện ảnh hay trình độ kỹ thuật, tầm ảnh hưởng thị trường.
Sự chấp nhận này khiến dấu ấn Việt nhạt nhòa trong phim hợp tác. Trong khi đó, không ít đạo diễn, nhà sản xuất nước ngoài lại nghĩ rằng những gì của mình vẫn là hay, là nhất nên nhồi nhét hổ lốn những chiêu trò "xưa như Trái Đất" của họ vào phim như kiểu ăn xổi. Dù có ngôi sao nhưng diễn xuất của họ hời hợt, không đến nơi đến chốn với một kịch bản yếu kém. Họ không biết rằng khán giả Việt không còn dễ dãi ngồi xem hài nhảm hay phim Hàn ướt át, bi lụy như hồi đầu những năm 2000.
Sự trở lại của phim hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ phát huy những gì mà "Nhắm mắt thấy mùa hè" đã làm được: đó là lấy văn hóa bản địa làm gốc. "Điều ước cuối cùng" cho thấy nỗ lực cân bằng giữa chất điện ảnh Hàn Quốc và hơi thở Việt Nam trên nền câu chuyện gần gũi hoàn toàn thuần Việt. "Mang mẹ đi bỏ" lại lấy cảm hứng từ đời sống và văn hóa Việt - một bước tiến hiếm thấy khi đạo diễn ngoại không áp đặt mà khai thác chất liệu bản địa một cách trân trọng.
Nếu phía Hàn Quốc có sự tham gia của công ty Motive Pictures trong vai trò biên kịch, đạo diễn, sản xuất thì phía Việt Nam có sự tham gia của hãng phim Anh Tễu Studio, Sate Entertainment trong vai trò đồng sản xuất, cố vấn kịch bản. Điều này giúp cán cân vai trò của hai phía được thăng bằng. Cả hai bộ phim trên có thể chưa phải là bom tấn phòng vé, nhưng cho thấy một sự thay đổi đáng kỳ vọng: Phim hợp tác đang dần trưởng thành.