NSND Lê Khanh: Hạnh phúc vì không bị "bỏ quên"

Thứ Năm, 24/02/2022, 14:04

Vai diễn Lý Lệ Hà trong bộ phim "Gái già lắm chiêu" đã mang về cho NSND Lê Khanh giải Bông Sen Vàng sau 20 năm chị quay lại với điện ảnh. Chị là người có những quan điểm cởi mở về thế hệ trẻ, hăm hở với cái mới và có những tiếng nói tích cực để khuyến khích những bạn trẻ đi trên con đường nghệ thuật đầy gian nan và thử thách.

- Sau 20 năm chị quay trở lại điện ảnh và ghi dấu bằng một vai diễn ấn tượng Lý Lệ Hà trong "Gái già lắm chiêu", giành Bông sen Vàng của Liên hoan phim Việt Nam. Quả là với NSND Lê Khanh, “gừng càng già càng cay”?

+ Tôi bắt đầu với điện ảnh từ năm 15 tuổi, lần đầu tiên đóng vai chính là nữ thanh niên xung phong, sau đó là những cô gái quê nhưng tiềm ẩn sự nổi loạn, rồi những cô gái Hà Nội... Ở sân khấu tôi cũng đóng nhiều dạng vai khác nhau như công nương, quận chúa, sắc sảo và đầy bi kịch. Nhưng lần này, tôi dám mạo hiểm để làm một vai hoàn toàn khác, từ khắc họa tính cách nhân vật đã không liên quan đến mình như sang chảnh, quyền lực, có ảnh hưởng... Tôi rất vui, đấy là niềm vui lớn nhất, rằng ở tuổi này mình vẫn hòa được vào dòng chảy điện ảnh thế hệ mới, thế hệ đầy năng lượng, táo bạo, dám làm, dám đầu tư, chơi hết mình cho nghệ thuật chỉ là để thuyết phục được khán giả ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc vì mình không bị bỏ quên và đem lại thành công nhất định, cụ thể là đem lại doanh thu cho bộ phim.

nsnd lê khanh.jpg -0

- Tôi tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ thế hệ chị, họ hay hoài niệm về quá khứ, những mốc son hơn là nói câu chuyện của tương lai. Còn chị, có vẻ như ngược lại?

+ Vì mọi người hay cho rằng, chỉ có mình mới quên mình về nghệ thuật, chúng ta quên mất, thời trẻ của chúng ta, thầy cô chắc cũng lo bọn này đang xây hay phá đây. Tôi đối diện với lớp trẻ, không có sự đố kỵ thế hệ mà hoàn toàn tin tưởng. Nếu luôn nghi ngại thì làm sao chúng tôi có một thời kỳ oanh liệt như thế. Lớp của tôi, diễn viên kịch khóa 1 của Nhà hát Tuổi trẻ, sau 6 tháng học đã bắt đầu vào cuộc rồi, học rất nhanh và cứ thế là trộn diễn viên trẻ với diễn viên lớn tuổi. Không ai che chắn đằng trước, chúng tôi cứ thế là đi, con đường thênh thang, rộng mở, lớp đó đã làm nên trang sử vàng mà khi nhắc đến mình không ngại.

Gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật, nhưng mỗi người đều tự đứng trên đôi chân của mình. Chìa khóa để mở cánh cửa đó chính là quan niệm, phải tin nhau, nhất là thời buổi này rất thực dụng, con người không còn trên mây trên gió nữa, các bạn trẻ thấy rõ một điều, không dễ nổi tiếng, không dễ thành sao, càng không dễ giàu có, vì thế nên ít bạn chọn ngành này. Ai chọn nghệ thuật sân khấu tôi xúc động vô cùng. Học sinh chọn con đường này tôi thương và giúp hết sức mình, tôi vẫn nói với học sinh rằng, con thành tài thì tốt, không thành tài thì cũng trở thành một con người có nhân cách, bởi để nổi tiếng bằng tài năng và tâm huyết phải đi qua nhiều chông gai, khổ luyện.

- Ít bạn trẻ dấn thân theo đuổi nghệ thuật, khán giả quay lưng với sân khấu, điện ảnh nước nhà, nhiều người đánh giá, nghệ thuật của chúng ta đang đi lùi. Còn chị, chị nghĩ sao?

+ Các bạn trẻ đang làm hồi sinh nghệ thuật chứ không đi lùi. Chúng ta từng có một thời kỳ không phải là ngắn, nghệ thuật, điện ảnh đã chinh phục quốc tế, (quốc tế của một vùng thôi, ở một số nước xã hội chủ nghĩa lúc đó). Chúng ta đã xây được những tượng đài, những tháp pha lê cao vút và trong trẻo về sự xúc động với cộng đồng quốc tế những nước yêu qúy Việt Nam - một đất nước nhỏ bé triền miên chiến tranh mà vẫn tồn tại, vẫn sản xuất ra những bộ phim lay động lòng người. Vai trò lịch sử ấy xong rồi. Bây giờ thế giới là toàn cầu, không chỉ mấy nước gần mình nữa, và khi mở cửa, với danh xưng Việt Nam độc lập, tự cường, là công bằng rồi, họ đánh giá không còn châm chước nữa mà trên tiêu chuẩn chung của một sản phẩm nghệ thuật, không phải chúng ta đang lùi mà đang tiến lên để bằng mọi người. Phải có cái nhìn công bằng với thế hệ trẻ.

Ngày xưa, thế giới chấp nhận chúng ta mộc mạc, thô sơ. Khi đột ngột mở cửa, chúng ta chưa kịp đầu tư những công nghệ điện ảnh tân tiến, nhiều phim muốn chiếu quốc tế phải ra nước ngoài làm hòa âm, kỹ thuật. Chúng ta phải nghiêm túc đầu tư, chỉnh đốn lại thì ngành công nghiêp điện ảnh mới thu hút khán giả. Đấy là cả một lĩnh vực kinh tế, chứ không chỉ là văn hóa, nó không chỉ giúp thế giới hiểu đất nước Việt Nam mà còn giúp chúng ta hòa vào thế giới.

Một yếu tố quan trọng, cũng là yếu tố tiên quyết, đó là công tác đào tạo, phải có những giáo trình tiên tiến. Hiện tại giáo trình cũ quá, rất tiếc Nhà nước chưa tính đến vấn đề giáo trình. Phải thay đổi từ gốc vì giáo trình chính là tư duy, cần cập nhật những xu hướng mới, chắt lọc tinh túy của thế giới để truyền dạy cho học sinh. Chúng ta mấy chục năm vẫn ngần ấy chữ, quá lạc hậu. Các nước phát triển như Hàn Quốc, họ cho học sinh ra nước ngoài học, phải đồng bộ cùng đi hết, mọi thành phần, lĩnh vực để cùng thay đổi. Chúng ta có người giỏi, yêu nghề, nhưng tại sao phim lại không bán được vé, sân khấu không ai đi xem? Đó là một câu hỏi lớn cần câu trả lời bằng những giải pháp cụ thể.

vai diễn ấn tượng của nsnd lê khanh trong phim gái già lắm chiêu.jpg -0
Vai diễn ấn tượng của NSND Lê Khanh trong phim “Gái già lắm chiêu”.

- Tuy nhiên, mặt khác, thế hệ trẻ hôm nay vẫn còn nhiều tồn tại do hoàn cảnh, thời cuộc thay đổi?

+ Ở một góc độ khác, tôi cũng có nhiều trăn trở. Bây giờ cơ hội nhiều nên ít người đặt tâm huyết của mình vào, không thấy quý nên dễ dãi, không mất nhiều thời gian suy nghĩ nên dễ lặp lại mình lắm. Còn tài sắc bây giờ nhiều bạn trẻ còn hơn chúng tôi, các bạn trẻ giờ cao, đẹp, thông minh nhưng không kiên nhẫn, dễ dãi. Nhiều bạn tôi tiếc lắm, có thanh, có sắc, giá như bạn chậm lại một tí, dành thời gian suy nghĩ một tí thì sự nghiệp sẽ xán lạn, lâu dài, vì làm nghệ thuật đâu phải ngày một, ngày hai. Nên có những diễn viên bung nở như pháo hoa rồi tắt, các em tận dụng hào quang một cách cấp tập, kiểu tư tưởng thực dụng, chớp cơ hội. Nhưng mình còn cả đời làm nghề cơ mà.

Thế hệ trẻ bây giờ không nhiều bạn dám thay đổi như chúng tôi. Ngày xưa, tôi bắt đầu tuổi trăng tròn hấp dẫn với điện ảnh mà dám bỏ 10 năm để toàn tâm, toàn ý với sân khấu. 16 tuổi trăng tròn đẹp như thế, làm điện ảnh nổi tiếng hơn, nhiều tiền hơn nhưng tôi đã chấp nhận là theo luật, hoàn toàn chú tâm vào sân khấu. Đúng 10 năm sau tôi mới quay lại điện ảnh và làm rất nhiều phim, đâu có sợ ai quên mình. Tôi ở hẳn trong miền Nam, hóa thân vào bao nhiêu nhân vật, bao nhiêu cuộc đời, không bao giờ sợ thiệt. Một thời gian bắt đầu thấy nhàm, tôi lại về nhà hát, làm những vở kịch độc đáo, các dự án quốc tế và 20 năm sau tôi quay lại với điện ảnh. Tôi tạo biên độ phong phú về thể loại nghệ thuật để thấy mình không cũ và khi cũ là sang lĩnh vực khác ngay, không có cơ hội cho mình cũ.

Bao nhiêu năm tôi sinh ra để đóng đào thương, tự dưng năm 2000 tôi đóng hài kịch, đó là giọt nước làm đầy cốc để tôi được phong tặng danh hiệu NSND. Cú rẽ này là một mạo hiểm khi tôi đi tìm cái mới cho mình. Nhưng chỉ đến số hài kịch "Đời cười" thứ 3 là tôi dừng. Nếu tôi đi tiếp, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền, nhẹ tênh, nhưng tôi biết đi tiếp là nhàm. Dừng hài kịch tôi vào Nam chơi nghề với anh Thành Lộc, tự tìm con đường cứu mình, làm cho mình hồi hộp mới kích hoạt được những điều khác lạ trong chính mình, không chơi khó, lạ thì tự mình sẽ chán.

- Và vì thế, chị chinh phục rất nhiều đỉnh cao trong nghệ thuật. Có vẻ như chị vẫn chưa dừng lại?

+ Tôi có mỗi một nghề để làm và nghệ thuật thì không có tuổi, nhất là sân khấu, điện ảnh. Tôi cứ tiếp tục chơi với nghề thôi. Đó cũng là giá trị cuộc sống, vừa để tồn tại một cách có ý nghĩa, vui vì thấy mình hữu ích. Thế nên tôi vẫn đùa rằng, bây giờ tôi mới bắt đầu, vừa nói vui nhưng cũng đúng vì bây giờ tôi tự do rồi, muốn tung cánh đi đâu cũng được.

Còn đỉnh cao ư, nó đã thuộc về ngày hôm qua rồi, xong rồi, trở về bong bóng xà phòng rồi. Làm gì có đỉnh cao, làm nghề này chông gai thế đấy, ngày mai làm không tốt sẽ bị ném đá tơi bời ngay. Tôi sẽ đi tiếp, như mẹ tôi, 83 tuổi vẫn đi đóng phim, vẫn là một dự án điện ảnh của các bạn trẻ, vui lắm. Nhưng vì COVID - 19 nên đang dừng lại. Tôi nghĩ, những người như chúng ta ai cũng là người thành công, người chiến thắng, chúng ta còn có sức khỏe, có nhau trong lúc này và có cơ hội làm đẹp cho cuộc đời.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Việt Hà (thực hiện)
.
.