Những ngày rét ngọt đầu đông
Tôi là một giáo viên nội trú ở vùng cao. Do đặc trưng của công việc nên tôi thường xuyên ở lại khu nội trú gắn bó với các em học sinh. Những ngày đầu đông, khi thời tiết ở vùng cao nguyên ngày càng se sắt hơn, từng cơn gió lạnh của mùa đông cũng dắt díu nhau về ngôi trường của tôi từng đợt.
Bất chợt, sáng nay lên trường, nhìn thấy mấy vạt hoa dã quỳ bên sườn đồi bừng nở giữa tiết trời u ám bởi cơn mưa bụi lất phất, lòng tôi không khỏi dịu dàng trong thoáng chốc. Khi bước dọc hành lang dãy nhà hiệu bộ, nhìn các cô cậu học trò đều đã khoác áo ấm, choàng khăn như một cách để chống chọi với cái rét ngọt đang la cà khắp nơi, tôi mới hay mùa đông đã thật sự chạm ngõ.
Kí ức miên man dẫn dắt tôi về những ngày đầu đông của miền thơ ấu xa lắc xa lơ năm nào. Những ngày đông khi ấy, trời thường ít hửng nắng, khá u ám và tĩnh mịch với sương mù giăng phủ. Trong lúc bọn trẻ con chúng tôi vẫn đang say giấc, người lớn đã lục tục chuẩn bị.
Bố mẹ tôi thường thức sớm, chuẩn bị cơm sáng, ít trà nước. Bố mẹ cứ thế cần mẫn làm việc nhưng vẫn nhẹ nhàng cho lũ trẻ chúng tôi ngủ nướng thêm đôi chút. Mãi cho đến khi công việc đã hoàn tất, bọn trẻ mới được khua dậy để dặn dò và giao việc. Giữa không gian u ám của những ngày đầu đông, hơi ấm từ bếp lửa bập bùng, mùi thơm rơm rạ, mùi thơm từ nồi cơm sôi của mẹ khiến bọn trẻ chúng tôi tỉnh ngủ hẳn.
Trời chưa sáng hẳn, mọi người trong làng đã tất bật ra đồng trong cái rét ngọt của những ngày đầu đông. Đôi lần, có dịp theo bố mẹ, tôi thường ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn cánh đồng trắng nước đã nhấp nhô những khoảng xanh, nom xa tựa hồ mấy ô bàn cờ to nhỏ. Những bó mạ được bà con nông dân rải khắp nơi. Bố mẹ tôi cứ thế bì bõm lội xuống ruộng, chân đỏ rần vì giá buốt.
Bắt chước bố mẹ, đứa trẻ con là tôi khi ấy cũng khẽ khàng bước chân xuống đồng, nghe chân mình lạnh buốt, thoang thoảng mùi bùn đất dìu dịu thân quen từ thuở nào. Đâu đó, giữa những mùa cấy vụ chiêm vào mùa đông, tôi thường mơ ước một vạt nắng hanh để sưởi ấm đồng quê, ủ ấm đôi bàn tay của bố mẹ. Mỗi khi nhìn thấy những vết chai sần trên đôi tay nứt nẻ ngâm trong bùn giá để nuôi lớn chúng tôi, bản thân lại nôn nao tiếc nhớ những ngày mùa ấm áp có nắng vàng óng ánh như trải mật.
Nhiều năm trôi qua, dù đã trở thành một người trưởng thành, bản thân vẫn luôn mong nhớ khoảng thời gian lúc còn bé thơ, được theo chân bố mẹ ra đồng đi cấy. Giữa cái rét ngọt của đất trời, đứa bé con là tôi cứ thế ngồi bẻ cải ngồng nhấm nháp, miệng thút thít vì vị nồng cay mà thích thú vô ngần. Đâu đó giữa không gian êm đềm, bình lặng nơi cánh đồng quê với màu xanh của ngô khoai, thấp thoáng chút vàng nhạt của mấy bông hoa cải vàng bị phủ lấp bởi sương giăng buổi sáng vẫn óng ánh những hạt sương mai lóng lánh.
Cánh đồng quê muôn đời vẫn vĩ đại như một người mẹ hiền sẵn lòng bao dung, nuôi nấng cả xóm làng trong những ngày giáp hạt. Dù ngày đông giá lạnh, mẹ tôi vẫn xuống đồng tần tảo bòn từng bó rau đem ra chợ bán. Những đĩa dưa vàng óng ánh suốt cả tuổi thơ chúng tôi. Những đĩa dưa với khoai sắn là món thanh đạm thường nhật trong mỗi bữa cơm ở các gia đình nông thôn ngày ấy.
Chị em tôi nay đã trưởng thành, mỗi đứa một phương trời xa xôi, nhưng mỗi khi có dịp về quê cũ, đi dọc trên cánh đồng làng, bản thân vẫn thẫn thờ đứng nhìn màu xanh biếc, mênh mông ráng chiều. Hơn bất kỳ ai, tôi biết ruộng đồng quê nhà đã trở thành một hoài niệm thân thuộc, thấm vào máu thịt đi vào tiềm thức của tôi như một hoài niệm sâu lắng về tuổi thơ. Một gian bếp cũ, tiếng nói của mẹ, đôi mắt bố buồn trông xa, tay ông gẩy tàn thuốc lào trong chiếc điếu bát, tôi còn nhớ hết. Nó khẽ khàng khắc vào trong tâm trí tôi một bức tranh về những ngày mùa đông thinh lặng nhưng rất đỗi dịu dàng.
Chiều nay, sau giờ giảng dạy, tôi khẽ khàng đạp xe trên con đường vắng giữa dốc núi, để mặc những hạt mưa nhỏ rơi rơi đủ thấm ướt áo, ướt những sợi tóc lòa xòa ra ngoài vành mũ, mải mê nhìn những chiếc lá vàng cuốn theo chiều gió, thấy lòng mênh mang biết bao nỗi nhớ. Bốn mùa luân chuyển, cuộc đời tôi đã đi qua biết bao cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc, đau khổ, thăng trầm… nhưng hoài niệm về những ngày đầu đông rét ngọt của tuổi thơ vẫn mãi trong tâm trí như một vệt sáng khó phai.
