"Như những lớp phù sa"

Thứ Sáu, 14/03/2025, 08:17

Studio của Trịnh Tuân và Công Kim Hoa nằm trên một căn gác tại phố Lý Quốc Sư, Hà Nội. Nơi đây không chỉ là không gian sáng tác mà còn là tổ ấm nghệ thuật, nơi họ cùng chia sẻ đam mê và truyền cảm hứng cho nhau. Sự hòa quyện giữa nghệ thuật và cuộc sống hàng ngày đã tạo nên những tác phẩm đầy cảm xúc và sâu sắc.

Triển lãm tranh sơn mài "Như những lớp phù sa" (diễn ra đến hết ngày 15/4 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội) là một sự kiện nghệ thuật để tôn vinh tình yêu, lòng đam mê của của họ, những nghệ sĩ dấn thân và đưa sơn mài Việt đi ra thế giới.

hai h%3fa si d%3fng hành trên ch%3fng du%3fng dài hon 30 v%3fi ch%3ft li%3fu son mài.jpg -1
Hai họa sĩ đồng hành trên chặng đường dài hơn 30 năm với chất liệu sơn mài.

1. Họa sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đã dành hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật sơn mài. Triển lãm "Như những lớp phù sa" trưng bày gần 100 tác phẩm sơn mài của Trịnh Tuân và Công Kim Hoa, tựa như những thước phim quay chậm, nhìn lại hành trình sáng tạo và gắn bó sâu sắc với chất liệu sơn mài. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm của hai họa sĩ được giới thiệu một cách đầy đủ trong một triển lãm chuyên đề tại Việt Nam. Triển lãm không chỉ khơi gợi cảm hứng cho những người thực hành nghệ thuật, mà còn là cơ hội để công chúng Thủ đô được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật tinh hoa của ngôn ngữ sơn mài.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Phạm Long, người đã đồng hành cùng hai họa sĩ từ những buổi đầu làm quen với chất liệu sơn ta, chia sẻ: "Với tinh thần nghệ thuật giàu tính sáng tạo, rèn giũa tay nghề nghiêm túc và đúc kết kiến thức không ngừng nghỉ, sau một phần ba thế kỷ, hội họa sơn mài của Trịnh Tuân - Công Kim Hoa như lớp lớp phù sa màu mỡ, miệt mài bồi đắp cho kho tàng nghệ thuật văn hóa Việt Nam".

Cùng thực hành với sơn mài, nhưng Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đều tìm thấy cho mình những nguyên tắc, những gam màu và nhịp điệu riêng để tạo nên một bầu khí quyển nghệ thuật đặc thù của từng người, vừa thấm đẫm tinh thần nghề sơn ta truyền thống, vừa mang hơi thở thời đại. Nếu sơn mài của Trịnh Tuân là địa hạt của những cung bậc cảm xúc tinh tế, từ những bức chân dung đầy tâm tư đến những bức phong cảnh Hà thành đều mang dáng vẻ thi vị; thì những tác phẩm của Công Kim Hoa lại phản ánh một sự chuyển dịch sang lối vẽ ước lệ trừu tượng đặc trưng, với những mảng màu phóng khoáng, thấp thoáng dáng dấp của thiên nhiên, mềm mại trong từng đường nét.

Khi được hỏi liệu có phải nghệ thuật đã gắn kết mối nhân duyên này, họa sĩ Trịnh Tuân cho rằng điều đó đúng nhưng không là tất cả, đó còn là những tương đồng và có thể là sơn mài. "Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Cùng sinh ra tại Hà Nội, sống trong môi trường giáo dục cũng như được học nghệ thuật từ nhỏ, cùng là người làm việc trong môi trường sư phạm…". Duyên phận đã vẽ nên một bức tranh cuộc sống gia đình đầy màu sắc. Vì thế, triển lãm "Như những lớp phù sa" không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là câu chuyện về tình yêu, đam mê và sự cống hiến của hai họa sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa. Những tác phẩm sơn mài của họ không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự sáng tạo, mà còn là biểu tượng của tình yêu và sự gắn bó với nghệ thuật và gia đình.

2. Họa sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đều tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Ông học thiết kế công nghiệp, bà theo chuyên ngành gốm, nhưng cả hai đều bị sơn mài quyến rũ bởi tính bí ẩn và nguồn cảm hứng sáng tạo không giới hạn mà chất liệu này mang lại. Họa sĩ Trịnh Tuân chia sẻ rằng cảm hứng sáng tác của ông bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm đối với chất liệu sơn mài độc đáo. Ông nhấn mạnh sự thú vị trong việc chồng nhiều lớp màu và mài lấy màu bên dưới, tạo ra hiệu ứng ngẫu hứng khó đoán trước.Ông thường khai thác chất liệu truyền thống như vàng, bạc, vỏ trứng nhưng xử lý theo cách riêng, mang đến vẻ đẹp mới lạ, vừa hiện đại vừa giữ được tinh thần của sơn mài cổ điển.

công chúng xem tri%3fn lãm.jpg -0
Công chúng xem triển lãm.

Trong khi đó, họa sĩ Công Kim Hoa bày tỏ rằng việc sử dụng sơn mài đã mang lại cho bà kiến thức và cảm xúc phong phú, thôi thúc bà tiếp tục sáng tạo sau mỗi tác phẩm hoàn thành.Sơn mài của Công Kim Hoa mang tính trừu tượng, phóng khoáng và thiên về tự nhiên. Nếu Trịnh Tuân tập trung vào hình tượng con người, thì Công Kim Hoa lại hướng đến sự trừu tượng, thiên nhiên và cảm xúc nội tâm. Bà sử dụng bố cục ước lệ, không vẽ theo lối tả thực mà tập trung vào cách sắp xếp hình khối và đường nét một cách tự do. Màu sắc trong tranh của Công Kim Hoa mang nét trầm lắng hơn, với sự pha trộn giữa các sắc độ đất, vàng, nâu và đỏ son, tạo nên cảm giác sâu lắng, nội tâm. Chủ đề trong tranh của bà có sự kết nối với thiên nhiên, với những đường nét mềm mại, gợi liên tưởng đến sự chuyển động của nước, gió, cỏ cây.

Sơn mài là một chất liệu hội họa truyền thống của Việt Nam, gắn liền với các di sản văn hóa từ thời Nguyễn đến nay. Cả Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đều muốn bảo tồn tinh hoa sơn mài Việt, nhưng đồng thời đổi mới kỹ thuật và phong cách để phù hợp với thời đại. Họ không đi theo lối vẽ sơn mài cổ điển, mà tìm tòi cách thể hiện riêng: Trịnh Tuân theo đuổi lối vẽ siêu thực, còn Công Kim Hoa nghiêng về trừu tượng và cảm xúc nội tâm. Họ đã góp phần đưa sơn mài Việt Nam lên một tầm cao mới, vừa kế thừa di sản, vừa tạo ra phong cách riêng biệt trong nền mỹ thuật đương đại.

Đó là một hành trình lao động miệt mài hơn 30 năm qua. Những năm 1990 đến 2000, họ dành thời gian nghiên cứu sâu về kỹ thuật sơn mài truyền thống, tìm hiểu cách xử lý vóc, làm màu, sử dụng vàng, bạc, vỏ trứng… Họ tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, khẳng định tên tuổi trong làng nghệ thuật Việt Nam.

Nhưng có lẽ, giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của họ là từ năm 2000 đến 2020, cả hai liên tục đổi mới cách vẽ sơn mài, không chỉ giới hạn trong bảng màu nâu, đen, vàng cổ điển mà mở rộng sang những gam màu tươi sáng, hiện đại hơn. Và từ năm 2020 đến nay, họ tiếp tục khám phá những khả năng mới của sơn mài, không chỉ dừng lại ở tranh mà còn thử nghiệm trên các vật liệu khác như điêu khắc, ứng dụng nghệ thuật vào không gian kiến trúc.

Có thể nói, họa sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa không chỉ gìn giữ tinh hoa sơn mài Việt mà còn phá bỏ những giới hạn cũ, mở ra những hướng đi mới cho chất liệu này, giúp mở rộng không gian biểu đạt của hội họa sơn mài Việt Nam. Họ không chỉ là những nghệ sĩ mà còn là những người thầy, chia sẻ kiến thức và niềm đam mê sơn mài với các thế hệ họa sĩ trẻ. Họ đã chứng minh rằng sơn mài không chỉ là một chất liệu truyền thống mà còn có thể trở thành một ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, đương đại, đưa nghệ thuật Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.

Nhà nghiên cứu Phạm Long

“Bước đường nghệ thuật sơn mài của Tuân và Hoa ngay từ lúc ban đầu đã được xây trên nền móng kiến thức design vững chắc, bởi vì họ vốn là đồng môn, cùng tốt nghiệp đại học về mỹ thuật ứng dụng, và có may mắn tiếp thụ các nguyên lý tạo hình Bauhaus do các giáo sư Đức truyền dạy trong những khóa học hiếm hoi tại Việt Nam vào đầu thập niên 1990.

Thế nhưng đoạn trường dằng dặc của họ quả thực là công cuộc tự lực khai sơn phá vóc, học anh em, hỏi bè bạn, tìm sách vở, nghiền ngẫm qua mỗi dịp du khảo xưởng thợ làng nghề, chiêm nghiệm trong từng cuộc hội thảo chuyên đề hay chu du thiên hạ tìm hiểu cái hay cái mới của nghề sơn quốc tế.

Họ luôn tự vấn: sơn mài Việt Nam và quốc tế đã làm gì và đang đi về đâu? Nắm vững những nguyên lý hội họa hiện đại được các bậc thầy Victor Tardieu, Inguimberty, Alix Aymé… truyền bá kể từ ngày Trường Mỹ thuật Đông Dương ra đời hơn một trăm năm trước, Tuân và Hoa cũng thấu hiểu bằng sự trải nghiệm cá nhân rằng nền nghệ thuật hội họa sơn mài Việt vẫn sở hữu nhiều kỹ năng cổ truyền đặc thù như phủ, ủ, mài, toát ... những kỹ thuật nặng về xúc giác, một hình thức tiếp xúc rất khác so với các thực hành bằng bút hoặc cọ vẽ.

Nghệ thuật sơn mài của Tuân và Hoa không chỉ tích hợp đủ đầy những phẩm tính độc đáo của nghề sơn cha ông cùng cốt cách hội họa và thiết kế thế giới hiện đại, mà còn ánh xạ lẽ sống của đôi vợ chồng với tư cách nghệ sĩ gạo cội và nghệ nhân bậc thầy.

Mỹ hiền
.
.