Nhà văn, dịch giả Kiều Bích Hậu: "Ngoại giao dịch thuật" cơ hội và suy nghĩ
Nhờ uy tín trong lĩnh vực dịch thuật văn học tại Việt Nam và những hoạt động văn chương quốc tế nổi bật trong chục năm qua, nhà văn Kiều Bích Hậu đã 3 lần được Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc (LTI Korea) mời làm giám khảo chấm thi dịch tác phẩm văn học Hàn Quốc cho các dịch giả Việt Nam. Đó là các năm 2020, 2021, 2024.
Việc một dịch giả, nhà văn Việt Nam liên tiếp được mời làm giám khảo cuộc thi quốc tế, không chỉ là minh chứng năng lực chuyên môn và uy tín của nhà văn - dịch giả Kiều Bích Hậu trong giới dịch thuật văn học, mà còn góp phần quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới - vốn còn rất nhiều hạn chế.
Sự lan tỏa của văn học Hàn Quốc
Nhà văn - dịch giả Kiều Bích Hậu cho biết, năm 2019, một đồng nghiệp hỏi chị có muốn tham gia làm giám khảo cho cuộc thi dịch văn học Hàn Quốc hay không? Lúc đầu, chị từ chối vì nghĩ mình là dịch giả tiếng Anh chứ không biết tiếng Hàn. Nhưng, sau đó, người bạn thuyết phục rằng, chị có thể chấm thi trên bản dịch tiếng Việt và nhận xét, đánh giá tác phẩm bằng tiếng Anh, chị đã vui vẻ nhận lời. Với chị, qua những lần chấm thi, cũng là những lần chị được trao đổi với ban tổ chức của Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc, có thêm những người bạn mới và biết rõ hơn cách thức phía Hàn Quốc quảng bá văn học của họ.

Quá trình chấm thi dịch thuật tại cuộc thi lần thứ 3 do LTI Korea tổ chức, gồm 2 vòng. Vòng đầu tiên do các giám khảo quốc tế đảm nhiệm, bao gồm những chuyên gia bản ngữ có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật và văn học. Sau đó, các bản dịch đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển đến vòng đánh giá thứ hai do các giám khảo Hàn Quốc thực hiện.
Những tiêu chí quan trọng được sử dụng để đánh giá bản dịch gồm: 1- Độ trôi chảy (Fluency): chiếm 30% tổng điểm, đảm bảo bản dịch không có lỗi diễn đạt, câu từ tự nhiên và mượt mà; 2- Phong cách văn học (Literary Style): chiếm 30% tổng điểm, đánh giá khả năng truyền tải được giọng văn và tinh thần của nguyên tác; 3- Tính dễ đọc (Readability): chiếm 40% tổng điểm, tập trung vào việc bản dịch có dễ hiểu và cuốn hút với độc giả hay không.
Mỗi giám khảo tham gia chấm khoảng 10 đến 30 bản dịch của các thí sinh. Nếu một bản dịch đạt tổng điểm từ 80 trở lên theo các tiêu chí trên, sẽ được đưa vào vòng đánh giá thứ hai để chọn ra bản dịch xuất sắc nhất.
“Cuộc thi dịch tác phẩm văn học Hàn Quốc là cuộc thi do LTI Korea tổ chức hằng năm nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng thế hệ dịch giả trẻ tài năng, giúp các tác phẩm văn học Hàn Quốc vươn xa trên thị trường quốc tế”, nhà văn Kiều Bích Hậu cho biết.
Theo chia sẻ của chị, các dịch giả từ 9 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Ý, đều có cơ hội tham gia tranh tài. Giải thưởng danh giá của cuộc thi, LTI Award, được trao cho bản dịch xuất sắc nhất của mỗi ngôn ngữ, kèm theo phần thưởng trị giá 5 triệu won trong lễ trao giải diễn ra vào tháng 12 hằng năm.
Nhà văn Kiều Bích Hậu là Ủy viên Hội đồng Dịch của Hội Nhà văn Việt Nam trong 2 khóa liền (khóa IX, khóa X); đồng thời là nhà sáng lập và trưởng “Nhóm nữ dịch giả Hà Nội”, thành lập năm 2020. Nhóm dịch thuật của chị đã giới thiệu tác phẩm của hơn 100 tác giả Việt Nam ra nước ngoài thông qua quá trình trao đổi dịch văn học với nhiều dịch giả, biên tập viên, nhà xuất bản của các quốc gia Âu, Mỹ, Á, Phi.
Gần 50 đầu sách văn chương của Việt Nam đã được nhà văn Kiều Bích Hậu cùng Nhóm nữ dịch giả Hà Nội chuyển ngữ và giới thiệu xuất bản thành công ở nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Trong số các tác giả được giới thiệu, có tác phẩm của các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tổ chức bài bản và tầm nhìn dài hạn
Hàn Quốc đã và đang nỗ lực làm giàu văn hóa, đã đạt được thành công vang dội trên thị trường quốc tế nhờ phim ảnh, âm nhạc đến văn học. Liên tiếp các sản phẩm văn hóa của xứ sở kim chi được bạn bè quốc tế ghi nhận, tạo nên “cú nổ” truyền thông từ Oscar 2020 đến Nobel 2024.
Giải Oscar cho phim hay nhất của Bong Joon Ho với tác phẩm "Parasite" (Ký sinh trùng) năm 2020, thành công vang dội của các sê-ri "Squid Game" (Trò chơi con mực) của Netflix và các nghệ sĩ Kpop như BTS và BlackPink... Năm 2024, nhà văn Han Kang (Hàn Quốc) trở thành người phụ nữ châu Á giành Giải Nobel Văn học danh giá nhất thế giới. Chiến thắng này mang tính lịch sử, đột phá về văn hóa nói chung và văn học nói riêng cho xứ sở kim chi.
Nhà văn Kiều Bích Hậu cho biết, khoảng hơn một thập kỷ trước, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay vào việc giới thiệu văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, với mục tiêu không gì khác ngoài giải thưởng văn học hàng đầu. Để thực hiện mục tiêu lâu dài, Bộ Văn hóa Hàn Quốc đã thành lập LTI Korea, nhằm giúp quảng bá văn học Hàn Quốc và thiết lập chương trình đào tạo cho các biên dịch viên chuyên nghiệp.
Những nỗ lực của LTI Korea trải dài từ việc tài trợ cho bản dịch hoàn chỉnh các tác phẩm văn học (thậm chí, trước khi những tác phẩm này có nhà xuất bản nhận in), đến các khoản tài trợ quảng bá cho các nhà văn Hàn Quốc đi diễn thuyết nước ngoài, đến các khoản tài trợ cho các biên tập viên quốc tế đến thăm Hàn Quốc.
Năm 2016, tờ The New Yorker đã đặt câu hỏi truyền cảm hứng: “Liệu nỗ lực lớn của chính phủ có thể mang Giải Nobel Văn học đến với Hàn Quốc không?”. Và, công chúng yêu văn học quốc tế đã biết kết quả trong “Mùa Noel” năm 2024.
Theo dịch giả Kiều Bích Hậu, thành công của văn học Hàn Quốc để lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam, nếu muốn văn học Việt Nam lan tỏa ra nước ngoài. Để làm được điều này, nhà văn - dịch giả Kiều Bích Hậu cho rằng, phải giải quyết được các “điểm nghẽn”.
Thứ nhất, việc dịch văn học Việt Nam để xuất bản ở nước ngoài hiện vẫn thực hiện lẻ tẻ và chưa xứng tầm vóc. Những tác phẩm được in và xuất bản ở nước ngoài mỗi năm đều không thể hiện đúng và đủ chân dung văn học Việt Nam, thời sự văn học Việt Nam. Để khắc phục tình trạng này, đòi hỏi có sự đầu tư kinh phí lâu dài của Nhà nước, sự nỗ lực rất lớn của Hội Nhà văn Việt Nam, kết hợp cùng các tác giả và dịch giả để tìm ra chiến lược phù hợp đưa nền văn học nước nhà vươn ra tầm thế giới.
Thứ hai, cần kết nối với mạng lưới các dịch giả nước ngoài biết tiếng Việt trên khắp thế giới, chăm sóc họ và giới thiệu tác phẩm tốt của Việt Nam để họ dịch sang tiếng nước họ. Đơn cử, ở Ba Lan, mặc dù quốc gia này không được xem là giàu có về kinh tế nhưng họ lại đặt giá trị văn hóa và nghệ thuật lên hàng đầu. Cứ 5 năm một lần, Ba Lan tổ chức sự kiện “Tri ân dịch giả” nhằm tôn vinh hàng trăm dịch giả tiếng Ba Lan đến từ khắp các châu lục.
Theo nhà văn Kiều Bích Hậu, Chính phủ Ba Lan chi trả toàn bộ chi phí vé máy bay quốc tế, ăn ở và di chuyển nội địa cho các dịch giả, nhằm đảm bảo họ có thể đến gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong không khí nghệ thuật đầy cảm hứng. Lần gần đây nhất, vào năm 2020, Ba Lan đã mời tổng số 250 dịch giả, trong đó có dịch giả Nguyễn Chí Thuật của Việt Nam, ông và vợ đã được mời sang Ba Lan với tổng chi phí cho cặp đôi lên đến 100 triệu đồng, để có cơ hội trải nghiệm 5 ngày trong “lễ hội” văn hóa, văn học và giao lưu quốc tế.
Liệu chúng ta có dám đầu tư và chi tiêu đúng mức cho công tác dịch thuật như Ba Lan không? Vì chính nhờ có hệ thống dịch giả chuyên nghiệp và được trân trọng, nền văn học Ba Lan mới có thể lan tỏa và được khán giả quốc tế ghi nhận.
Việc nhà văn - dịch giả Kiều Bích Hậu 3 lần được chọn làm giám khảo của cuộc thi do LTI Korea tổ chức thể hiện sự công nhận của cộng đồng dịch thuật quốc tế đối với năng lực và đóng góp của chị. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật và sáng tác, Kiều Bích Hậu không chỉ mang đến những đánh giá công tâm, chính xác mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ dịch giả trẻ Việt Nam, giúp họ tiếp cận với nền văn học Hàn Quốc một cách chuyên sâu và bài bản hơn.
“Việc tham gia làm giám khảo cho cuộc thi dịch tác phẩm văn học do LTI Korea tổ chức giúp tôi có thêm trải nghiệm quý giá trong hòa nhập không khí sáng tác, quan điểm, cách nhìn về đời sống, về thế giới của các tác giả đương đại Hàn Quốc. Qua đó đóng góp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác văn học giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tạo cơ hội để văn học hai nước giao thoa và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai”, nhà văn chia sẻ.