Người trẻ hồi sinh tranh lụa
Sau nhiều năm trầm lắng, tranh lụa Việt đang từng bước trở lại mạnh mẽ trong đời sống mỹ thuật đương đại. Không chỉ nhờ sự quan tâm của giới chuyên môn và thị trường, mà chính thế hệ họa sĩ trẻ đã trở thành lực lượng tiên phong, thổi luồng sinh khí mới vào chất liệu truyền thống này.
Theo các tài liệu nghiên cứu, tranh lụa xuất hiện từ đầu thế kỷ XX và từng phát triển cực thịnh trong giai đoạn 1930-1945. Dòng tranh này gắn liền với loạt bậc thầy tên tuổi như Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Lê Thị Lựu, Nam Sơn… Những tuyệt tác của họ như “Chơi ô ăn quan”, “Người bán gạo”, “Em bé cho chim ăn” (Nguyễn Phan Chánh); “Cuộc sống gia đình”, “Thiếu nữ bên hoa mẫu đơn (Lê Phổ); “Mẹ địu con”, “Mẹ và con”, “Vô đề” (Lê Thị Lựu)… luôn gắn liền với sắc màu êm dịu, nhuần nhị và tinh khôi.
Tranh lụa của những danh họa trên luôn được các nhà sưu tập nước ngoài săn đuổi với mức giá rất cao. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1995, dòng tranh này dần ế ẩm, rơi vào trầm lắng ở các gallery trong nước bởi chất liệu dễ hư hại, lớp họa sĩ mới không mặn mà khi kỹ thuật vẽ khó trong khi giá bán tranh lụa có phần lép vế hơn chất liệu khác.

Phải đến những năm gần đây, cùng với các hoạt động đấu giá, triển lãm, workshop và giải thưởng mỹ thuật, tranh lụa mới thực sự hồi sinh. Mỗi năm Giải thưởng Mỹ thuật thường niên của Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh sẽ chọn một dòng tranh hay chất liệu cụ thể để tôn vinh. Năm nay, Giải thưởng Mỹ thuật dành cho tranh lụa để động viên tinh thần sáng tạo của các họa sĩ với chất liệu truyền thống của dân tộc.
Từ 163 tranh của 116 tác giả trên toàn quốc, ban giám khảo đã chọn 114 tranh của 89 tác giả để triển lãm tại lễ tổng kết diễn ra cuối tháng 8 vừa qua. Trong đó, các tác phẩm tiêu biểu được trao thưởng gồm: Giải nhất - bức “Em” của họa sĩ Lê Thị Quế Hương, giải nhì - “Trẻ măng” của Trần Lữ Thanh Thanh; hai giải ba dành cho “Chạng vạng” (Vũ Trần Anh Nguyên) và “Chín mươi” (Lê Thị Anh Yến). Ba giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm “Hạnh phúc ngư phủ” (Huỳnh Thị Kim Tiến), “Dư âm nhẹ” (Phạm Long Thủy Trúc) và “Ấn tượng phương Nam” (Nguyễn Đăng Khoát).
Phát biểu tại lễ trao giải, họa sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc tôn vinh và khuyến khích sáng tác tranh lụa là cực kỳ cần thiết. “Đây là dòng tranh truyền thống đậm nét văn hóa Á Đông, cần được khẳng định lại trong mỹ thuật đương đại”, ông nói.
Ngoài Giải thưởng Mỹ thuật 2025, những năm trước đó, Hội đã tổ chức các cuộc triển lãm và workshop dành riêng cho tranh lụa. Cụ thể, năm 2022 và 2023 là triển lãm “Lụa 1” và “Lụa 2”. Riêng năm 2023 và 2024, bốn buổi workshop tìm hiểu về kỹ thuật vẽ tranh lụa đã giúp thị trường mỹ thuật có thêm hàng trăm tác giả mới yêu thích và gắn bó với dòng tranh này.
Điều khiến tranh lụa hôm nay tìm lại được vị thế vốn có chính là nhờ lớp áo mang đậm hơi thở đương đại của lớp cầm cọ trẻ tuổi. Nếu trước đây, thế hệ tiền bối sử dụng kỹ thuật vẽ trên lụa khô với nhiều lớp màu và khá mất thời gian để chờ màu ngấm vào lụa thì bây giờ kỹ thuật vẽ được cải tiến vài bước để tiết kiệm thời gian và tạo sự bền bỉ cho tranh. Bên cạnh đó, chất liệu lụa lẫn màu vẽ phong phú, có độ thấm cao hơn thời trước giúp họa sĩ dễ dàng tạo hình không gian ba chiều, tạo hiệu ứng mờ ảo, sương khói.
Họa sĩ Lưu Chí Hiếu cho hay: “Tranh lụa của các thế hệ họa sĩ trước màu sắc thường nhẹ nhàng, uyển chuyển, còn trong các tác phẩm của mình, tôi mạnh dạn đột phá về màu, nhằm đem đến cho người xem cảm xúc tươi mới và gợi mở suy tư, cảm nhận khác nhau”.
Ngoài việc cách tân kỹ thuật thì nội dung và phong cách thể hiện chính là “át chủ bài” để tranh lụa đương đại níu chân người thưởng lãm và nhà sưu tập. Được coi là người tiên phong trong phong trào cách tân tranh lụa, họa sĩ Bùi Tiến Tuấn thường chọn đô thị hiện đại, chọn những “tân mỹ nhân” phố thị làm trung tâm bức tranh. Tranh của anh không đơn thuần theo chủ nghĩa hiện thực mà còn có chủ nghĩa hậu biểu hiện lẫn trừu tượng. Tại triển lãm “Một hành trình” hồi đầu năm nay, Bùi Tiến Tuấn tiếp tục chứng minh sự sống động của chất liệu này bằng những sáng tác ma mị, đầy quyến rũ mà giàu chiêm nghiệm.
Giám tuyển Lý Đợi đánh giá: “Nhìn lại lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, đa số (chắc trên 75%) chỉ có hình thể, bố cục, hành động… chứ không có thân phận cá nhân, hoặc có thì khá mờ nhạt, chỉ như một cái cớ nhỏ của tạo hình, của thị giác. Phụ nữ trong tranh Bùi Tiến Tuấn thường không có dấu vết của nông thôn và nông nghiệp, mà thường là dân thị thành, chuộng thời trang, đôi khi hơi phù phiếm, thụ hưởng. Họ yêu mến và đề cao bản thân, tự lập trong suy nghĩ và hành vi của mình. Vì tự lập nên nỗi niềm, sự hân hoan, thậm chí sự cô đơn của họ cũng rất khác với những người phụ nữ lao động, tảo tần vì cuộc sống. Vì vậy mà bảng màu tranh lụa Bùi Tiến Tuấn cũng khác, thời trang hơn, tân kỳ hơn, tạo được sự phá cách”.

Những gương mặt đoạt giải cao tại Giải thưởng Mỹ thuật 2025 đa phần đều là người trẻ, thậm chí có người là sinh viên mới tốt nghiệp. Đó là Lê Thị Quế Hương, Trần Lữ Thanh Thanh, Vũ Trần Anh Nguyên, Lê Thị Anh Yến… Ban tổ chức nhận định những tác phẩm đoạt giải đều thể hiện rõ bút pháp, kỹ thuật, định hình phong cách và con đường sáng tác của tác giả, cho thấy sự vận động liên tục, gắn với cảm xúc tự sự, mang lại sức lôi cuốn cho người xem.
Họa sĩ Lê Thị Quế Hương chọn sự trong trẻo, tinh khôi làm cốt lõi. Nhìn tranh chị, người ta như thấy lại vẻ dịu dàng của lụa xưa, nhưng trong một sắc thái khác: tươi mới, hiện đại và lấp lánh tinh thần nữ tính đương thời. Ngược lại, trong tranh của Lê Thị Anh Yến chi tiết được tả kỹ lưỡng và hút mắt người thưởng lãm dù lụa là dòng tranh rất khó thể hiện chi tiết. Tác phẩm là minh chứng sống động cho lời tuyên bố chắc nịch của cô: “Chính sự khó nhằn và ngôn ngữ tạo hình độc đáo của tranh lụa thôi thúc thế hệ trẻ chúng tôi thử thách, sáng tạo và khẳng định dấu ấn cá nhân của mình”.
Rất nhiều họa sĩ trẻ mang tinh thần dám nghĩ dám làm, sẵn sàng thử nghiệm, phá cách để tìm lối đi riêng trên chất liệu mỏng manh, huyền mị này như Anh Yến. Khác với sự e ấp, dịu dàng và kiệm màu trong tranh của Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ…, tranh lụa hôm nay rực rỡ, táo bạo, có lúc ma mị, có khi tinh nghịch như tuổi trẻ.
Người họa sĩ trẻ đưa vào đó phong cách vẽ truyện tranh, hoạt hình, những đường nét mạnh mẽ của phố thị để cất lên tiếng nói của nội tâm, bộc lộ thân phận con người. Ở đó, lụa mềm mại nhưng không yếu mềm, trong trẻo mà vẫn đủ sức nâng đỡ những khát vọng và suy tưởng của con người thời hiện đại. Họa sĩ Nguyễn Thị Đỗ Quyên gọi đó là “phong cách lai” - lai giữa truyền thống (chất liệu) và hiện đại (ngôn ngữ tạo hình). Và chính cái lai ấy đang khiến tranh lụa trở nên sống động, gắn bó hơn với công chúng đương thời.
Giới chuyên môn tin rằng sự trở lại của tranh lụa không chỉ là trào lưu ngắn hạn. Với sự góp mặt của nhiều cây cọ mới đầy tiềm năng, rõ ràng thế hệ trẻ ngày nay không chỉ vẽ tranh lụa mà họ đang viết lại câu chuyện của tranh lụa. Tranh lụa bây giờ không chỉ là ký ức, mà là đối thoại với thực tại: rực rỡ, ma mị, đôi khi gai góc, nhưng luôn quyến rũ. Chính tinh thần táo bạo và khát vọng sáng tạo ấy đã giúp tranh lụa vừa giữ gìn tinh hoa truyền thống, vừa vụt thoát ra khỏi thời gian trầm lắng, hòa mình vào dòng chảy mỹ thuật đương đại.
Như họa sĩ Lương Xuân Đoàn từng khẳng định: “Lụa có thể đáp ứng mọi ngôn ngữ hội họa hiện đại, từ hiện thực, lập thể đến trừu tượng, siêu thực. Quan trọng là sự tinh tế của người họa sĩ khi lựa chọn”. Nhìn vào sức sống của tranh lụa hôm nay, ông tin rằng không sớm thì muộn tranh lụa đương đại sẽ dần có vị thế như tác phẩm của lớp tiền bối bởi nỗ lực tìm kiếm kỹ thuật mới hòa cùng tư duy đương đại, cá tính mạnh mẽ của lớp họa sĩ kế cận.