Mùa Xuân mới gọi tên người giữ bình yên
Có những mùa xuân đi qua trong rộn ràng phố xá và những chuyến trở về. Nhưng cũng có những mùa xuân lặng lẽ hơn, được dệt từ bước chân không nghỉ của những con người đứng ở rìa bình yên.
Mùa xuân mới đã được gọi tên
Có những mùa xuân đi qua trong rộn ràng phố xá và những chuyến trở về. Nhưng cũng có những mùa xuân lặng lẽ hơn, được dệt từ bước chân không nghỉ của những con người đứng ở rìa bình yên. Cuộc thi thơ “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, vì thế, không chỉ là một cuộc thi, mà là nơi lắng nghe nhịp đập của đời sống, và cả những nhịp đập thầm của những trái tim đang canh giữ cho mùa xuân ấy được trọn vẹn.
Trong 60 ngày phát động, hơn 3.000 bài thơ của 1.118 tác giả đã gửi về, như những cánh thư mang theo hơi thở của nhiều vùng đất, nhiều số phận, nhiều suy tư khác nhau. Ở đó, mùa xuân là niềm tin vào đất nước, vào con người, vào những điều thiện lương vẫn bền bỉ nảy mầm.
Điều đáng nói là, hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc thi lần này không hề khô cứng, mà mang một độ ấm riêng. Họ không chỉ là những biểu tượng của kỷ luật và trách nhiệm, mà còn là những con người biết mỏi mệt, biết nhớ nhà, biết lặng im trước một đêm dài, nhưng vẫn chọn đứng lại, để người khác được bình yên đi qua. Những câu thơ viết về Công an đã chạm vào người đọc bằng chính sự chân thành, bằng những chi tiết nhỏ bé mà bền bỉ, một ánh đèn khuya, một ca tuần tra, một cái Tết chưa kịp về nhà.
Cuộc thi đã mở ra một không gian thẩm mỹ đáng chú ý, nơi hình tượng người chiến sĩ thoát khỏi khuôn mẫu để trở về với đời sống, với những rung động rất người. Từ đó, thơ ca tìm lại khả năng gọi tên cái đẹp bằng những lát cắt nhỏ mà tinh tế, lay động. Chủ đề “Mùa xuân - Đất nước - Con người” qua hơn một nghìn tác giả đã mở ra nhiều tầng nghĩa, từ ký ức nông thôn đến nhịp sống hiện đại, nhưng cùng gặp nhau ở khát vọng gìn giữ những giá trị bền vững. Quy trình chấm giải nghiêm túc với sự tham gia của các nhà thơ uy tín giúp các tác phẩm được vinh danh không chỉ giàu cảm xúc mà còn có giá trị nghệ thuật, ghi nhận những tìm tòi và tiếng nói riêng của thơ ca hôm nay.
Nhưng có lẽ, điều còn lại sau cuộc thi không chỉ là danh sách giải thưởng. Điều còn lại là một cảm giác, rằng giữa vô vàn biến động của đời sống số, thơ vẫn tìm được cách để chạm vào con người.Mùa xuân, suy cho cùng, không chỉ đến từ đất trời, mà còn đến từ những con người biết giữ gìn nó. Và trong những vần thơ của “Xuân mới”, mùa xuân ấy đã được gọi tên, bằng sự lặng lẽ, bằng trách nhiệm, và bằng một vẻ đẹp không cần cất tiếng.
Giữa vô vàn thuật toán, thơ vẫn cần một trái tim (Nhà thơ Trang Thanh - thành viên Ban Giám khảo)
Đọc hơn ba nghìn bài thơ Xuân Mới, tôi không nghĩ mình đang nhìn thấy toàn bộ diện mạo thi ca, chỉ là một lát cắt. Nhưng trong lát cắt ấy, có thể nghe được nhiều âm sắc, ký ức nông thôn chảy ngầm, những suy tư về thân phận, và cả những vùng đề tài tưởng như khô cứng, như hình tượng của lực lượng Công an, lại bất ngờ nảy sinh những rung động mới, qua những giọng thơ còn rất lạ. Với tôi, thơ không nằm ở bề mặt câu chữ.
Nó bắt đầu khi tư tưởng gặp cấu trúc ngôn ngữ và tạo ra một tần số riêng. Một bài thơ đáng nhớ là khi nó mở ra một thế giới khác, một thi tứ không lặp lại. Nhưng những khoảnh khắc ấy không nhiều. Không ít bài thơ dừng ở cảm xúc, chưa kịp đi sâu vào số phận, nơi thơ thực sự bắt đầu có trọng lượng.
Sự xuất hiện của AI khiến câu hỏi trở nên gắt gao hơn, thơ là gì khi máy có thể viết rất nhanh, rất trơn tru? Nhưng thơ không phải là sự trơn tru. Thơ được sinh ra từ trải nghiệm sống, từ những va đập, những ám ảnh, những phần không thể sao chép của một đời người. Dữ liệu có thể mô phỏng ngôn ngữ, nhưng không thể sống thay một cảm xúc.
AI không chỉ là công cụ. Nó chạm vào chính vùng lõi của sáng tạo. Khi người viết dựa vào nó, vấn đề “nguyên bản” không còn là câu hỏi học thuật, mà là câu hỏi về sự trung thực. Trung thực với chính mình, và với người đọc. Điều không thể thay thế trong thơ, có lẽ, không nằm ở kỹ thuật, mà ở phần người: những mâu thuẫn, những vết thương, những điều chưa thể gọi tên. Thiếu đi phần ấy, bài thơ dù hoàn chỉnh đến đâu cũng có thể trở nên trơn phẳng, không có điểm tựa để cất lên.
Có một điều rõ nét, đó là sự khác biệt trong biểu đạt thơ của các thế hệ sáng tác cùng tham gia cuộc thi lần này. Hơn 1.000 tác giả, đó là một thành công lớn của cuộc thi. Và từ đó nó giúp chúng ta nhận ra, những cây bút nhiều trải nghiệm thì điềm tĩnh, tiết chế. Người trẻ thì tìm kiếm, bứt phá, nhưng đôi khi còn thiếu độ lắng. Tuy vậy, đó là một hành trình cần thiết. Bởi thơ, suy cho cùng, là hành trình đi vào chính mình.
Một cuộc thi có thể tạo ra không gian gặp gỡ, nhưng không thể thay thế nỗ lực cá nhân. Thơ chỉ thực sự bắt đầu khi người viết dám nghiêm khắc với mình, dám giữ lại những gì là thật nhất trong cảm xúc. Và trong thời đại AI, điều cần giữ không phải là hình thức của thơ, mà là linh hồn của nó. Nếu mất đi phần người, thơ chỉ còn là xác chữ.
Hạt cát trong giày và những bài thơ không thể quên (Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - Trưởng ban Giám khảo)
Đọc hàng nghìn bài thơ dự thi thơ Xuân Mới, tôi nhận ra một thực tế thơ hôm nay vẫn đang vận động, và thế hệ viết trẻ đang tìm cách định hình tiếng nói của mình giữa một thế giới nhiều biến động. Cảm giác giống như đi qua một khu rừng rất rộng. Có cây còn non, có cây đã khá vững, và đôi khi bất ngờ gặp một cái cây rất lạ.
Điều đáng mừng là các tác giả trẻ hôm nay khá tự do, không quá bị ám ảnh bởi những "khuôn mẫu" cũ. Nhưng đôi khi sự tự do ấy cũng khiến họ viết nhanh quá. Nói vui một chút, nhiều bài thơ giống như status Facebook, cảm xúc rất thật, nhưng chưa kịp chín. Tiêu chí lớn nhất của một bài thơ hay, theo tôi, rất đơn giản, nó khiến người đọc, kể cả người đọc đó là ban giám khảo, phải dừng lại.
Trong hàng nghìn bài thơ, có những bài đọc xong quên ngay. Nhưng có bài đọc xong thì đầu óc cứ vấn vương, thậm chí bị ám ảnh bởi nhịp điệu, thi ảnh hoặc đơn giản là một câu nào đó. Tôi có cảm giác một bài thơ hay giống hạt cát trong giày, rất nhỏ, nhưng đủ để khiến bước chân và ký ức cùng chậm lại.
Sự tự do trong sáng tác của các tác giả là một tín hiệu đáng mừng, bởi thơ, trước hết, cần một không gian để người viết được là chính mình. Một điều khác tôi nhận thấy là sự dịch chuyển của cảm hứng. Thơ dự thi lần này không còn chủ yếu hướng ra những vấn đề lớn theo nghĩa truyền thống, mà quay nhiều hơn vào đời sống nội tâm.
Những câu hỏi về bản thân, về vị trí của mình trong một thế giới đông đúc nhưng dễ khiến con người cảm thấy lạc lõng, xuất hiện khá rõ. Nhiều bài thơ nói về áp lực tinh thần, về sự cô đơn giữa đám đông, về những khoảng trống khó gọi tên. Điều đó phản ánh một thực tế, đời sống vật chất có thể đầy đủ hơn, nhưng đời sống tinh thần lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn.
Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra một xu hướng tích cực, rất nhiều tác giả trẻ đã bắt đầu quan tâm đến những vấn đề của xã hội. Không chỉ là câu chuyện cá nhân, thơ của họ chạm đến môi trường, đến những biến đổi văn hóa, đến những xung đột giá trị trong đời sống hôm nay. Điều đó cho thấy thơ vẫn là một cách để con người suy nghĩ và đối thoại với thế giới xung quanh. Khi một bài thơ có thể đi từ trải nghiệm cá nhân mà chạm tới phần phổ quát của con người, nó mới thực sự có cơ hội sống lâu.
Tôi từng nói thơ không cần hợp thời, chỉ cần trung thực. Trung thực ở đây không phải là viết nhật ký cảm xúc, càng không phải là kể lại đời sống theo kiểu "camera an ninh". Trung thực là dám viết điều mình thực sự nghĩ, thực sự mơ ước, thực sự đau, thực sự hoang mang. Thời đại hôm nay thay đổi nhanh như bảng tin mạng xã hội. Nếu nhà thơ cố chạy theo mọi xu hướng, có lẽ thơ sẽ thở dốc trước khi kịp thành hình. Nhưng nếu chỉ ngồi trong tháp ngà của mình thì thơ cũng sẽ hóa thành độc thoại. Cho nên trung thực, theo tôi, là vừa giữ được nhịp tim của mình, vừa lắng nghe nhịp tim của thời đại. Một bài thơ nên giống chiếc la bàn hơn là chiếc gương selfie, nó chỉ hướng chứ không chỉ phản chiếu.
Đổi mới hình thức giống như thay quần áo cho thơ. Có khi rất đẹp, rất thời trang, nhưng nếu bên trong vẫn là những suy nghĩ cũ thì chỉ giống như thay áo vest cho một ý tưởng đã mệt mỏi. Theo tôi, đổi mới sâu nhất nằm ở cách nhìn thế giới. Khi cái nhìn thay đổi, hình thức sẽ tự tìm ra đường đi. Còn nếu chỉ loay hoay với kỹ thuật, nhiều khi thơ giống một màn trình diễn ảo thuật, khán giả trầm trồ một lúc rồi quên ngay. Hình thức làm thơ hấp dẫn, nhưng tư tưởng mới khiến thơ sống lâu. Hình thức nên là kết quả của một nhận thức mới, chứ không phải là mục tiêu tự thân.
Thơ cũng luôn bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân, nhưng nếu chỉ dừng ở cá nhân thì nó khó đi xa. Một bài thơ chỉ thực sự sống khi trong câu chuyện riêng của người viết, người đọc có thể nhận ra một phần đời sống của mình. Tôi nghĩ rằng làm thơ giống như khi bạn ném một viên sỏi xuống nước: vòng sóng đầu tiên là của riêng bạn, nhưng càng lan ra nó càng trở thành của cả mặt hồ. Một bài thơ chỉ kể chuyện của bản thân người viết sẽ giống một bức thư riêng. Nhưng khi người đọc thấy trong đó một phần đời mình, bức thư ấy đã trở thành thơ.
Người ta thường nói thời đại này quá nhanh, nên thơ khó tồn tại. Nhưng tôi nghĩ chính vì mọi thứ quá nhanh nên thơ lại càng cần thiết. Thơ vẫn còn chỗ đứng. Có thể nó không còn ở trung tâm đời sống văn hóa như trước đây, nhưng nhu cầu suy ngẫm về chính mình của con người thì không bao giờ mất.
Thơ giống một cái ghế dài đặt giữa ga tàu. Trong khi mọi người vội vã lên xuống, vẫn có người cần ngồi lại vài phút để thở. Có thể số người ngồi xuống không nhiều. Nhưng chừng nào còn người cần thơ, chừng đó thơ vẫn còn việc để làm. Mạng xã hội làm thơ lan truyền nhanh hơn bao giờ hết, nhưng tốc độ cũng có cái giá của nó. Có những bài thơ trên mạng giống như pháo hoa, sáng rực một lúc rồi tắt, trong khi thơ muốn đi vào lòng người cần phải nóng ấm và bền bỉ giống như than hồng.
Vì vậy, thơ Việt Nam rất cần mở rộng không gian sống, không chỉ trong sách, mà trong nhiều hình thức khác, đọc thơ, trình diễn, podcast, thậm chí video. Công nghệ có thể là một phương tiện hữu ích nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách hợp lý.
Nhìn vào thơ Xuân Mới hôm nay, tôi không kỳ vọng tất cả đều hoàn chỉnh. Một khu rừng không thể chỉ có những cây cổ thụ. Điều quan trọng là những mầm non đang mọc lên và chúng mang theo một năng lượng mới. Nếu những người viết trẻ giữ được sự trung thực với cảm xúc của mình, đồng thời kiên nhẫn đi sâu vào trải nghiệm và nhận thức, tôi tin rằng từ những mầm non ấy, sẽ có những cây đủ sức đứng lâu trong gió. Thơ, suy cho cùng, không phải là cuộc thi chạy nước rút. Nó giống một cuộc đi bộ rất dài. Và với nhiều tác giả, cuộc thi thơ Xuân Mới, có lẽ, chỉ là một đoạn đầu của hành trình ấy.
Tìm ngọc trong thơ (Phỏng vấn nhà thơ Trần Lê Khánh - thành viên Ban Giám khảo)
Chấm thi, giám khảo Trần Lê Khánh không đi tìm nhữngbài thơ hoàn chỉnh theo nghĩa thông thường, mà kiên nhẫn lần tìm “những điểm sáng chói”, có khi chỉ là một câu thơ. Với anh, thơ trước hết là một phát hiện về cái đẹp, và hành trình làm thơ cũng là hành trình chờ đợi những khoảnh khắc bất ngờ của sáng tạo.
- Thưa anh, điều gì khiến anh tin rằng đôi khi chỉ một câu thơ cũng đủ chứng minh năng lực sáng tạo của người viết?
+ Tôi luôn thích tìm những điểm sáng chói trong mọi sự vật. Đọc thơ, với tôi là một cái thú, không khác gì làm thơ. Mỗi khi đọc được một bài thơ hay hoặc một câu thơ hay thì tôi “tự” reo vui như một đứa trẻ được cho quà. Và khi mình đọc quá nhiều, thẩm nhiều, thì việc chọn lọc, thậm chí là chắt lọc một câu thơ hay là một nhu cầu hiển nhiên. Mà thông thường, độc giả khi nhớ về một nhà thơ, họ thường hay nhớ về những câu thơ mà họ thích. Với người cầm bút làm thơ, việc trải cảm xúc mình ra thành một bài thơ dài, theo tôi là không quá khó. Cái khó nhất là trong hành trình đó, mình có sáng tạo hoặc tạo ra những câu thơ đúng nghĩa.
- Trong thi ca, có những bài thơ chỉ được nhớ bởi một câu. Theo anh, một câu thơ như vậy cần những phẩm chất gì để sống lâu trong ký ức người đọc?
+ Là những câu thơ mà ngôn ngữ cũng trở nên bất lực, cái phần còn lại mà ngôn ngữ để lại sứ mệnh của mình cho “nó” chính là những câu thơ hay đúng nghĩa. Đôi khi nó là những câu bùng nổ, tóm gọn cả một bài thơ vào một ý, đôi khi nó phi logic, vượt qua hẳn những rào cản và ngữ cảnh của những câu thơ khác trong bài, khiến người đọc như cảm thấy bị “nhấc” khỏi mặt đất. Và chính người làm ra nó cũng vậy. Nếu người làm ra nó chưa đủ bất ngờ với chính câu từ mình viết xuống, thì nó vẫn chưa là điểm sáng nhất của bài thơ. Đây là tôi nói theo gu thẩm mỹ của mình, còn đối với độc giả đại chúng, có những câu thơ rất bình dị, đơn giản nhưng đủ sâu sắc và gieo vào lòng độc giả những cảm xúc không thể quên.
- Trong quá trình chấm giải, anh nói những cây bút như Nguyễn Đức Hậu viết được những câu thơ mà anh “không thể viết được như vậy”. Khoảnh khắc đứng trước tài năng trẻ như thế mang lại cho anh cảm xúc gì?
+ Hạnh phúc! Cảm xúc thấy mình may mắn là được đọc những câu thơ như vậy. Không có gì tốt đẹp bằng sự chiêm ngưỡng. Lúc chấm bài của Nguyễn Đức Hậu, tôi đọc lướt qua và giật mình, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần bài này. Và tôi không ngần ngại cho Hậu điểm cao nhất trong số tác giả vào chung khảo. Tôi vô cùng hạnh phúc vì lâu lâu mới bắt gặp được bài thơ có những câu như vậy.
- Qua hàng nghìn bản thảo dự thi, anh có nhận ra những tín hiệu đáng chú ý nào từ thế hệ làm thơ mới?
+ Tôi bất ngờ về chất lượng cuộc thi. Đề tài tưởng dễ như tuyên truyền lại rất khó làm hay, nhưng khi vượt qua được thông điệp để tạo “chất thơ” thì rất đáng giá. Tôi đã ghi lại nhiều câu thơ hay để đề xuất phổ biến rộng rãi. Nhà thơ trẻ ở bất kỳ thời đại nào cũng luôn rất nhiều năng lượng, và luôn cần phải lắng sâu hơn, nếu không thì dễ bị quên lãng và đào thải. Với tôi, thơ không bao giờ là số đông, mà phải là sự phát hiện. Vì thơ là cái đẹp, cái đẹp thì không thể dễ dàng. Một nền văn học thành công là sản sinh ra được những bài thơ chói sáng. Lần này làm giám khảo, tôi thấy được những tiềm năng từ một số bạn trẻ, đó là tín hiệu vui.
- Trong đời sống thi ca hiện nay, không ít bài thơ được viết rất trau chuốt nhưng vẫn thiếu sức sống. Theo anh, điều gì khiến một bài thơ thực sự là thơ?
+ Phải có chất thơ. Người làm thơ như thợ kim hoàn, chất liệu không quý thì trau chuốt cũng vô nghĩa, còn đã có “chất thơ”, dù chưa mài giũa vẫn sáng như kim cương. Mà tôi luôn nói, nó không bao giờ là số đông. Nó luôn đến từ một nơi nào đó, từ một ai đó mà chúng ta phải phát hiện ra.
- Theo anh, thách thức lớn nhất của thơ Việt đương đại trong việc đổi mới mà vẫn giữ căn cước văn hóa là gì?
+ Tôi không đặt nặng hình thức, vì thơ trước hết là nội dung. Trong thời đại A.I, việc tìm ra hình thức mới không khó, nhưng cái hồn và xúc cảm con người thì không thể thay thế. Ngay cả lục bát, thể thơ truyền thống, chúng ta cũng chưa khai thác hết. Nó tưởng dễ nhưng để hay thì rất khó, và chính ở đó lại mở ra khả năng vừa hiện đại, vừa giữ được căn cước văn hóa.
- Có ý kiến cho rằng, trong nhịp sống nhanh của mạng xã hội, thơ cần thay đổi để vẫn chạm đến người đọc. Anh có đồng tình không?
- Thơ cần tinh giản hơn, bớt trải cảm xúc, nhưng phải có những “viên ngọc” đủ sức giữ người đọc lại. Giống như một headline trong quảng cáo, phải đủ ấn tượng để người đọc dừng mắt. Khi đã dừng lại, họ sẽ tự đi tiếp, và mang theo câu thơ ấy, dù nhịp sống đã cuốn họ đi.
- Trong quá trình chấm giải cuộc thi Xuân Mới, có bài thơ nào khiến anh dừng lại thật lâu vì cảm giác như mình vừa phát hiện ra một giọng nói mới trong thi ca không?
+ Tôi đã rất hồi hộp đọc khi những cái tên mà mình rất thích như nhà thơ Trương Xuân Thiên và một số nhà thơ danh tiếng khác xuất hiện, tham dự cuộc thi. Nó cho thấy tầm vóc của cuộc thi này. Nếu kể ra những bài thơ hay thì có rất nhiều, chẳng hạn, những câu thơ/bài thơ hay của Trần Xuân Trọng, Lê Thị Kim Sơn, Đinh Nho Tuấn, Đoàn Trung Phong, Mai Diệp Văn, Trang Thụy, Ngô Thanh Vân, Tống Ngọc Hân, Võ Văn Trường, Nguyễn Văn Đôn, Nguyễn Đức Hậu, Y Nguyên, Đào An Duyên, Hương Âm Vi Thức …và của nhiều câu hay của nhiều tác giả nữa mà tôi không thể kể ra hết.
- Theo anh, phẩm chất khó đạt nhất của một nhà thơ là gì?
+ Khó nhất là vượt qua cái tôi để đón nhận phê bình. Cảm xúc, chân thành hay sáng tạo đều cần thiết, nhưng điều quyết định là khả năng chấp nhận người khác nhận xét, sửa thơ của mình. Muốn đi xa, nhà thơ phải vượt qua chính mình.
- Cuối cùng, điều anh luôn tìm kiếm trong thơ là gì?
+ Với tôi, đó là thẩm mỹ, là cái đẹp. Và để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin viết xuống một bài thơ như sau:
Mênh Mang Thơ
ngắt hàng
con chữ rụng tiếng thở
xuống tận đáy trang.
