Lên đỉnh và xuống đáy cùng Trang Hạ

Thứ Tư, 09/04/2025, 10:06

Tôi từng gặp Trang Hạ hơn ba thập niên trước, vào khoảng năm 1988, khi chúng tôi đang trong lứa tuổi Hoa học trò. Khi đó, tờ Hoa học trò là tạp chí nổi bật nhất dành cho lứa tuổi teen. Biên tập viên Nguyễn Như Mai và Chánh Văn đã quyết định thành lập nhóm bút Hương Đầu Mùa, quy tụ những cây bút tiềm năng trên cả nước.

Nhóm có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như: Trang Hạ, Phú Bình, Châu Giang, Phương Mai, Thu Thủy và tôi... Tôi được chọn là Trưởng nhóm bút Hương Đầu Mùa của Hoa học trò thời đó. Khi ấy, tôi cũng đã có nhiều tác phẩm đăng trên các tờ Báo Tiền phong, Hoa học trò, Thiếu niên Tiền phong, Phụ nữ, Văn hóa - Thể thao...

trang h%3f (th%3f hai t%3f trái sang) cùng các tác gi%3f - h%3fc gi%3f vi%3ft nam t%3fi ðài loan.jpg -0
Trang Hạ (thứ hai từ trái sang) cùng các tác giả - học giả Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc).
 

Thuở đó, Trang Hạ là một cô bé mỏng mảnh, kín tiếng, ít nói. Trái ngược với sự sôi nổi của các bạn trong nhóm bút, Trang Hạ luôn lặng lẽ, thậm chí hơi tách biệt, không cố tỏ ra cho mọi người nhìn nhận năng lực của mình. Dù vậy, chứng kiến những tác phẩm của Trang Hạ sau này, tôi không hề ngạc nhiên. Cô viết và xuất bản nhiều tác phẩm ấn tượng, thậm chí có nhan đề khá động chạm, tạo tiếng vang trong giới văn chương, truyền thông.

Những bài viết, tác phẩm của cô thường xoáy sâu vào các vấn đề xã hội, đặt ra những câu hỏi gai góc, phản ánh thực tế với góc nhìn khác biệt và không khoan nhượng. Sau này, cô còn là người Việt đầu tiên làm việc trong Bộ Văn hóa Đài Loan (Trung Quốc). Cô đã làm việc và sống tại Đài Loan tới 7 năm. Sau đó, Trang Hạ cũng làm việc cho một số tổ chức phi chính phủ, và tiến tới trở thành một nhà hoạt động xã hội độc lập.

Sau một thời gian hoạt động trong bút nhóm Hương Đầu Mùa, tôi là người đầu tiên trong nhóm lấy chồng. Trong lễ cưới, có sự hiện diện của các biên tập viên Hoa học trò cùng một số thành viên trong nhóm bút, bao gồm cả Trang Hạ và Phương Mai. Việc lập gia đình khiến tôi bận rộn với cuộc sống mới, ít có thời gian dành cho sáng tác. Trong khi đó, Phương Mai, Trang Hạ, Phú Bình tiếp tục theo đuổi sự nghiệp văn chương. Đặc biệt, Trang Hạ nhanh chóng trở thành hiện tượng với những tác phẩm và phát ngôn gây sốc, đầy cá tính. Cô thẳng thắn nói về quyền phụ nữ, bất bình đẳng giới, những khía cạnh gai góc của xã hội và cuộc sống hôn nhân. Các nhan đề bài viết, sách của cô nhiều lần tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên truyền thông và mạng xã hội.

Bẵng đi nhiều năm, tôi chỉ nghe về Trang Hạ qua báo chí. Thế rồi đầu năm 2025, khi tham dự Ngày Thơ Đài Loan và Liên hoan Văn, thơ Việt-Đài tại Đài Nam, tôi tình cờ gặp lại Trang Hạ. Cô giờ đây trông thật ấn tượng với mái tóc xoăn ngắn màu rực, cơ thể săn chắc của một người chạy việt dã, đặc biệt là cá tính sắc sảo, mạnh mẽ, nói nhanh và nhiều, với hàm lượng tri thức khá cao. Cô không ngại tranh luận, thẳng thắn đưa ra ý kiến có thể trái ngược hoàn toàn với mọi người. Sự cứng rắn trong quan điểm về văn hóa, xã hội của cô là thành quả của nhiều năm tháng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực này, và cả những va chạm, trả giá, những trải nghiệm thực sự hóc hiểm trong cuộc sống.

Nhưng không vì thế mà sự lãng mạn rất con gái trong Trang Hạ bị khỏa lấp. Cô ra sức thuyết phục về vẻ đẹp của con đường hoa Mộc Miên, mong mọi người trong đoàn đừng bỏ lỡ… Cô dẫn tôi đi dạo trên đường hoa Mộc Miên ở Quảng An, một con đường hoa nổi tiếng đã trở thành điểm du lịch văn hóa tại Đài Nam. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tôi nghe cô nói là chính, về những câu chuyện văn hóa, và về những chuyện xảy đến trong cuộc đời của cô.

Tối trước đó, trong một bữa tiệc do phía Đài Loan chiêu đãi, tôi được ngồi cạnh Trang Hạ. Tôi đã hỏi cô hai câu hỏi thực sự quan trọng, bởi tôi nghĩ, chỉ có Trang Hạ, một phụ nữ bản lĩnh và thẳng thắn, mới có thể dám chia sẻ về hai trạng huống mang tính thức tỉnh như vậy:

- Khoảnh khắc nào trong cuộc đời em thấy mình xuống tận đáy sâu, và lúc đó em đã nghĩ gì?

Không chút do dự, Trang Hạ trả lời ngay: Đó là khi cô bị công an bắt, bị hỏi cung rồi sau đó được trả tự do. Nhưng khoảnh khắc được trả tự do ấy lại là giây phút tệ nhất của cô. Cô cảm thấy như bị cả thế giới quay lưng, một cảm giác tủi thân, cô độc vô cùng. Chính trong khoảnh khắc đó, cô đã quyết định quay trở lại với chồng cũ, vì cô cần được nương tựa vào một người. Cô không muốn trở thành một nhân vật huyền thoại hay anh hùng, không muốn bị chết đi để người ta sau này xây bảo tàng hay dựng tượng về mình. Cô chỉ muốn sống như một người phụ nữ bình thường, có chồng con, một mái ấm giản dị như bao người khác.

tác gi%3f bài vi%3ft cùng nhà van trang h%3f (bên trái).jpg -1
Tác giả bài viết cùng nhà văn Trang Hạ (bên trái) trên đường phố Đài Nam.

Tôi tiếp tục hỏi:

- Khoảnh khắc chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời em là khi nào?

Trang Hạ trầm ngâm một lúc lâu rồi mới trả lời. Cô kể về một sự kiện mà trước đó cô chưa từng nghĩ rằng đó lại là đỉnh cao của chính mình. Đó là khi cô cùng một số phụ nữ nổi bật khác được Tạp chí Forbes Việt Nam mời tới dự lễ trao giải Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Ban đầu, cô không cảm thấy quá đặc biệt, cho đến khi ngồi cùng bàn với những người phụ nữ khác được vinh danh. Trong lúc trò chuyện, cô bất ngờ nhận ra rằng tất cả những người phụ nữ ấy đều được trả lương để thực hiện công tác xã hội. Điều đó có nghĩa là họ vẫn đang làm việc để kiếm sống. Còn cô, cô làm công tác xã hội, làm những điều mình tin tưởng mà không vì lương hay bất kỳ phần thưởng nào.

Khoảnh khắc ấy đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận bản thân. Cô hiểu rằng làm việc có ích không phải để được trả công, không phải vì danh tiếng hay phần thưởng, mà vì đó là lựa chọn của chính mình. Sự chủ động trong hành động, sự tự do trong quyết định đã mang lại cho cô một cảm giác chiến thắng thực sự. Không phải khi cô nhận giải, không phải khi cô được vinh danh, mà chính khi cô nhận ra giá trị bản thân trong hành động và mục tiêu khác biệt với những người khác.

Nhìn lại hành trình của Trang Hạ, tôi thấy cô đã trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Từ một cô bé ít nói, kín tiếng trong nhóm bút Hương Đầu Mùa, đến một cây bút sắc sảo, từng trải qua những sóng gió, từng rơi xuống tận đáy nhưng cũng vươn lên đỉnh cao. Dù ở vị trí nào, cô vẫn luôn kiên định với con đường mình đã chọn, tập trung vào sứ mệnh, sống thật với bản thân và không ngừng cống hiến cho xã hội, không vì danh tiếng hay thù lao.

Câu chuyện của Trang Hạ khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Thành công đôi khi không nằm ở những giải thưởng hay danh vọng, mà ở cách ta hiểu mình, cách ta kiên trì với những điều ta tin tưởng, cách ta cống hiến và sẵn sàng hỗ trợ, phát triển người khác. Trang Hạ, dù ở đỉnh vinh quang hay vực sâu của cảm giác dập vùi, vẫn là chính cô - một người phụ nữ mạnh mẽ, tự do và độc lập làm chủ vận mệnh của mình.

Kiều Bích Hậu
.
.